- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Cực Quang Chi Nguyện
- Chương 9: Anh việc gì mà phải đề phòng tôi như vậy?
Cực Quang Chi Nguyện
Chương 9: Anh việc gì mà phải đề phòng tôi như vậy?
“Để Kỳ Kỳ tự ăn ở phòng khách đi, chúng ta vào phòng anh nói chuyện một chút, được không?” Cố Minh Tiêu cởi tạp dề ra đặt sang bên cạnh, hỏi.
Người đang được hắn nhìn vào kia chưa bước ra khỏi cửa, chỉ là ánh mắt dùng một lời khó nói hết đó cũng đang đối diện với hắn. Mãi đến tận khi không giằng co nổi nữa, mới quay người lại tránh sang bên.
Đây là lần đầu tiên, Cố Minh Tiêu bước vào phòng của Đường Lễ Âm.
Lần trước đến đây, cánh cửa phòng ngủ trong căn nhà này đều được đóng lại. Lúc đó phòng khách rất bừa bộn, nên hắn liền nghĩ có phải phòng ngủ của người này cũng thế hay không.
Thế nhưng lúc này đây khi bước vào bên trong, lại nhận thấy nơi này rất sạch sẽ, ngoại trừ áo choàng tắm mới cởi ra đang tuỳ tiện ném lên giường, thì hết thảy mọi thứ ở đây đều giống như Đường Lễ Âm còn phảng phất có mùi cam quýt.
So với phòng ngủ của hắn, nơi này được bố trí ấm áp hơn rất nhiều. Trên tủ đầu giường còn đặt một lọ hoa bằng pha lê, bên trong có nước, cắm vài cành hoa bách hợp đương nở lúc đẹp nhất.
Bên cạnh cửa sổ sát đất gần chiếc giường có một ban công nhỏ, Đường Lễ Âm đi đến mở cánh cửa sổ kia ra để gió từ bên ngoài lùa vào, thổi bay tấm rèm thưa màu vàng nhạt. Cố Minh Tiêu chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái, anh đã biến mất đằng sau tấm rèm kia.
Cố Minh Tiêu cùng đi qua, nhìn thấy người kia đang quay lưng về phía mình, thân người dựa vào lan can.
Vị trí của khu chung cư này nằm ở khu vực cũ bên trong đảo, trước khi cha mẹ Đường Lễ Âm nhập cư đã mua chỗ này. Sau khi ông bà ổn định ở bên kia, nơi này vẫn luôn bỏ không cho đến khi anh trở về.
Hoàn cảnh nơi này không giống như căn nhà mới bên khu công viên kia, cho dù có ở tầng cao, nhưng khi nhìn ra ngoài cũng chỉ là bê tông cốt thép không có cỏ cây đang sinh sôi nảy nở.
Cố Minh Tiêu đi đến bên cạnh anh, nhìn vào khuôn mặt của người kia được ánh trăng không rõ ràng lắm chiếu rọi vào, khiến cho nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt như được thắp sáng, nhưng lại không soi rọi được cảm xúc chân thực trong đôi mắt.
Đường Lễ Âm biết người kia đang quan sát mình, cái nhìn kỹ càng như vậy trong cuộc sống trước đây vốn không thể tránh khỏi. Nguyên nhân cụ thể, chẳng qua cũng là vì lớp da thịt bên ngoài này mà thôi.
Trước khi gặp Trác Trí Viễn, anh rất không thích khuôn mặt của mình. Có thể nếu không phải là vì khuôn mặt này, người đó chắc cũng sẽ không động tâm với mình.
Đường Lễ Âm buông bỏ chuyện tình cảm với Trác Trí Viễn đã lâu, ngay cả việc hàng ngày đối mặt với con gái của người đó cũng không khiến anh dễ dàng nhớ lại quá khứ.
Anh thật sự cho rằng mình đã bước ra khỏi tất cả những điều đó, nhưng hôm ấy những lời Hứa Duy Dật nói ra giống như đã xé toạc đi lớp băng dính, khiến cho Đường Lễ Âm phát hiện ra được rằng vết thương kia suy cho cùng vẫn chưa khép lại hoàn toàn.
Anh lại bắt đầu nhớ đến người đó, nhớ đến một người không còn có thể xuất hiện được nữa. Đường Lễ Âm lại bắt đầu sợ hãi ánh sáng màu xanh, anh không muốn có bất cứ liên quan nào đến lục quang cả.
Nhưng Đường Lễ Âm cũng không nỡ đổi mảng tường được trang trí bằng ánh sáng cực Quang kia, thế nên ngoại trừ tạm dừng việc trang trí cũng không còn cách nào khác.
“Anh định cứ yên lặng như vậy cho đến khi tôi về à?” Cố Minh Tiêu rốt cuộc cũng mở miệng nói.
Mái tóc của Đường Lễ Âm vẫn còn hơi ướt, gió ở ban công có chút lớn khiến cho tóc ở hai bên thái dương đã được thổi khô, nhẹ nhàng phất phơ vào khuôn mặt anh.
Anh liền vén những lọn tóc rối loạn này của mình ra sau mang tai, vẫn nhìn về phía trước, nói: “Nếu cậu cảm thấy chi phí thiết kế còn chưa thanh toán đủ, tôi sẽ trả riêng cho cậu một phần, hai vạn đã đủ chưa?”
Cố Minh Tiêu nhíu mày lại: “Anh cảm thấy tôi đến đây là vì tiền sao?”
Đường Lễ Âm quay mặt lại nhìn hắn, bên khoé miệng hiện lên ý cười không rõ ràng lắm: “Nếu không thì là vì sao? Chúng ta cũng chẳng phải là bạn bè, người như cậu chắc cũng sẽ không hóng hớt đến mức, phải chạy thẳng đến đây để hỏi về tình sử của tôi đâu nhỉ?”
Trông thấy người trước mặt này, lần thứ hai dùng ác ý phỏng đoán bản thân, Cố Minh Tiêu không những không tức giận ngược lại còn nhìn ra rõ ràng hơn, anh là đang muốn chọc mình giận lên rồi để mình biến đi càng nhanh càng tốt.
“Quả thật chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải, nhưng đó là trước khi tôi đến đây. Còn bây giờ khi tôi đã đứng ở nơi này, trong phòng ngủ của anh thì vẫn xem tôi là người lạ sao?”
Không nghĩ đến Cố Minh Tiêu lại dùng lý do như vậy để phản bác, cánh môi Đường Lễ Âm khẽ giật nhưng cổ họng lại khàn khàn không nói được gì.
Cố Minh Tiêu rút bao thuốc từ trong túi ra, đưa cho anh một điếu: “Hút không?”
“Tôi đã cai thuốc từ rất lâu rồi.”
“Là vì Kỳ Kỳ sao?”
Đường Lễ Âm gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu: “Cũng không hoàn toàn là vậy. Trông tôi như thế này cơ mà, hút thuốc không thích hợp với hình tượng.”
Anh nói xong liền cười cười, Cố Minh Tiêu lại nhăn mày: “Đây là lý do nguỵ biện kiểu gì vậy? Nếu nói hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ thì tôi còn hiểu được, nhưng liên quan gì đến vẻ ngoài cơ chứ?”
Ý cười của Đường Lễ Âm nhàn nhạt, không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Cố Minh Tiêu bỗng nhiên nhớ ra Đường Tuyết Kỳ còn ở bên ngoài, liền cất thuốc đi, nói: “Đường Vi là em họ của anh đúng không?”
Đường Lễ Âm ừ một tiếng, sau đó lại lắng nghe hắn nói tiếp: “Cô ấy là bạn thời Đại học của tôi, thời gian trước mới về nước nên bọn tôi đã gặp nhau một lần hôm họp lớp. Chuyện của anh sáng nay cô ấy mới nói với tôi, nhưng cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, sáng nay khi cô ấy biết anh là khách hàng của tôi mới nói ra những lời đó.”
Cố Minh Tiêu cố gắng không quá tập trung nói về những hành động của Đường Vi, nhưng Đường Lễ Âm lại cười lên một lần nữa.
Khi anh cười rộ lên thật sự rất đẹp, hệt như bông hoa súng đang nở rộ trong gió đêm để đón lấy ánh trăng, khiến ánh mắt của Cố Minh Tiêu không dời đi đâu được, nhưng nhìn như thế cũng không hiểu được anh đang cười vì điều gì.
“Cô em họ này khẳng định cũng đã khuyên cậu, tránh ra tôi xa một chút, còn nói trên người tôi không biết có bệnh gì khó nói hay không, đúng chứ?”
Cố Minh Tiêu đã hiểu ra vấn đề, bèn an ủi nói: “Có rất nhiều họ hàng đều là như vậy, anh nhìn tôi không thuận mắt, tôi cũng chẳng nhìn ra anh có điểm nào tốt cả.”
Đường Lễ Âm đáp: “Cậu không cần phải nói khéo như thế, tính cách Đường Vi thế nào tôi biết rất rõ. Huống hồ tôi đã làm ra những việc đó, thì cũng chẳng ngại cô ấy nói này nói nọ.”
Cố Minh Tiêu nói: “Anh cũng chưa hỏi cô ấy đã nói gì về mình với tôi cơ mà?”
Đường Lễ Âm lần thứ hai quay đầu lại, ý cười vẫn hiện lên bên khoé miệng, nhưng cảm xúc thật sự của người này vẫn không thể nhìn ra được: “Cô ấy đã nói gì đối với tôi mà nói quan trọng sao?”
Cố Minh Tiêu chăm chú quan sát người trước mặt, rất nhanh lại hiểu ra thêm một chút, Đường Lễ Âm đang không nói những lời thật lòng.
Anh thể hiện ra rằng bản thân không để ý, thế nhưng khi nói chuyện đôi mắt sẽ không tự chủ được mà nhìn lệch sang một bên, không thẳng thắn đối diện với hắn.
“Có thể anh thật sự không thèm để ý đến những lời cô ấy đã nói, nhưng tôi thì khác. Tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau, cho nên không muốn thông qua người khác để hiểu rõ về anh.” Cố Minh Tiêu nói.
Nụ cười của Đường Lễ Âm đọng lại, anh khẽ ngạc nhiên nhìn hắn, tựa như những lời người này nói ra rất khó lý giải: “Bạn bè?”
Cố Minh Tiêu đổi một tư thế khác, để cơ thể mình thả lỏng dựa vào lan can: “Phải đó, bạn bè, không được sao?”
Đường Lễ Âm trầm mặc. Một lúc lâu sau, Cố Minh Tiêu mới nghe thấy tiếng anh hỏi mình: “Có phải là tại cậu cảm thấy người như tôi rất hiếm gặp đúng không?”
“Hiếm gặp cái gì?” Cố Minh Tiêu không hiểu hỏi lại, khi hắn quay sang mới phát hiện ra trong đôi mắt đẹp đẽ kia có chút tức giận.
“Bởi vì tôi là đồng tính, nên mới hiếm thấy trong cuộc sống của cậu.” Gương mặt của Đường Lễ Âm không cảm xúc nói, đến cả cơn gió thổi bay những lọn tóc cũng phủ lên gương mặt anh.
Cố Minh Tiêu không thấy rõ vẻ mặt của người này, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm xúc giữa những câu chữ đó. Biết được Đường Lễ Âm lại dùng ác ý phỏng đoán con người mình, hắn cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời cùng với cách thức gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót này của anh, không biết nên đánh giá thế nào cho đúng.
Hắn thở dài, dứt khoát nói thẳng: “Khi mới nghe thấy chuyện đó tôi quả thật cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra rất nhanh. Vì sao mà ở lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong lòng tôi lại dấy lên nhiều cảm xúc không giải thích nổi đến thế, hoá ra vì chúng ta không giống nhau. Sau khi biết rõ được điều đó, tôi còn thấy rất cảm ơn cô ấy.”
Đường Lễ Âm nhíu chặt lông mày lại, anh đang nghe không hiểu Cố Minh Tiêu nói cái gì.
Hắn cũng biết anh nghe không hiểu, liền tiếp tục nói: “Tôi chưa từng tiếp xúc với những người giống như anh, nhưng không phải là bởi vì xu hướng tìиɧ ɖu͙© bất đồng đâu nhé! Dù sao trước khi Đường Vi nói ra tôi căn bản là không biết gì, chỉ cảm thấy mỗi lần gặp lại anh cảm giác đều rất khác với lần trước đó, điều ấy khó lòng khiến tôi không thể không chú ý tới được.”
“Cảm giác bất đồng gì?” Thấy người kia luôn nói đến hai từ cảm giác này, khuôn mặt của Đường Lễ Âm không khỏi trầm lại nói.
Cố Minh Tiêu nghĩ một chút rồi mới nói: “Nói như thế này đi, giống với lần đầu tiên tôi đến nhà anh, dáng vẻ anh khi đó khác biệt hoàn toàn với lúc ở nhà hàng, nên đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Sau đó mỗi lần gặp nhau, anh lại khiến tôi nhìn thấy những điểm bất đồng khác, tôi không biết nói thế này anh có hiểu hay không, nhưng thật ra việc anh thích đàn ông hay là phụ nữ, đã từng có quá khứ thế nào đối với tôi cũng không quan trọng.
Tôi chỉ thấy là cảm giác của mình về con người anh không tồi, có thể kết bạn được, chính là đơn giản như vậy thôi.”
Đường Lễ Âm rốt cuộc cũng nghe rõ những lời người kia nói, nhưng như thế này lại khiến anh càng không hiểu nổi. Bọn họ căn bản là không thân thiết, mấy lần gặp mặt đó cũng chỉ là quan hệ xã giao, vậy mà Cố Minh Tiêu đã cảm thấy anh thích hợp làm bạn bè với mình ư?
Anh trước sau như một vẫn cho rằng, việc người này đột nhiên chạy đến đây nói những lời đó không tránh khỏi có liên quan đến Đường Vi.
Dù cho Đường Lễ Âm đã buộc mình không được để ý đến, nhưng cũng có chút không kiềm được nữa.
“Đường Vi đã nói những gì với cậu, nếu như không ngại thì mong cậu hãy nói cho tôi biết, được không?” Anh hỏi.
Cố Minh Tiêu mỉm cười nhìn Đường Lễ Âm: “Anh chắc chắc là mình muốn nghe chứ?”
Biểu tình của anh nhạt nhẽo, nói: “Tôi biết tính cô ấy, chắc cũng chẳng nói được những lời tốt đẹp gì đâu, cậu cứ nói thẳng ra đi.”
Cố Minh Tiêu lặng im suy nghĩ trong chốc lát, những lời Đường Vi nói quả thật rất khó nghe, nếu như hắn là người kia nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái. Vì vậy Cố Minh Tiêu quyết định cân nhắc từ ngữ, chỉ nói qua đại khái mà thôi.
Khi nghe đến đoạn Đường Vi nói mình có mối quan hệ dây dưa với một người đàn ông đã kết hôn, Đường Lễ Âm lại cười lên.
Rốt cuộc anh cũng gỡ những sợi tóc bám vào trước mắt xuống, thành thục vén ra sau tai.
“Sao anh còn cười được vậy?” Cố Minh Tiêu không hiểu nói.
Đường Lễ Âm nhìn về phía trước không lên tiếng, mãi đến khi hắn lại hỏi thêm một câu “Đang nghĩ gì vậy?” mới quay đầu lại.
Trong đôi mắt kia chất chứa ánh trăng dịu dàng, rõ ràng là đang cười nhưng không cảm nhận thấy chút nhiệt độ nào cả:
“Cô ấy nói rất đúng. Tôi không những là một tên đồng tính, còn là người thứ ba, còn bệnh đến nỗi nhận con nuôi để chặn miệng người khác.
Tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ lại đi, bản thân cậu căn bản cũng không biết rõ về tôi, mà tôi cũng không cho rằng cậu thích hợp làm bạn bè với mình.”
Anh nói xong liền xoay người lại, đi đến bên cánh cửa phòng ngủ, nói: “Tiểu Cố này, hôm nay cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên về đi thôi.”
Cố Minh Tiêu không hề trả lời lại, đợi đến khi Đường Lễ Âm mở cửa ra, hắn mới cất bước, nói: “Gọi Tiểu Cố nghe không hay đâu, sau này anh cứ gọi thẳng tên của tôi đi.”
Đường Lễ Âm ngẩn ra trong nháy mắt, không biết lời này của hắn là có ý gì. Còn chưa kịp hỏi, đã thấy người kia đi vượt qua mặt mình, bước về phía phòng khách, nói chuyện với con bé con:
“Kỳ Kỳ ơi, chú Cố dẫn con đi ăn nhé, con muốn ăn gì nào?”
Đường Tuyết Kỳ phấn khích nhìn về phía Đường Lễ Âm, hỏi: “Daddy cũng sẽ đi sao chú?”
Cố Minh Tiêu trả lời: “Daddy của con đương nhiên là sẽ cùng đi rồi.”
Đường Tuyết Kỳ lập tức ôm lấy chú chó Samoyed đang đứng dưới đất lên, nói: “Thế Đoàn Đoàn có được đi không ạ?”
Cố Minh Tiêu vuốt ve cái má ú nu của con bé, cười nói: “Nó không đi được đâu, nhưng chúng ta có thể mang đồ ăn ngon về mà.”
Kỳ Kỳ có hơi thất vọng, nhưng cũng lập tức mỉm cười, véo von nói: “Vậy chú Cố đợi một lát, để Kỳ Kỳ đi thay quần áo nhé.”
Trông thấy con bé nhảy nhót tưng bừng trở về phòng mình, Cố Minh Tiêu mới nhìn về phía Đường Lễ Âm.
Lúc này anh cũng đang nhìn Cố Minh Tiêu, với dáng vẻ tức giận.
“Rột cuộc là cậu muốn thế nào?”
Cố Minh Tiêu đút tay vào túi quần, nghe thấy vậy thì chỉ nhún vai một cái, đáp: “Không phải tôi đã nói rồi sao, muốn trở thành bạn bè với anh.”
“Có phải cậu bị điếc rồi không? Những lời tôi đã nói, cậu nghe không hiểu hay sao?”
Cố Minh Tiêu rất phối hợp với những lời anh nói, hắn duỗi ngón tay út ra ngoáy tai mấy cái còn trả lời rất nghiêm túc: “Không, khả năng nghe của tôi vẫn bình thường mà.”
Đầu ngón tay bấm vào tay cầm trên cánh cửa của Đường Lễ Âm đã trở nên trắng nhợt, nhẫn nhịn lắm mới đè nén cảm xúc xuống được: “Có lẽ cậu cảm thấy làm như thế này rất thú vị, nhưng thời gian lâu dần sẽ bắt đầu hối hận ngay thôi. Hơn nữa tính khí của tôi rất xấu, khó ở chung với người khác lắm.”
“Không sao, tôi thì lại cực kỳ dễ tính.” Cố Minh Tiêu tiếp tục điếc không sợ súng nói.
“Cậu!!!” Đường Lễ Âm bị hắn chọc tức đến mức không biết nên nói cái gì, nín nhịn một lúc mới gầm lên: “Cậu đúng là không biết nói lý lẽ!”
Đây là lần đầu tiên Cố Minh Tiêu nhìn thấy người này nổi giận như vậy, trông thấy khuôn mặt của anh lúc đỏ lúc trắng còn trợn mắt lên nhìn mình, nhưng hắn vẫn chẳng nhìn ra dáng vẻ kia có gì hung dữ cả, trái lại còn cảm thấy thực vui tai vui mắt.
Cố Minh Tiêu không khỏi cảm thấy buồn cười, mà lại sợ cười lên sẽ càng khiến anh giận hơn. Hắn đành phải ho khan một tiếng, giả vờ đứng đắn, nói: “Thật ra anh cũng khiến tôi không hiểu nổi, chỉ là làm bạn bè với nhau mà thôi, cũng có phải là yêu đương đâu, anh việc gì mà phải đề phòng tôi như vậy?”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Cực Quang Chi Nguyện
- Chương 9: Anh việc gì mà phải đề phòng tôi như vậy?