Chương 19: Đồ ngốc đơn thuần

Edit: Chiêu

Thẩm Tri Vi tỉnh giấc vẫn như bình thường, nét mặt lạnh nhạt, cô duỗi người, sau đó đi rửa mặt trang điểm, ra ăn sáng, hôn hít với hắn, dặn dò hắn chú ý an toàn rồi ra ngoài.

Cô đi rồi, Link thay mũ lưỡi trai và áo khoác dày cô chuẩn bị, phía trong mặc áo len màu xanh biển, cầm theo đồ ăn ngon, còn có chi phiếu Thẩm Tri Vi chuyển giao cho hắn, bấy giờ mới ra cửa.

Bên ngoài là hành lang, đối diện còn có chung cư như họ, hắn không dừng lại, lập tức bước vào thang máy như cô dặn, không gian trong suốt, hắn có thể thấy được quang cảnh lúc đi ngang qua mỗi tầng, nhưng tốc độ thật sự rất nhanh, nhìn hơi chóng mặt.

Trong tháng máy chỉ có mình hắn, lúc gần đến tầng một, Link hít sâu một hơi, lấy mũ xuống, nhẹ nhàng phẩy gió.

Vẫn hơi nóng, hắn vốn không cần mặc áo khoác, tộc Sói không sợ lạnh đến vậy, quần áo cô chuẩn bị cho hắn quá ấm áp.

Link quay về khu của thú nhân, nhà hắn nằm trong vùng đất nhỏ của Sói ở ngoại ô, căn nhà tranh lụp xụp dưới cầu của hắn vẫn còn, em gái chưa về, hộp thư ngoài cửa có một phong thư, là em gái hắn báo lần này nghỉ không về, muốn ra ngoài làm thêm, em ấy biết viết, nhưng giao lưu với hắn bằng cách vẽ tranh, vẽ cũng rất đáng yêu.

Thật ra chỉ được nghỉ ba ngày, kiếm được chút tiền thôi, Link không muốn em gái ra ngoài làm việc, nhưng hắn không khuyên được, giờ hắn cũng không ở bên cạnh, chỉ có thể để cô ấy làm.

Link vốn định gặp em gái, nhưng vậy thì thôi. Hắn đến siêu thị mini mua chút đồ ăn mặc, chọn chuyển phát xa xỉ, gửi chung với cả chi phiếu tới trường học, hắn không biết viết chữ, không giải thích được tiền ở đâu ra, với lại hắn cũng cảm thấy làm nô ɭệ hơi nhục nhã, không nói cho cô ấy thì hay hơn.

Hắn thong thả đi dạo, thi thoảng có người quen đi ngang qua, hỏi hắn sống thế nào, hắn khoe chủ nhân của mình rất tốt, vừa giàu vừa xinh, dáng người siêu đẹp.

Không biết đồng bạn thấy hâm mộ hay thế nào, vuốt vuốt tai rồi đi.

Tuy rất đáng xấu hổ, nhưng kiếm được tiền mà.

Link nghĩ vậy, hắn tặng ít thịt cho những trưởng bối trong tộc từng chăm sóc mình xem như báo đáp, làm xong mấy chuyện này, hắn vào thang máy quay về.

Hắn dùng đầu cuối cô cho xem thử, vừa hay đúng giờ cô về nhà, hắn có thể làm cho cô một bữa cơm để cảm ơn.

Thẩm Tri Vi thấy hắn còn hơi bất ngờ, hỏi sao không ở thêm một lát nữa.

“Em gái tôi không về, cũng không có chuyện gì làm.”

Thẩm Tri Vi trêu hắn: “Sao không chạy trốn?”

Link lấy làm lạ: “Vì sao phải chạy trốn?”

Trước đây hắn từng nghĩ tới, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn suy nghĩ kiểu này.

Thẩm Tri Vi muốn hỏi hắn không thấy nhục nhã sao, trông hắn có vẻ biết cách nhẫn nhục chịu đựng, thú nhân thật sự ngốc vậy à? Hay là họ rất sợ người máy bảo vệ nhân loại? Cô sẽ không tùy tiện phát động thứ đó… nghĩ đến đây, tâm tình cô trở nên bực bội, vì thế cúi đầu nuốt vội hai hớp canh nấm hắn làm cho cô, hương vị dìu dịu vỗ về nội tâm.

Thi thoảng Link lại nhìn cô với vẻ ngơ ngác, Thẩm Tri Vi nhìn vào mắt hắn, hắn sẽ trốn tránh, cô chống má hỏi: “Anh thích tôi không?”

Cả khuôn mặt Link đỏ lên.

Hắn biết mình không xứng, nhưng thích người ta chẳng phải là chuyện gì phạm pháp. Cô rất xinh đẹp… hơn nữa còn vô cùng tốt, thật sự rất rất tốt, hắn cảm giác mình rất thích cô, dù sao thì cô cũng không ngược đãi hắn.

Lần đầu tiên Link không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cúi đầu ăn cơm, Thẩm Tri Vi nhớ tới hồ ly nhỏ của Lâm Tỉnh, cô thầm thì: “Đồ ngốc đơn thuần này.”