Chương 290: Trừng phạt của cậu chủ (12)

Bất kể hỏi cô cái gì, cô sẽ không giấu diếm chút nào mà nói ra, Phương Lê thật bị dọa, sợ đến tái mét.

"Thứ này chắc cô rất quen thuộc!" Minh Dạ thuận tay cầm lấy lọ thuốc nhỏ vẫn luôn để ở góc bàn, lười nhác hỏi một câu.

Dáng vẻ kia giống như đang hỏi Phương Lê, bữa cơm hôm nay ăn có ngon không?

Phương Lê cắn môi trắng bệch gật gật đầu, cô vẫn luôn đợi, vẫn luôn sợ hãi chuyện này rốt cuộc cũng hỏi tới.

"Biết... Nhưng lúc ấy thật sự tôi cho rằng đó là thuốc chữa đau đầu... "

Đến bây giờ Phương Lê cũng không biết thuốc kia là thuốc gì, cô muốn mở miệng hỏi Minh Dạ, nhưng lại không dám.

Minh Dạ châm biếm, ánh mắt hung ác nham hiểm: "A... Chữa đau đầu?"

Trên mặt anh mang theo ý cười, nhưng ánh mắt nhìn Phương Lê hận không thể lập tức gϊếŧ cô.

Thật ra đến bây giờ Minh Dạ vẫn nghĩ đến giao tình với Lam Tu, nếu là người khác, anh làm sao có thể giữ lại kẻ tổn thương Lan San đến tận bây giờ.

Minh Dạ đẩy lọ thuốc đến trước mặt Phương Lê: "Cô biết thuốc này có tên là gì không?"

Phương Lê lắc đầu, lọ thuốc nho nhỏ kia trong mắt cô lúc này giống như một quả bom hẹn giờ, đang nhanh chóng đếm ngược.

Minh Dạ cười cười, mở miệng nói nhỏ: "Nó tên là S1076, chính là ***, *** là cái gì cô có biết không, có lẽ bây giờ cô cũng đoán được nó là gì rồi, đúng vậy, đây là một loại thuốc kí©ɧ ɖụ©, hay còn gọi là thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, hơn nữa còn là loại thuốc chưa hoàn toàn nghiên cứu thành công."

Minh Dạ phí rất nhiều công sức để tìm được lọ thuốc này, ước chừng phải mất hai ngày mới tìm được ở xe rác.

Sau đó để các chuyên gia của Minh thị lấy ra một ít còn dư để nguyên cứu phân tích, giao cho Minh Dạ một bản báo cáo.

Sau khi đọc báo cáo, nếu Sở Tiều không ngăn cản, Minh Dạ đã chạy tới nhà họ Lam gϊếŧ chết Phương Lê.

Minh Dạ vừa lòng nhìn Phương Lê cắn môi đến bật máu, máu đỏ chảy ra.

Móng tay cô ta đâm sâu vào thịt, con ngươi không ngừng co rút, không dám tin lời mình vừa nghe thấy, cô ta không thể nào tưởng tượng thuốc kia lại là... Lại là thuốc kí©ɧ ɖụ©!!!

Minh Dạ phiết môi nhìn Phương Lê: "Cô biết ai là người nghiên cứu ra loại thuốc này không?"

"Đó là một giáo sư của đại học Pennsylvania bên Mỹ, hơn nữa còn là một người biếи ŧɦái, loại thuốc này được ông ta nghiên cứu chế tạo rất lâu... "