Chương 2: Đôi tai nhọn màu xám

Edit: Chiêu

Cô muốn nuôi kiểu như cún, lâu nay Thẩm Tri Vi luôn yêu thích chó con, trên màn hình lơ lửng trước mắt cũng có một vài họ chó, trông giống như nhân loại, nhưng có thêm đôi tai lông xù và đuôi.

Để đối lấy tài nguyên, một vài hành tinh thú sẽ đưa các bộ tộc không thể tiến hoá hoàn toàn đến trao đổi với địa cầu, những nô ɭệ này sẽ bị cấy chip quản lý nghiêm khắc, trước mắt vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.

Cô tính nuôi một con, học nấu cơm, làm việc nhà, còn có thể lên giường với cô nữa, vì đã tách rời chức năng sinh sản nên không cần tránh thai.

Thẩm Tri Vi không thấy áy náy, vì đây được xem là thái độ bình thường.

Lướt tới rạng sáng vẫn không thu hoạch được gì, giờ tiền tiết kiệm của cô đã đủ mua một căn nhà ba tầng, nhưng cô giữ số tiền này, không định mua thêm nhà nữa, mà dùng chúng để làm chút chuyện thú vị.

Ngày hôm sau, sau khi tan tầm, Thẩm Tri Vi phải đi theo tiền bối liên hoan, kết thúc thì cũng chín giờ tối rồi, lúc định đến bãi đỗ xe, nút hầm trong thang máy chợt thu hút ánh mắt của cô.

Cô gái đi cùng bấm tầng hai, nơi này là khu giao dịch tiêu chuẩn, tầng mặt đất còn lại là khu cộng đồng của nhân loại ở tầng chót và những sinh vật không phải con người.

Thẩm Tri Vi không ấn nút khác, nữ đồng nghiệp hỏi với vẻ nghiền ngẫm: “Đi đâu chơi à?”

Vị tiền bối này tên Lâm Tỉnh, là bạn cùng phòng làm việc của Thẩm Tri Vi, cô lễ phép trả lời: “Chưa đi lần nào, hôm nay rảnh nên muốn đi dạo ạ.”

Năm nay Lâm Tỉnh đã 43 tuổi, là người cấp năm nên khả năng thăng tiến bằng không, tâm tính không tệ lắm, nghe vậy thì lôi kéo Thẩm Tri Vi đến khu vực mình thường hay đi.

“Chị thích xem mấy tiết mục đánh nhau, em có phản cảm không?”

Thẩm Tri Vi cũng giống những người cấp ba bình thường, không có cảm giác gì quá mãnh liệt, vì thế cô lắc đầu, theo Lâm Tỉnh bước vào khu vực ẩu đả.

Bên cạnh đang “ngược đãi” người máy hỏng hóc, Thẩm Tri Vi nhìn thân máy bị súng bắn lỗ chỗ, cô cau mày, không có cảm xúc tiêu cực quá, chỉ là không hề hứng thú với loại chuyện này thôi.

Cô không thích ngược đãi vật sống, dù sao hiện giờ người máy đã được bổ sung thêm trung khu xử lý có tên là “Trái tim”, Thẩm Tri Vi không muốn gọi họ là máy móc.

“Tới rồi.” Lâm Tỉnh nói sau khi tìm cho cô một chỗ để ngồi, hai thú nhân dưới sân khấu đang đấu quyền anh hừng hực khí thế.

Lâm Tỉnh nói: “Có thể đặt cược nữa, em chơi không?”

Thẩm Tri Vi lắc đầu, chống cằm nhìn hai thú nhân đánh đến mức máu bay tứ tung, nhân loại trên khán đài quơ quàng thét chói tai, cô xem mà ngáp liên tục, cho đến khi nhìn thấy một đôi tai nhọn màu xám.

Thẩm Tri Vi hỏi Lâm Tỉnh: “Thú nhân ở đây có mua về nhà được không?”

Lâm Tỉnh đang hồi hộp theo dõi tay đấm mà mình đặt cược, nghe cô hỏi vậy, cô ấy cười đáp: “Để làm gì chứ, ngủ cho vui thì tốt nhất nên tìm trẻ thôi, tuy thú nhân sống rất thọ, nhưng cường tráng thế này chắc cũng một trăm tuổi rồi.”

Ý Lâm Tỉnh là mua thú nhân nhỏ tuổi thôi, không những nghe lời hiểu chuyện, còn dùng được rất nhiều năm, Thẩm Tri Vi nghe cô ấy nói vậy thì đúng là hơi do dự, nhưng đôi tai màu xám dưới sân khấu rất hợp mắt, cô nói: “Tay đấm đó thì sao, bao nhiêu tuổi rồi?”

Lâm Tỉnh nói: “Nhìn có vẻ là người mới, chắc vẫn còn trẻ, em muốn mua thì cũng chỉ mua được cún đực bị Ed của chị đánh tàn phế thôi.”

Thẩm Tri Vi nghĩ, nếu đôi tai màu xám đó bị đánh rách chảy máu hay có sẹo, chắc là cô không tính mua nữa đâu.