Dường như rượu đã bắt đầu có tác dụng, lúc ngẩng đầu lên, cô có chút ngây ngốc khi nhìn vào khuôn mặt như điêu khắc của Minh Dạ.
Khàn giọng gọi: “Minh Dạ…”
Biểu tình của cô ngốc ngốc, ánh mắt ngây thơ, như là một cô bé không biết gì.
Khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, như đang mời gọi.
Trong lòng Minh Dạ trở nên căng thẳng, một ngọn lửa như thiêu đốt đang cháy trong lòng ngực, anh cũng không thể đẩy cô ra, chỉ có thể ứng phó đáp một câu: “Ừ.”
“Anh… cao thật đấy!”
Bây giờ Bạch Lăng mới phát hiện ra, chiều cao của hai người quả thật cách biệt quá lớn.
Cô đã đi giày cao gót đến 8cm nhưng chỉ mới đến ngực của anh ta, rốt cuộc anh cao bao nhiêu!
Cô đột nhiên nhớ tới bộ dạng ngước lên nhìn cha, đã nhiều năm qua đi như vậy… Cô đã quên mất bộ dáng của ông ấy.
Minh Dạ ôm lấy Bạch Lăng tay nắm thật chặt, phá lệ dịu dàng với cô một lần.
“Ngốc nghếch!”
Ngay cả anh cũng không biết, lúc nói ra hai chữ này, trong mắt của anh xuất hiện vẻ cưng chiều.
Đó là một cảm xúc mà anh chưa từng có bao giờ, nó khiến anh cảm thấy có chút hoảng loạn.
Một lúc sau cũng không nghe thấy Bạch Lăng nói gì, cúi đầu đầu không biết đang nghĩ gì, đã bước chân sai mấy lần rồi.
“Không vui sao?”
Bạch Lăng uể oải nói: “Không có.”
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Lúc này thì Minh Dạ cảm thấy bản thân thật sự đã trúng tà rồi, cô nghĩ gì thì liên quan gì đến anh chứ.
Bạch Lăng vẫn chưa hồi phục sau mất mát về chiều cao vừa rồi: “Tôi nghĩ tôi quả thật quá thấp.
Theo quan sát của anh, Lan San nếu miễn cưỡng cũng có thể coi là 1m6, là một cô gái Giang Nam điển hình, nhỏ bé thướt tha.
Minh Dạ không hề suy nghĩ trực tiếp nói: “Không đâu, rất vừa vặn.”
Lúc đứng trước mặt anh, cô hoàn toàn có thể nằm gọn trong vòng tay của anh.
Minh Dạ đột nhiên rùng mình một cái, cái suy nghĩ này… quá khủng bố. Suýt chút nữa thì anh cũng đẩy Bạch Lăng ra ngoài.
Vừa lúc khúc nhạc kết thúc, Minh Dạ giống như đang cầm củ khoai lang nóng mà đẩy Bạch Lăng ra.