Chương 17: Vóc dáng xinh đẹp

Màn sân khấu mở ra, nhạc nền vang lên, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, diễn viên lên sân khấu...

Cốt truyện không nhanh không chậm diễn ra, vô hình chạm đến trái tim khán giả dưới sân khấu.

Tiết mục diễn gần một nửa, Thường Uyển cũng không tìm được Thường Thâm ở trên sân khấu. Không khỏi có chút mất mát.

Trên mặt cô không biểu hiện ra ngoài, vẫn tỉ mỉ nói lời thoại thuộc về Nhuế Y. Thường Uyển thật sự không thích nhân vật này, nhân vật này quá trưởng thành và cũng quá u ám, hoàn toàn khác với tính cách của cô. Mỗi lần diễn tập xong tâm trạng của cô cũng không tốt lắm.

Tính cách nhân vật gặp phải, lại thêm Thường Uyển không thấy Thường Thâm nên mất mát, làm cho biểu cảm của cô càng thêm xám xịt.

Đến lượt các diễn viên khác nói lời thoại, Thường Uyển mở ra một ánh nhìn nho nhỏ thoáng qua khán giả, bỗng nhiên ở một góc nhìn thấy một bóng dáng lạnh nhạt.

Ân Thương.

Ánh mắt Thường Uyển sáng lên một chút.

......

Cuối vở kịch, thư phòng vang lên tiếng súng, Chu Bình tự sát, Thường Uyển trong vai Phiền Y chạy vào thư phòng, sau đó thét chói tai chạy ra, thần sắc sụp đổ...

Màn sân khấu hạ xuống, tiếng vỗ tay vang lên.

Sau khi nam diễn viên chào tạm biệt, khán giả lần lượt rời khỏi sân khấu.

Thường Uyển xuống sân khấu, khẩn trương chạy về hướng cô vừa nhìn thấy, trên mặt mang theo vui mừng, quét hết sự mất mát khi Thường Thâm không đến.

Tống Thanh Nguyên vừa định gọi cô lại cùng đi ăn khuya, liền thấy Thường Uyển chạy đến trước mặt một người con trai trẻ tuổi cao lớn lạnh lùng.

“Anh!” Thường Uyển nhào tới, Ân Thương dịu dàng ôm lấy cô, sau đó đẩy cô ra như thường lệ.

Ân Thương đêm nay mặc một bộ quần áo bình thường, che đi khí thế lạnh lùng, khiêm tốn giống như một giáo sư trẻ tuổi nào đó. Hắn nhìn thoáng qua Thường Uyển mặc một bộ quần áo ra vẻ một thiếu nữ chân chính, hắn liền nhíu mày.

Thường Uyển tuổi còn nhỏ, dáng người lại phát triển rất tốt, người con gái tự xưng là thành thục trong chuyện tình cảm có thể đều không theo kịp.

Sườn xám thon dài phác họa vóc người xinh đẹp của cô, bộ ngực đầy đặn, eo thon chân dài, bắp chân lộ ra một chút nhưng đủ để con trai muốn phun trào máu mũi.

Vừa rồi cô mặc bộ đồ này diễn xong toàn bộ tiết mục.

Ân Thương mím môi.

“Anh, sao anh lại đến đây?” Thường Uyển cũng không nói cho hắn biết tối nay mình có biểu diễn kịch cuối kỳ. Khi nhìn thấy hắn, cô vừa mừng rỡ vừa thắc mắc.

“Anh đến để nói chuyện với hiệu trưởng về một hạng mục quyên góp, nghe nói nơi này có biểu diễn nên thuận tiện tới xem.”

“À.” Thì ra không phải cố ý vì cô mà tới. Tai thỏ nhỏ cụp xuống.