Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cực Quang Chi Nguyện

Chương 8: Đường Lễ Âm, anh không có lời nào để nói sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Minh Tiêu từ chối lời mời đi ăn cơm của Đường Vi, hắn ngồi ngẩn ra một lúc trong văn phòng.

Những lời cô ta nói quá đột ngột, hắn cũng không biết có nên tin hay không. Thế nhưng trực giác nói cho Cố Minh Tiêu biết, Đường Vi không giống như đang nói dối. Dù sao cũng không có ai, lại chủ động thẳng thắn nói chuyện nhà mình ra cho người ngoài biết, còn là những “bê bối” như thế nữa.

Nhưng hắn cùng Đường Lễ Âm cũng chỉ là quan hệ hợp tác, tạm thời ngay cả bạn bè cũng không được tính, anh ấy có phải là đồng tính hay không thì có liên quan gì đến Cố Minh Tiêu hắn?

Chẳng lẽ vì tính hướng không giống nhau nên không thể cùng xuất hiện hay sao?

Hơn nữa điều khiến Cố Minh Tiêu để ý nhất, là thái độ lãnh đạm của Đường Lễ Âm cùng lý do dừng hẳn hợp tác của anh. Sao người kia lại không trực tiếp nói với hắn, mà còn phải đặc biệt tìm đến Lý Hạ?

Cố Minh Tiêu lại nhớ đến chuyện đã xảy ra buổi tối hôm ấy, hắn cảm thấy Đường Lễ Âm nhất định đang giấu diếm mình điều gì đó, không thể kết thúc mọi chuyện một cách không rõ ràng như thế này được. Sau khi quyết định xong muốn làm gì, Cố Minh Tiêu liền lái xe đến nhà của Đường Lễ Âm.

Trước khi rời khỏi công ty, hắn đã nói chuyện qua với Lý Hạ, hỏi anh ta nguyên văn người kia đã nói những gì.

Lý Hạ không biết rõ ngọn nguồn, đầu óc cũng rất mơ hồ. Anh ta nói vị Đường tiên sinh này, chỉ gọi điện thoại đến nói xin lỗi, bởi vì lý do cá nhân cho nên tạm thời không muốn tu sửa nữa.

Cố Minh Tiêu lại hỏi đến chi phí thiết kế là chuyện thế nào, Lý Hạ nói người kia đã thanh toán dựa trên bản nháp của thoả thuận hợp đồng trước đây. Bọn họ còn chưa ký với nhau, ở giữa lại vì có mối quan hệ với Tề Hiểu Huyên, Lý Hạ cũng đã nói không cần trả số tiền này nhưng Đường Lễ Âm vẫn kiên trì chuyển khoản qua.

Đến khi Cố Minh Tiêu đỗ được xe thì trời cũng đã tối hoàn toàn, những căn hộ trong toà nhà này trước mắt hắn, đều tản ra thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, trong đó cũng bao gồm cả phòng 1618.

Hắn đi thang máy lên, đến cửa liền ấn chuông gọi. Nhưng hắn ấn đến mấy lần cũng không thấy có người ra mở cửa, đành phải gọi vào điện thoại của Đường Lễ Âm.

Lần thứ nhất, đến khi ngắt cuộc gọi cũng không có ai nghe, hắn lại gọi thêm một lần nữa, lần này cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng lại là một giọng trẻ con mềm mại: “Alo ạ~”

Cố Minh Tiêu nghe ra đó là tiếng của Đường Tuyết Kỳ, vội hỏi: “Kỳ Kỳ, chú là chú Cố đây, con còn nhớ chú không? Là chú Cố dẫn con đi mua chú chó nhỏ đó.”

Đường Tuyết Kỳ cười lên hai tiếng khanh khách: “Con nhớ ạ, con chào chú.”

Cố Minh Tiêu lại nói: “Chào con Kỳ Kỳ, con và daddy có ở nhà không?”

Đường Tuyết Kỳ gật đầu: “Có ạ.”

“Vậy sao chú ấn chuông ngoài cửa một lúc rồi, mà con và daddy không nghe thấy sao?”

“Người ấn chuông cửa là chú Cố ạ? Kỳ Kỳ không biết, chú Cố đợi con một tý nha, con đi mở cửa cho chú.”

Trong tai nghe truyền đến âm thanh của tiếng dép lê “lạch bạch”, rất nhanh cánh cửa đã được mở ra. Đường Tuyết Kỳ mặc bộ đồ ngủ hình gấu trắng, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên trong tay còn cầm điện thoại của cha mình, cười hì hì nhìn hắn, gọi: “Chú Cố ơi!”

Chạy theo sau con bé còn có chú chó Samoyed trắng như tuyết cũng sủa lên hai tiếng với hắn.

Cố Minh Tiêu xoa đầu cô bé, rồi đi vào bên trong cởi giày ra, hỏi: “Daddy của con đâu?”

Đường Tuyết Kỳ đóng cửa lại, chỉ về hướng phòng vệ sinh: “Daddy đang tắm ạ.”

Cố Minh Tiêu lúc này mới nghe thấy tiếng nước dù không rõ lắm. Chẳng trách khi nãy hắn ấn chuông như thế mà không có ai ra mở, gọi điện thoại thì lại là Đường Tuyết Kỳ nghe máy.

“Chú Cố ơi, chú ăn cơm chưa?” Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi.

Cố Minh Tiêu liền ngồi xổm xuống, nói: “Chú vẫn chưa ăn, còn con?”

“Con cũng chưa, daddy nói sẽ đưa con ra ngoài ăn.” Đường Tuyết Kỳ nói.

“Dì Phân không có ở đây sao?”

“Dì ấy đi từ buổi chiều rồi ạ, đến mai mới quay lại.”

Cố Minh Tiêu đã hiểu, nhưng lúc đứng lên lại nghe thấy một tràng âm thanh “ùng ục” vang lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, con bé liền ôm bụng lại trề môi ra, có hơi ngượng ngùng mà di mũi chân xuống nền nhà.

Hắn hỏi: “Kỳ Kỳ đói rồi hả?”

Đường Tuyết Kỳ gật đầu một cái, cái miệng dẩu lên như có thể treo được cả chai dầu: “Con đói, con mới vừa nhìn thấy Bố Lỗ rán xúc xích liền rất muốn ăn.”

“Bố Lỗ là ai?”

“Ở trên TV ấy ạ.” Con bé quay đầu lại chỉ vào chiếc TV trên tường, trong đó đang phát một bộ phim hoạt hình.

Cố Minh Tiêu nói: “Trong nhà có xúc xích không? Chú Cố rán cho con ăn.”

Đường Tuyết Kỳ liền vỗ tay, nhoẻn miệng cười: “Có ạ, chú Cố mau đến đây!”

Cô bé kéo tay Cố Minh Tiêu đi đến phòng bếp, mở ngăn để đồ đông của tủ lạnh ra, kiễng chân lên như muốn tìm gì đó.

Cố Minh Tiêu ôm lấy con bé, dưới sự chỉ đạo của cô nàng mà mở ngăn để đồ tươi ra, tìm thấy trong đó một túi xúc xích đã được hút chân không.

Hắn đặt Kỳ Kỳ xuống, để cô bé ra ngoài đợi. Còn mình thì lấy tạp dề buộc lên, đi rửa tay rồi chuẩn bị nấu nướng.

Trước đây hắn đã từng nấu một bữa sáng ở nhà Đường Lễ Âm, cho nên đối với vị trí để các món đồ cũng không có gì xa lạ.

Đường Tuyết Kỳ đứng bám vào cửa, hào hứng nhìn chú Cố của mình bật bếp, mở máy hút mùi lên.

Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy trong chảo phát ra tiếng “xì xì xì”, một mùi thơm của xúc xích rán rắc chút tiêu đen nức mũi bay đến.

Ngửi thấy mùi thơm, Đường Tuyết Kỳ còn cảm thấy đói hơn so với lúc nãy, con bé đi đến muốn nhón chân lên để nhìn.

Cố Minh Tiêu sợ cô bé bị dầu bắn vào, bèn đuổi Kỳ Kỳ về phòng khách ngồi chờ.

Đường Tuyết Kỳ ôm theo chú chó Samoyed cũng đang thè lưỡi thèm thuồng, dựng thẳng cái cổ lên mà nhìn chăm chú. Động tác của Cố Minh Tiêu thành thạo, ngay lập tức đã rán xong còn dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ, đặt vào đĩa rồi bưng ra.

Cô bé con nhận lấy cái dĩa nhỏ từ trong tay hắn, xiên một miếng xúc xích lên rồi định nhét thẳng vào trong miệng. Cố Minh Tiêu nhanh chóng ngăn lại: “Chờ một tý hẵng ăn nào con, bây giờ còn nóng lắm, vào miệng sẽ bị bỏng đó.”

Đường Tuyết Kỳ chỉ có thể ra sức mà thổi miếng xúc xích kia, quai hàm cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống, càng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn thêm phần đáng yêu.

Cố Minh Tiêu cầm lấy cái dĩa nhỏ trong tay con bé, muốn thổi giúp cho Kỳ Kỳ. Nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh được mở ra, Đường Tuyết Kỳ lập tức nhảy xuống khỏi chiếc ghế chạy về hướng kia, trong miệng còn vui vẻ gọi: “Daddy!”

Cố Minh Tiêu đặt cái dĩa xuống, nhìn về chỗ rẽ ở phòng khách.

Đường Tuyết Kỳ ôm chặt lấy chân Đường Lễ Âm, tóc anh còn chưa được lau khô nên đành bảo con gái trước tiên cứ thả mình ra đã. Đường Tuyết Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh: “Daddy có ngửi thấy một mùi rất là thơm không?”

Đường Lễ Âm hít mũi ngửi một cái, thật sự là có mùi thơm của thịt. Anh nghi hoặc nhìn Đường Tuyết Kỳ: “Mùi này ở đâu ra vậy con?”

Con bé liền kéo vạt áo choàng tắm của cha mình, dẫn anh đến phòng khách nhìn. Lúc Đường Lễ Âm đi ra, lại trông thấy Cố Minh Tiêu mặc tạp dề đứng bên cạnh chiếc bàn.

Ngón tay anh buông lỏng, khăn mặt dùng để lau tóc rơi xuống nền nhà.

Đường Lễ Âm tắm xong đều có thói quen mặc mỗi áo choàng tắm đi ra, bên trong trống không chẳng mặc gì cả, lúc nãy bị con gái kéo vạt áo như thế khiến dây buộc có hơi lỏng lẻo.

Trông thấy Cố Minh Tiêu đang nhìn mình chăm chú, Đường Lễ Âm cuối cùng cũng xem như có phản ứng với tình huống trước mắt. Ngay cả lời cũng chưa kịp nói, anh đã quay người lại chạy về phòng.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng lại. Đường Tuyết Kỳ không biết xảy ra chuyện gì, đôi mắt mở to bất an nhìn vào cánh cửa kia, trong miệng nhỏ giọng kêu lên: “Daddy…”

“Kỳ Kỳ.” Cố Minh Tiêu nhìn về phía con bé vẫy tay một cái, gọi cô bé quay lại chỗ ngồi ăn xúc xích, còn chính mình thì lại đi qua gõ cửa, nói: “Đường tiên sinh, tôi có mấy lời muốn nói với anh.”

Hắn đợi một lúc mới nghe được tiếng Đường Lễ Âm trả lời: “Nếu như liên quan đến chuyện thiết kế, thì tôi đã nói rất rõ ràng với Lý tổng rồi.”

Cố Minh Tiêu nói: “Ngoại trừ chuyện bản thiết kế ra còn có chuyện khác nữa, anh cứ ra đây trước đã.”

“Tôi không thấy thoải mái lắm, có gì thì lần sau nói đi, mời cậu về trước cho.” Tiếng nói của Đường Lễ Âm cách một cánh cửa truyền tới, rõ ràng là lạnh như băng.

Cố Minh Tiêu đã hiểu được nguyên nhân anh có phản ứng như thế, nhưng hắn không muốn lãng phí thêm thời gian, liền nói thẳng: “Đường Vi là bạn học của tôi, hôm nay cô ấy tới tìm tôi đã nói ra tất cả những chuyện trước đây của anh cho tôi biết. Đường Lễ Âm, anh không có lời nào để nói sao?”

Căn phòng kia yên lặng trong thoáng chốc, Cố Minh Tiêu đang nghĩ có phải mình dùng từ còn chưa đủ nghiêm trọng hay không, có nên nói thêm vài câu nữa hay không thì lại thấy cánh cửa kia được bên trong mở ra.

Đường Lễ Âm đã vội vàng thay xong quần áo, lúc này anh đang đứng ở một bên khác, hiển nhiên là bị lời của hắn kích động, không biết là giận dữ hay là sốt ruột, đôi mắt kia đang nhìn hắn chằm chằm, nín nhịn khiến mặt anh đỏ rần lên.

Cố Minh Tiêu cởi tạp dề ra, quay đầu lại nói với cô bé con đang ăn xúc xích: “Kỳ Kỳ chờ một chút nhé, chú Cố và daddy nói chuyện xong sẽ dẫn con đi ăn một bữa thật ngon!”
« Chương TrướcChương Tiếp »