Ninh Bắc cảm thấy đất trời quay cuồng như thể bị say tàu xe. Mặc dù chân vẫn đứng trên sàn phòng bếp nhưng thân người cậu lại muốn ngã nhào xuống đất bất cứ lúc nào.
Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải mỗi lần gặp Nam Hạ, chỉ số thông minh của cậu sẽ bị âm hay không? Vì thế cậu mới có thể làm ra những chuyện quá vô lý như vậy.
Lúc Nam Hạ rút tay về, cậu căng thẳng tới nỗi nuốt trộng cả viên kẹo cứng ngắt. Nam Hạ vừa bật cười, đầu óc cậu liền choáng váng như bị di chứng sau tai nạn.
Mãi cho đến khi bị Nam Hạ đẩy cậu đi chuẩn bị chén dĩa cùng vật dụng dùng khi ăn lẩu, Ninh Bắc mới chật vật thoát ra khỏi sự cố ngoài ý muốn kia.
Trở lại làm người đi Ninh Bắc!
Đứng cạnh bàn, Ninh Bắc vừa xếp muỗng đũa vừa tự cảnh cáo bản thân mình.
Nam Hạ nhanh nhẹn lấy đồ ăn khi nãy mua trong siêu thị rồi bày biện ra dĩa. Cứ thế, dĩa lớn dĩa nhỏ trải đầy hơn phân nửa cái bàn.
Ninh Bắc đã hồi phục lại dáng vẻ trấn định mọi thường. Cậu xé gói gia vị bỏ vào trong nồi lẩu, đổ nước vào rồi đóng nắp nồi lại. Cả hai người cùng ngồi xuống bàn ăn.
Ninh Bắc muốn đập tan những ấn tượng về màn “trình diễn” kém cỏi vừa nãy, bèn chủ động khơi mào chủ đề trò chuyện:
“Lễ Quốc khánh chị có về quê không?”
Nam Hạ giơ tay lên cột hờ mái tóc thành một búi tròn trên đầu:
“Chị không chắc lắm.”
Ngay sau đó, Ninh Bắc liền nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần vừa lộ ra của Nam Hạ.
Bởi vì đang ở nhà nên tư thế ngồi của cô cũng thả lỏng phần nào. Cả người Nam Hạ trông mềm mại tựa một tấm thảm bông dài trắng muốt.
Ai có thể cưỡng lại được cảm giác muốn sờ sờ vào nó kia chớ?
Ninh Bắc dời ánh nhìn của mình sang hướng khác:
“Vậy chị có định đi chơi đâu không?”
“Hiện tại thì vẫn chưa có kế hoạch gì.”
Nam Hạ rót một cốc coca rồi đẩy qua cho cậu.
“Còn em thì sao, có dự định gì không?”
Ninh Bắc lắc đầu.
Bộ dáng trầm tĩnh của cậu khác hẳn với hình ảnh của cậu vừa rồi. Nó càng khiến cho Nam Hạ chỉ muốn trêu cậu nhiều hơn thôi.
Thế nhưng, cô vẫn cố nhịn xuống “sở thích” tai quái của mình mà dịu dàng nói:
“Xin lỗi em nhé, Ninh Bắc.”
Ninh Bắc chợt ngẩng đầu lên:
“Sao lại xin lỗi em?”
“Ừ thì hồi nãy”, Nam Hạ tiếp tục: “Nhìn thấy em nói nhầm mình là cún con, chị cảm thấy rất thú vị, nên mới thuận miệng gọi theo. Chị chưa kịp cân nhắc suy nghĩ của em mà đã gọi như vậy, có chút bất lịch sự. Cho nên xin lỗi em nhé, về sau chị không gọi vậy nữa.”
Vẻ mặt của Ninh Bắc không mảy may có gì thay đổi. Cậu chỉ “ồ” một tiếng ngắn ngủn rồi thôi.
Rõ ràng Nam Hạ đang dành cho cậu nhiều sự tôn trọng hơn, thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng Ninh Bắc lại nảy sinh cảm giác mất mát khôn cùng.
Cậu cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa cậu và Nam Hạ.
Lúc trở thành cún con, cậu có thể bảo vệ được Nam Hạ, có thể nhận phần thưởng của cún nhỏ, có thể được nắm lấy những ngón tay của chị.
Song, suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, thì một hồi chuông cảnh tỉnh lại vang lên.
Ninh Bắc! Trở lại làm người đi!
Ninh Bắc cúi đầu uống coca, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Bạn trai trước đây của chị đâu rồi?”
Nam Hạ sửng sốt:
“Sao tự dưng em lại hỏi cái này?”
“Có một lần vào dịp Tết anh ta về quê cùng với chị?”
“Chuyện này cũng…” Nam Hạ nghĩ ngợi một hồi: “… cũng đã là ba năm về trước rồi mà. Em vẫn còn nhớ ư?”
Ánh mắt Ninh Bắc không được tự nhiên, cậu nhìn vào nồi nước lẩu:
“Trí nhớ em khá tốt.”
“Cơ mà chị nhớ lúc ấy em trốn biệt ở trong phòng ngủ không chịu ra ngoài chơi với chị, sao em lại biết được?”
Ninh Bắc bĩu môi:
“Anh hai em nói với em.”
“Ồ”, Nam Hạ mỉm cười, dường như đang nhớ ra một chuyện gì đó thú vị về Ninh Nam, bèn hỏi: “Công việc mới của anh trai em ở quê thế nào rồi? Chị nhớ năm ngoái lúc chị về, anh của em bảo đã đổi sang việc khác?”
“Cũng chả ra sao.” Ninh Bắc nhận xét một cách khách quan.
Nam Hạ: “Chị nhớ mẹ em bảo cũng ổn mà nhỉ?”
“Không bằng công việc của chị.”
Không nhịn được, Nam Hạ bèn bật cười.
Nụ cười của cô rất phóng khoáng, không giữ lại chút dè dặt nào. Những nếp nhăn be bé đáng yêu hiện ra trên chiếc mũi, càng làm cho người khác thêm si mê.
Nhìn đôi bông tai hình tròn lủng lẳng lắc lư, tâm hồn Ninh Bắc cũng muốn rung rinh theo nó.
Đôi môi mấp máy, Ninh Bắc chuyển hướng về lại chủ đề vừa nói:
“Vậy là sau khi chia tay với anh bạn trai đó, chị không quen thêm ai nữa à?”
Nam Hạ lắc đầu:
“Ừ không quen thêm ai.”
“Chị vẫn chưa quên được anh ta à?”
“Ừ.”
Những ngón tay Ninh Bắc bỗng trở nên lạnh lẽo, nhưng cậu lại nghe Nam Hạ bổ sung:
“Không được quên rằng người đó không tốt, để tự nhắc nhở bản thân đừng mù quáng lần hai.”
Ninh Bắc: “……”
Thấy nồi lẩu đã bắt đầu sôi, Nam Hạ liền mở nắp ra và đem nắp cất vào trong bếp.
Ninh Bắc dõi theo bóng lưng cô, tự dùng hai ngón tay kéo khóe miệng đang nhếch lên về lại vị trí cũ.
Lúc Nam Hạ quay lại bàn thì Ninh Bắc vội vã đứng dậy tích cực bỏ đồ ăn vào.
Nước lẩu có vị cà chua. Nam Hạ không ăn được đồ quá cay, chỉ đành để Ninh Bắc thiệt thòi, dùng thêm nước chấm nhằm tăng độ cay mà thôi.
“Em cũng không thích ăn cay.” Ninh Bắc nói.
“Chị nhớ là hồi đó em thích ăn cay lắm mà, giống y chang anh hai em vậy.”
Ninh Bắc im lặng một giây:
“Khẩu vị em đã thay đổi rồi, giờ không thích ăn cay nữa.”
Nam Hạ:
“Quào ~ Vậy sau này hai đứa mình đi ra ngoài ăn cơm hợp nhau lắm đấy.”
Lỗ tai Ninh Bắc lập tức nóng bừng.
Cô ấy đã nói
“Sau này”, và đã dùng từ
“Hai đứa mình”.
Hình như chiếc đuôi vô hình của cậu lại bắt đầu ngúng nguẩy nữa.
Thật quá khó để có thể khống chế được cơ mặt, vậy nên cậu trực tiếp cúi gằm mặt, gắp rau tọng vào họng ăn lia ăn lịa.
Trong tầm mắt đang nhìn xuống cái chén, cậu chợt trông thấy một bàn tay.
Nam Hạ dùng đũa gắp cho cậu rất nhiều thịt.
“Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều thịt vô.”
Khóe miệng Ninh Bắc toe toét tới tận mang tai. Cuối cùng, Nam Hạ cũng đã phát hiện ra cậu đang cười.
“Đang lén lút cười gì vậy hử cún con?”
Vừa nói dứt câu, Nam Hạ liền cảm thấy không thỏa đáng.
“Xin lỗi, chị lại quên mất.”
“Không sao ạ.”
Ninh Bắc tức tốc ngẩng đầu lên, đặt đũa xuống. Thanh âm cậu vang vọng:
“Cứ gọi em là cún con đi.”
Nam Hạ chợt ngơ ngẩn.
“Em thích chó con. Tụi nó vừa dễ thương vừa trung thành. Em không nghĩ gọi vậy có gì không hay cả.” Ninh Bắc nghiêm túc nói.
Lời tuyên bố đột ngột này của cậu khiến Nam Hạ “bị dọa” một phen. Cô ngập ngừng một chốc rồi hỏi:
“Em không cần cả nể chị vì chị lớn tuổi hơn em, để bản thân mình ấm ức tiếp nhận một biệt danh mà em không thích.”
Ninh Bắc khẽ lắc đầu:
“Không có đâu. Em thích chị Nam Hạ gọi em là cún con.”
Rất hiếm khi Ninh Bắc gọi cô như vậy. Nam Hạ biết đây là lời thực lòng của cậu.
Nụ cười cứ thế đến thật tự nhiên, Nam Hạ gọi cậu:
“Cún con.”
Ninh Bắc không cách nào kìm được niềm hạnh phúc chực trào trong l*иg ngực. Cậu nỗ lực khắc chế khuôn miệng mình để nó không bành ra quá rộng, sau đó gật đầu hỏi:
“Có chuyện gì ạ?”
“Chả có chuyện gì cả, chị gọi chơi vậy thôi.”
Nam Hạ lại gọi:
“Cún con.”
Ninh Bắc cảm thấy ngực mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Đằng sau lưng, chiếc áo thun trắng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu chút nào cả.
Cún nhỏ không cần phải đáp lời. Cún nhỏ chỉ cần nhào vào lòng rồi liếʍ mặt và cổ của cô chủ.
Hàng rào phòng ngự của cậu sắp sụp đổ hoàn toàn.
“Em vào nhà vệ sinh một chút.” Ninh Bắc thình lình đứng dậy, quay người bước vào nhà tắm.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Ninh Bắc bắt chéo hai tay cởi chiếc áo phông ra. Trong gương, hơi nóng trên người cậu đang bốc hơi. Cánh tay chống trên bồn rửa, cậu nhìn thẳng vào bóng phản chiếu trong gương của mình.
Dường như cậu thật sự trông thấy một con chó lớn đang điên cuồng vẫy đuôi.
Nó há miệng thè lưỡi, hai chân trước chộn rộn như đang chờ đợi một cơ hội hành động.
Ninh Bắc chịu không nổi nữa.
Cậu mở vòi và vốc nước tạt lên mặt cùng với người mình.
Những giọt nước trong suốt chảy xuống khuôn ngực săn chắc và tráng kiện của cậu, trượt theo rãnh bụng rồi chui tọt vào cạp quần.
Sau khi đứng trong phòng tắm bình tĩnh lại một lúc, Ninh Bắc mặc lại áo và bước ra ngoài.
Cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc nồi lẩu đã sạch bong.
Nam Hạ tìm thấy một chiếc túi vải sạch đẹp để đựng những đặc sản mà mẹ cô gửi từ dưới quê lên.
“Đi đường nhớ phải cẩn thận đó nha.”
Nam Hạ tiễn cậu ra đến chỗ bắt xe buýt trước cổng tiểu khu:
“Em có biết phải xuống trạm nào chưa?”
“Trạm ‘Đại học Lâm Thành’ ạ”
Nam Hạ cười:
“Ừ em đi đi.”
Ninh Bắc vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước lên chiếc xe buýt đang dừng ở trạm.
Từ tiểu khu nhà Nam Hạ đến ký túc xá của Ninh Bắc chỉ có vỏn vẹn tám trạm. Lúc trở lại phòng ký túc, có ba cậu bạn đang ở trong phòng.
Cậu chào mọi người một cách giản đơn rồi quay về góc bàn của mình.
Trên bàn học là một quyển “Toán giải tích” đang mở sẵn, nhưng hồn vía của người đọc nó đã bay lên cao tận chín tầng mây rồi.
Buổi tối, Ninh Bắc xuống căng-tin mua một bát mì ăn lấp bụng. Cậu định chia mấy món đặc sản với các bạn cùng phòng.
Cậu lôi ra túi vải mà Nam Hạ đã sắp đồ ăn vào cho mình. Đặc sản trong đó có tổng cộng bảy tám gói. Cậu đặt lên bàn mỗi người trong phòng ký túc một gói. Lúc chạm gần đến đáy túi, cậu bỗng phát hiện một chiếc hộp nhỏ đẹp đẽ, khác hẳn với những gói đặc sản kia.
Ninh Bắc mím môi, quay mặt vào bức tường trắng và lấy chiếc hộp ra.
Hóa ra đó là hộp kẹo mà hồi sáng Nam Hạ đã cho cậu ăn.
Ninh Bắc lập tức nhớ lại khoảnh khắc Nam Hạ đút kẹo cho cậu, thậm chí còn hồi tưởng lại cảm giác lúc cậu ngậm lấy ngón tay của Nam Hạ.
Một dòng điện chạy thẳng xuống bụng dưới của cậu, kí©h thí©ɧ một cảm giác nóng bỏng khó có thể phớt lờ. Ninh Bắc ngước nhìn lên máy lạnh, nhiệt độ đã giảm xuống, chỉ còn hai mươi.
Nhân lúc không ai để ý, khóe miệng cậu bất giác kéo lên thật cao.
Chóp mũi túa ra ít mồ hôi, hệt như một chú chó cần phải há miệng thở hổn hển.
Đương lúc mỉm cười định đóng chiếc hộp lại, ngón tay cậu đột nhiên chạm vào một tờ giấy ở mặt bên kia của chiếc hộp.
Ninh Bắc lật chiếc hộp lại.
Đó là một tờ giấy note màu xanh nhạt, bên trên có nét chữ được viết bằng mực đen:
“Cám ơn cún con đã ăn lẩu cùng với chị. Đây là phần thưởng của chị dành cho cún con.”Giờ phút này trái tim cậu đã hoàn toàn loạn nhịp, máu nóng bắt đầu sôi sục khắp tứ chi.
Nhất thời, Ninh Bắc không còn nghe được bất cứ âm thanh nào cả, chỉ còn sót lại tiếng gió truyền đến từ nơi xa xăm, len lỏi vào trong đôi màng nhĩ trì trệ của cậu.
Tiếp theo đó, từ hư không, những tiếng ồn trắng dần dà chiếm lấy tâm trí.
Cuối cùng nó biết thành một tiếng hét vang đầy sung sướиɠ.
Ninh Bắc xông thẳng ra khỏi ký túc xá.
Cậu chạy như điên trong khuôn viên tăm tối của trường đại học, băng qua các tòa nhà ký túc đồ sộ và lao vào sân vận động náo nhiệt ngoài trời.
Âm thanh xung quanh đã biến thành chất dẫn cháy tốt nhất. Cũng may không một ai có thể nhìn được vẻ mặt cậu đang hạnh phúc tới bực nào.
Ninh Bắc cắm đầu cắm cổ chạy trên sân vận động, nhằm tiêu bớt đi cảm giác bất lực và trống vắng do nhịp tim đập cực nhanh gây ra.
Ánh đèn rực rỡ bên trên bỗng hóa thành ánh mắt của Nam Hạ, còn những âm thanh huyên náo chính là tiếng cười khe khẽ của cô.
Nam Hạ nắm lấy cánh tay cậu, chậm rãi đến gần cậu và nói:
“Tiểu Bắc à, người em thơm quá.”
Tựa như chiếc đèn kéo quân, Ninh Bắc cố hết sức ôn lại những đoạn ký ức về mấy ngày gần đây được ở bên cạnh Nam Hạ. Màn đêm cùng tốc độ có thể che đậy triệt để nụ cười xán lạn của chàng trai trẻ mà không cần lo lắng bị người khác nghe thấy những tiếng cười ngốc nghếch chốc chốc bật ra.
Sau khi chạy mười vòng như điên, cuối cùng Ninh Bắc cũng từ từ dừng lại.
Cơ thể cậu hết sức sảng khoái. Cảm giác khô nóng và khó chịu ban nãy đã được giải phóng hết ra ngoài.
Hàng rào phòng vệ bên trong cậu đã bị dỡ bỏ. Nụ cười của Ninh Bắc không hề vơi đi ngay cả khi cậu chậm chạp hướng về lối ra vào của sân vận động.
Buổi tối tầm 8-9 giờ là lúc sinh viên đại học thường đi tản bộ. Lúc Ninh Bắc ra tới lối vào thì bất chợt trông thấy Tưởng Thần đang đi vòng vòng cùng một cô gái.
Ninh Bắc vốn định chào cậu ta rồi mới rời đi, song lại nhìn thấy vẻ mặt đầy hóng hớt của cậu chàng. Ninh Bắc nhíu mày định hỏi có chuyện gì xảy ra, thì liền nhận ra nụ cười ngờ nghệch vừa nãy vẫn còn đậu lại trên môi mình.
Đầu óc Ninh Bắc lập tức “ong” lên. Trong tích tắc, cậu “lật” ngay thành vẻ mặt đưa đám. Cậu giả vờ như không nhìn thấy Tưởng Thần, vội vàng quay người đi về một hướng khác.
Ngờ đâu, “ầm” một tiếng.
Đầu của Ninh Bắc đã thành công đập trúng cánh cửa sắt lớn của sân thể thao.