Chương 2: Gặp lại nhau

Phong cách trang trí của nhà hàng rất nghệ thuật, những tấm bình phong in tranh Ykiyo-e được đặt dọc trên hành lang, làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh trang nhã trong nhà hàng.

Sau khi đổi giày ở hàng lang Lương Thi Vận mới đẩy cửa bước vào.

“Xin lỗi mọi người, trên đường bị kẹt xe.” Cô nở nụ cười áy náy.

“Hoa khôi của khoa chúng ta rồi rồi —” Những âm thanh ồn ào bên trong bỗng nhiên ngưng lại một chút, sau đó không biết là ai nói một câu.

Bọn họ học kiến trúc, vốn dĩ là sư nhiều cháo ít, tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng.

Lương Thi Vận có ngoại hình xinh đẹp, gương mặt thanh tú, mẹ cô lại là giáo sư trong khoa, danh tiếng hoa khôi trong khoa tất nhiên rơi vào cô.

Lương Thi Vận nhìn sang, mọi người trong lớp ngồi chung với nhau, đồ ăn cũng đã được bày sẵn hơn nửa bàn.

“Giờ này đang là giờ cao điểm, vẫn còn mấy người nữa cũng đang tắc đường chưa tới mà, Thi Vận, cậu mau tìm chỗ ngồi đi ~” bí thư chi đoàn mỉm cười nói.

“Đúng vậy, nếu biết tắc đường như vậy, tớ sẽ đi tàu điện ngầm.” Lương Thi Vận đáp lời.

Chỗ ngồi là kiểu đệm mềm quỳ gối, Lương Thi Vận nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy người mình muốn tìm, cô đoán có lẽ anh cũng đang trên đường tới, nên tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Nhiều năm không gặp, Lương Thư Vận hầu như đã không còn nhớ phần lớn mọi người trong lớp.

Nhưng lúc này cô vẫn phải giả vờ thân thiết, vắt hết óc nhớ lại động thái của từng người trong vòng bạn bè, hoặc là đào lại những chuyện trước kia khi còn đi học, biến nó thành đề tài nói chuyện.

Mỗi người ở đây đều có tâm tư riêng, trên mặt đều nở nụ cười vui vẻ lâu ngày không gặp, nửa thật nửa giả.

Cao Yến chậm chạp chưa tới, mọi kiên nhẫn của Lương Thi Vận đã sắp hết, cười nói càng qua loa có lệ.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, cùng với một âm thanh trong trẻo vang lên: “Xem ra tôi đến muộn rồi.”

“Sở Hạ!” Có người kích động kêu lên một tiếng: “Về nước khi nào vậy?”

Lương Thi Vận nghe vậy ngẩng đầu lên, bàn tay đang lấy đũa khựng lại rất rõ ràng, nhưng khi ánh mắt đối phương nhìn qua, cô vẫn hơi nhếch môi cười nhẹ chào hỏi.

Anh nhìn thấy cô, ánh mắt dừng lại, đôi mắt sâu thẳm dao động, nấp máy môi muốn nói gì đó.

Đúng lúc này, bí thư chi đoàn đứng lên ôm lấy bả vai anh.

“Rốt cuộc thằng nhóc này cũng về rồi, trước đó cậu nói máy bay hạ cánh muộn, tôi còn sợ cậu sẽ không tới được chứ, cũng không dám nói với mọi người cậu sẽ tới, sợ bọn họ cảm thấy tôi khoác lác, sao hả, lần này về bao lâu?”

Bí thư chi đoàn kéo Sở Hạ ngồi xuống ghế, mấy người đàn ông đang ngồi ở đó cũng rất nhiệt tình hỏi han, dù sao trước kia Sở Hạ làm lớp trưởng cũng làm không ít việc tốt cho bọn họ, ví dụ như nghe ý kiến của bọn họ tổ chức những cuộc giao lưu với lớp nhiều người đẹp nhất khoa ngoại ngữ ở bên cạnh, lâu lâu lại tổ chức các cuộc liên hoan trong nhà và ngoài trời…

Bọn họ kéo Sở Hạ ngồi xuống giữa, vây xung quanh anh nói không ngừng.

Lương Thi Vận ngồi ở nơi cách rất xa, nhưng vẫn nghe được một số nội dung, ví dụ như hôm nay anh mới trở về, vừa nhận phòng khách sạn xong là lập tức chạy tới đây, chẳng hạn như anh nói sau này anh sẽ định cư ở trong nước.

“Sao đột nhiên lại quyết định về nước, không phải là về kết hôn chứ?” Một người bạn nam ngồi bên tay phải Sở Hạ đột nhiên hỏi.

Năm đó Sở Hạ thi lên thạc sĩ rồi ra nước ngoài, mấy năm nay anh vẫn sinh sống ở nước ngoài, rất có khả năng sẽ định ở đó.

Cả đám người ngẩng cao cổ chờ câu trả lời, ngón tay Lương Thi Vận đang lướt di động cũng dừng lại một chút, một lúc lâu sau, lại chỉ nghe được một câu: “Kết hôn gì chứ, bạn gái còn chưa có.”

“Không phải chứ?”

“Không thể nào?”

“Thật hay giả vậy?”

Mọi người đều không tin, nét mặt chàng trai đặt câu hỏi lại càng khoa trương hơn, cậu ta lấy di động ra tìm ảnh chụp, nói con trai mình đã hai tuổi tuổi, Sở Hạ suất sắc như vậy, không thể nào vẫn còn độc thân.

Người bạn nữ khác ở bên cạnh cũng tiếp lời: “Bây giờ ấy, chính là càng suất sắc càng dễ độc thân.”

Sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn sang phía Lương Thi Vận.