Chương 2: Hưởng thụ sự chăm sóc của anh trai

Thường Thâm mở mắt ra, một đôi mắt đen như vực sâu, bên trong còn có tia máu rõ ràng: "Khi em đang ngủ."

Thường Uyển nghĩ đến việc ngày hôm qua chờ điện thoại của anh cả một ngày, cuối cùng tâm trạng buồn bã đi vào giấc ngủ, khi gặp lại anh đã bớt đi vài phần vui vẻ.

Cô “ồ” một tiếng, vén chăn bước xuống giường. Đẩy cửa phòng tắm ra đi vào rửa mặt, không nói gì thêm.

Miệng dính đầy bọt, tiếng bàn chải đánh răng bằng điện kêu ong ong lấn át đi tiếng cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Trong gương có thêm một người, Thường Thâm từ sau lưng ôm lấy cô, cúi đầu cọ sát bên tai cùng sườn mặt của cô, nhìn thiếu nữ nhỏ trắng nõn trong gương: “Làm sao vậy?”

Thường Uyển mở rộng cái ôm của anh, đánh răng xong lại rửa mặt.

Thường Thâm một lần nữa dán sát vào, dùng khăn lông ướt nhẹp nước ấm lau mặt giúp cô. Thường Uyển hưởng thụ sự chăm sóc của anh trai, ngay cả khi bây giờ cô vẫn còn đang tức giận.

Rửa mặt xong, Thường Thâm xoay người cô lại, duỗi tay vuốt ve khóe mắt cô, lòng bàn tay thô ráp khiến khóe mắt cô ngứa ngáy. Thường Thâm đến gần như vậy, hô hấp của hai người quyện vào nhau, ướŧ áŧ ái muội.

"Sao lại giận anh trai, hửm?"

Thường Uyển chỉ cao 1m63, cô hoàn toàn lép vế khi đứng cạnh thân hình cao lớn 1m90 của anh trai. Đầu cô chỉ cao tới vai Thường Thâm, ánh mắt ngang hàng với bờ ngực rắn chắc của anh.

“Đừng gọi cho em nữa.”

“Còn gì nữa không?”

“Anh không cần phải quan tâm gì đến em nữa đâu!”

“Thật xin lỗi, dạo gần đây anh bận quá.” Thường Thâm áy náy xoa đầu cô, sao anh lại có thể không quan tâm đến cô được cơ chứ?

Nước A và Châu Âu bị lệch múi giờ, vừa hay lúc anh đang bận quên trời quên đất thì cũng là thời gian Thường Uyển nghỉ ngơi, vì vậy anh cũng chỉ có thể gửi cho cô một vài tin nhắn hỏi thăm.

Thường Uyển sau khi thức dậy đều gửi tin nhắn đáp lại anh, thế nhưng Thường Thâm luôn bị cuốn vào các buổi ngoại giao đến mức ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống, vì vậy mà tin nhắn của cô đã bị anh lãng quên trong một khoảng thời gian dài.

Thường Uyển là một đứa trẻ nhạy cảm và hiểu chuyện, cô biết anh trai mình đã vất vả nhường nào, thế nên nỗi tức giận cũng nguôi ngoai đi phân nửa.

“Nay anh có mang quà về cho em đó.”

“Là cái gì vậy?”

“Đây chẳng phải là bộ váy mà hôm trước em đã nhìn trúng sao!” Thường Uyển vui mừng nhảy cẫng lên, Thường Thâm vội vàng đỡ lấy cô.

Hộp quà được đặt ở trên chiếc ghế sô pha trong phòng ngủ, Thường Uyển vội chạy đến mở ra.