Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cực Sủng Hoắc Phu Nhân

Chap 14: Đêm xuân tình H

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người đẩy qua đẩy lại, Thẩm Anh Vi không nhường, Hoắc Thiếu Dực không muốn, thế là cả hai ôm nhau ra sofa nằm ngủ để lại chiếc giường trống không. May mà sofa phòng họ rất rộng, nhưng Hoắc Thiếu Dực cứ cố áp sát vào chỗ Thẩm Anh Vi.

"Phạt anh như vậy em đã vui hơn chưa?"

Thực sự...thực sự chỉ muốn táng cho anh một cái.

Thẩm Anh Vi không thèm đếm xỉa đến anh, quay người sang phía bên kia ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai người này còn đòi đi đăng kí kết hôn, vì vậy không thể để anh tiếp tục càn quấy được. Nhưng người muốn yên mà người kia vẫn chẳng ngừng động, đang lúc cô thiu thiu ngủ chợt nhận ra bàn tay của người đàn ông kia đang bắt đầu có dấu hiệu vượt rào.

Tay anh tóm lấy váy ngủ mỏng manh của cô, đầu cũng vùi vào cần cổ trắng nõn của người con gái.

"Vợ ơi..."

"Anh ngủ đi."

Thẩm Anh Vi đập một cái vào tay anh, cô đang buồn ngủ nên lười so đo với anh.

Nhưng anh nào chịu, tay lại tiếp tục di chuyển hết nơi này đến nơi khác.

Đầu tiên anh vuốt ve dọc sống lưng cô khiến cô phải cong người vì nhột, một bên váy ngủ đã trễ xuống, xương quai xanh như ẩn như hiện, tinh tế mà đẹp đẽ.

Đến lúc bàn tay to lớn đó phủ lên một bên ngực cô, Thẩm Anh Vi mới ngượng ngùng xoay người muốn đẩy anh ra.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?"

Thật không thể chịu nổi người đàn ông này mà

Anh giữ gáy cô, cúi xuống đặt lên môi cô gái một nụ hôn sâu.

"Ưʍ...Ưʍ..."

Anh đưa tay lột bộ váy ngủ của cô xuống, để cô nhỏ trần trụi đối diện với mình.

Thân thể nhỏ nhắn trước mắt anh trắng đến mức phát sáng, làn da non mịn chỉ cầm chạm vào là đỏ ứng.

Cô ngại ngùng đẩy anh ra, nhưng trong mắt anh đây chỉ là trò tình thú.

Đưa tay cô dán lên miệng mình, anh thè lưỡi liếʍ từng ngón tay búp măng.

"Á...anh bỏ ra..."

Giọng cô đã run rẩy thấy rõ, đôi mắt ngập hơi nước, giống như một chú thỏ con tội nghiệp.

Nhưng càng như vậy anh càng muốn bắt nạt cô hơn, muốn hòa cô vào làm một.

Anh bắt đầu cởi bỏ đồ trên người mình, từng món từng món rơi xuống làm lộ cơ bụng rắn chắc cùng làn da màu đồng gợi cảm quyến rũ.

Hoắc Thiếu Dực cười nhẹ, túm lấy hai chân cô rồi tách chúng ta cho chân cô kẹp lấy hông anh. Thẩm Anh Vi thấy như vậy thì ngại muốn chết, cô không dám nhìn thân thể mê người kia nữa mà bắt đầu giãy giụa kêu anh buông mình ra.

Người đàn ông cười nham hiểm, anh đưa tay với lấy một chiếc khăn lụa vuông bỏ quên trên bàn, đưa tay cô lên rồi trói lại.

"Anh thả em ra...thả em ra mau..."

Thẩm Anh Vi không dùng được tay thì bắt đầu nâng chân đá anh, tư thế này khiến cô cảm giác thân thể mình bại lộ tất cả trước mắt anh, nhất là trước mắt một con sói lớn như vậy.

Nhưng chân cô cũng không là gì so với anh, anh tóm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô, trêu đùa mơn trớn trên đó.

"Nếu không muốn anh trói cả chân em lại thì ngoan ngoãn đi bảo bối."

Tay anh bắt đầu lướt từ bả vai cô xuống, lướt qua bộ ngực không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để một tay anh bao lấy khiến anh yêu thích không thôi.

Rồi anh lại du tẩu xuống chiếc bụng bằng phẳng, vòng một vòng ở rốn rồi mới tiếp tục đi xuống. Vừa làm anh vừa để ý khuôn mặt đỏ bừng của bà xã, nét hồng phấn vẫn còn thấy rõ, nhất là khi anh vuốt ve eo cô, cô lập tức cong người lên rồi thở gấp.

Thì ra nơi đây là nơi mẫn cảm. Anh biết vậy càng chơi đùa nhiều hơn ở nơi đó, khiến cô vợ nhỏ nhà mình bị đùa bỡn đến sắp phát khóc.

"A...ư...anh bắt nạt....em."

Hoắc Thiếu Dực cúi người hôn lên cánh môi phấn nộn đang khép mở.

"Anh có bắt nạt em đâu."

Nói rồi, tay anh lại đi xuống, lần này dừng ở địa phương bí ẩn của người thiếu nữ.

Anh động vào nơi này khiến cô nhỏ giật bắn mình, tay muốn đẩy anh lại bị trói lên trên không thể làm gì được.

"Anh...anh bỏ ra..."

Nói anh bỏ anh lại càng không bỏ, thậm chí anh còn tiến vào sâu hơn, nơi đó bị đùa bỡn đã bắt đầu ẩm ướt, anh cắm một ngón tay mình vào.

Bên trong chặt đến mức khiến anh phải dừng lại rồi mới đi tiếp được.

Hoắc Thiếu Dực đưa tay vỗ mông cô: "Thả lỏng nào."

Ngón tay anh đi vào thành công, bắt đầu không yên phận ra ra vào vào.

"Ư...a..."

Thẩm Anh Vi đã bắt đầu rơi vào trận tình ái này, cô nào còn sức để phản kháng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Hoắc Thiếu Dực hiển nhiên rất hài lòng, một ngón rồi hai ngón, càng lúc càng nhanh, cuối cùng cô gái nhạy cảm này phát hiện bản thân càng ngày càng khó khống chế.

Cô cong người lên, đón nhận tình yêu anh mang tới.

Thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng, anh liền đè lên người cô, hơi thở thô nặng đến mức chính anh cũng sắp không nhận ra.

Hai chân cô được kéo sát lại với hông anh, thứ to lớn đó chống lên nơi mềm mại của cô.

Anh vuốt tóc cô về phía sau, cúi đầu bắt đầu hôn cô, nhân lúc cô không để ý, anh để thứ đó bắt đầu đi vào.

Cô gái cảm nhận được đau đớn do thứ đó mang lại, ư ư kháng cự, anh chưa vội đi vào tiếp, chỉ say sưa hôn cô.

Để ý cô đã bắt đầu đắm chìm, anh giữ lấy eo cô gái, và kéo mạnh cô về phía mình, thứ to lớn đã hoàn toàn đi vào bên trong.

Thẩm Anh Vi mở lớn mắt vì đau, cô không ngờ anh sẽ làm như vậy, đôi mắt mông lung bởi hơi nước, nỗi đau đó cô khó mà quên được.

Hoắc Thiếu Dực rất săn sóc cô, anh liên tục hôn lên mắt cô, cất giọng khàn khàn.

"Ngoan, một lát sẽ không đau."

Anh bắt đầu di động eo, nhưng rất chậm, để cô làm quen dần.

Thẩm Anh Vi vẫn cảm thấy đau, cô lắc đầu thảm thương.

"Huhu...đau quá...em không muốn, anh...đi ra..."

Nhưng Hoắc Thiếu Dực không chỉ không ra, còn bắt đầu ra vào với tần suất nhiều hơn.

Kì lạ là chỉ một lát sau cô đã không cảm thấy đau nữa, thay vào đó là cảm giác cô chưa bao giờ trải qua.

Trong căn phòng rộng lớn là tiếng rêи ɾỉ ái muội cùng tiếng thở dốc trầm khàn, tiếng cơ thể ma sát, tất cả hòa với nhau, tạo thành một đêm xuân tình.

Hoắc Thiếu Dực làm mãi cũng không biết đủ, anh lần đầu tiên khai trai nên đương nhiên không biết mệt mỏi là gì.

Anh ôm cô từ ghế sofa ra đến ban công, từ ban công lên giường tiếp tục.

Cứ nghĩ đến đây có thể dừng lại, nào ngờ cuối cùng anh còn kéo cô một lần vào nhà tắm.

Đến lúc trời bắt đầu hửng sáng, Thẩm Anh Vi mệt mỏi ngất đi mấy lần anh mới bằng lòng buông tha cho cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »