Chương 17: Tôi sẽ về nhanh

Edit: Chiêu

Bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, thú nhân thật sự rất ngốc nghếch, rõ ràng có được sức mạnh đủ để xé toạc nhân loại, nhưng cam chịu hy sinh tộc của mình, những thú nhân bị đưa đi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc phản kháng.

Tự do, phản kháng, hai từ này xuất hiện trong đầu, đồng tử của Thẩm Tri Vi đột nhiên phóng đại. Mấy từ nhàm chán này tự nhiên xuất hiện trong đầu mình… Thật là đáng sợ.

Cô lặng im một lúc, lại dựa vào ngực Link, vuốt ve cơ ngực hắn, Link cúi đầu muốn liếʍ tóc cô, nhưng hình như nhân loại không thích vậy, hắn đổi sang thường xuyên ôm Thẩm Tri Vi, hôn môi, trán và má đối phương.

Thẩm Tri Vi ăn no rồi, nhưng hắn vẫn còn nửa chén cơm, cô ngẩng đầu kêu hắn tập trung ăn đi, mình thì chủ động ôm eo hắn, nơi này không có thịt thừa, cô bắt lấy đuôi hắn, vòng qua ôm lấy, vùi má vào cọ cọ.

Link đỏ mặt, hắn không biết những người khác trải qua thế nào, dù sao bây giờ cuộc sống của hắn rất hạnh phúc, nếu có thể, hắn hy vọng có thể dẫn theo em gái mình biết bao… Không, hắn không thể để em gái cũng trở thành nô ɭệ như bản thân, một mình hắn là đủ rồi.

Sắp tới hạn đóng học phí, hắn không biết bây giờ có phải lúc nói chuyện này không, có lẽ nên nói trên giường, có lẽ nên…

Hắn ngốc thật, căn bản không biết đâu mới là thời cơ thích hợp.

Không ngờ Thẩm Tri Vi chủ động nhắc tới: “Anh phải chăm sóc ai?”

Link dựng tai lên, nhanh nhảu đáp lại: “Em gái.”

“Em anh đang làm gì?”

“Đi học đó cô Thẩm.” Link bổ sung, “Ở ký túc xá của trường, một tháng mới về một lần.”

Thẩm Tri Vi vuốt ve cái đuôi lông xù, hỏi hắn: “Thế à, vậy là anh phải đóng học phí, nhưng mà chỗ các anh cũng trường học hả?”

Cô rất ít khi xuống tầng một, không biết ở nơi đó thú nhân và nhân loại sinh tồn thế nào.

Đó là mảnh đất chiếm diện tích rộng lớn nhất trên địa cầu, trước đây có người đòi quyền được hưởng giáo dục và sống trong hoà bình cho thú nhân, nhưng chắc cũng chỉ có một bộ phận nhỏ thôi.

Đầu óc Link không nhanh nhạy, tuy nhiên vẫn có tư duy tri thức thay đổi vận mệnh, vì em gái mình mới đi làm nô ɭệ sao?

Thẩm Tri Vi ngẫm nghĩ, đầu óc có nửa giây trống rỗng, cô chợt thấy hơi cảm động.

Cô nói: “Anh biết đường về không?”

Link lắc đầu, Thẩm Tri Vi mở bản đồ trong đầu cuối (bộ phận kết nối) lên, ở đây, đầu cuối thường đặt ở cổ tay hoặc đầu ngón tay, Thẩm Tri Vi vẫn còn thừa nên đeo cho hắn một cái, thứ này hoàn toàn trong suốt, vạch một đường giữa không trung sẽ xuất hiện.

Thẩm Tri Vi dạy hắn: “Ra ngoài phải đeo khẩu trang và mũ, đừng có dừng lại, ra khỏi căn hộ này chính là thang máy, cái cửa trong suốt đối diện nhà tôi ấy, anh chỉ cần đi theo chỉ dẫn, bước vào thang máy là có thể xuống thẳng tầng một, nhưng nơi này đã gần đỉnh rồi, muốn xuống phải đứng chờ trong thang máy hơn mười phút, anh có thể mang theo chút đồ ăn.”

Link không ngờ Thẩm Tri Vi còn cho phép cầm đồ ăn về, hắn vui mừng ôm lấy cô dụi dụi, trong cổ phát ra tiếng rầm rì vui sướиɠ.

Thật ra Thẩm Tri Vi rất sợ hắn chạy trốn, cô đã tốn một số tiền lớn vì hắn, nhưng giờ lại cảm thấy không sao cả. Bởi vì hắn trông có vẻ mừng lắm.

Nhưng cô vẫn dặn dò: “Nhớ quay về.”

Link gần như hứa hẹn một cách trịnh trọng: “Tôi sẽ về nhanh.”

Hắn không quay về, Thẩm Tri Vi sẽ đói bụng, cô ngốc nghếch, chẳng biết nấu cơm… chỉ biết mua đồ ăn, lỡ đang đói mà đúng lúc không có đầu bếp, không mua được cơm thì sao đây? Chắc chắn cô sẽ không vui.