Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cực Quang Chi Nguyện

Chương 7: Gièm pha

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy ngày nay Cố Minh Tiêu có chút phiền lòng.

Buổi tối ngày hôm ấy, khi hắn đưa Đường Lễ Âm trở về cũng cảm giác được thái độ của người ta đã trở nên lãnh đạm. Lúc đó hắn chỉ nghĩ là vị Đường tiên sinh này đang lúng túng, nhưng đến ngày hôm sau liên lạc lại, ngữ khí của người ta vẫn là nhàn nhạt như thế.

Hắn muốn hỏi xem Đường Lễ Âm đã thấy khá hơn chút nào chưa, kết quả sau khi người ta nghe hắn nói không còn chuyện gì khác nữa liền vội vã cúp máy, nói là mình đang bận.

Cố Minh Tiêu lắng nghe những tiếng “tu tu” liên tục trong điện thoại, cho dù còn chưa thích ứng được với sự thay đổi thái độ của Đường Lễ Âm, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Mãi đến tận hai ngày sau, khi hắn lại gọi đến muốn hỏi về chuyện sửa bản thiết kế thì Đường Lễ Âm đã không còn nghe máy nữa.

Nhớ đến những điều bất thường tối hôm ấy, Cố Minh Tiêu liền nghĩ hay là đến tận nhà xem anh thế nào thì hay hơn. Dù sao Đường Lễ Âm cũng chỉ có một mình lại còn có con nhỏ, cho dù có bảo mẫu trong nhà nhưng cũng không phải là người thân, ngộ nhỡ như lại bị ốm thì làm sao.

Hắn vừa mới ra quyết định, đang định thu dọn đồ đạc thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.

“Cố tổng, có Đường tiểu thư đến tìm anh.” Lâm San đẩy cửa ra nói.

Cố Minh Tiêu nghĩ một lúc nhưng không nhớ ra vị nào là Đường tiểu thư, Lâm San liền nghiêng người qua, một khuôn mặt xinh đẹp liền xuất hiện phía sau cô ấy.

Đường Vi mặc một chiếc áo vest nhỏ màu trắng phối với váy ngắn, trang điểm so với buổi tối hôm tụ tập đó còn kỹ càng hơn, vừa ngó đầu ra liền nở nụ cười.

Cố Minh Tiêu đứng lên: “Đường Vi? Sao lại đột nhiên đến đây vậy, có chuyện gì sao?”

Đường Vi đi tới, sau khi chờ Lâm San đóng cửa lại rồi mới nói: “Sao thế, không có chuyện gì thì không thể tới tìm cậu à? Ai bảo cậu quý nhân bận rộn, hẹn hai lần đều nói không rảnh, vậy nên mình chỉ có thể đến đây thăm hỏi thôi.”

Đường Vi dùng những lời nói kiểu không thân quen, ngữ khí cũng rất tùy ý. Cố Minh Tiêu trước đó đã lỡ hẹn với cô ta hai lần, cũng không phải cố ý mà thật sự là vì bận rộn. Lúc này hắn chỉ có thể cười theo nói: “Sao lại nói thế, gần đây trong tay tôi nhiều việc quá, vẫn luôn phải tăng ca đây này.”

Đường Vi chu cái miệng đỏ au của mình lên, cách một chiếc bàn làm việc nghiêng đầu nhìn hắn: “Mình mới vừa hỏi qua trợ lý của cậu, hôm nay cậu không cần tăng ca, hiện tại cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, dù sao chắc cũng rảnh rang đi ăn cơm cùng mình được chứ?”

Trong lòng Cố Minh Tiêu dấy lên một cảm giác không thoải mái, thế nhưng biểu tình của hắn cũng không có gì thay đổi. Hắn cúi đầu xuống sắp xếp lại tài liệu trên mặt bàn, nói: “Tôi còn có hẹn với khách hàng, bây giờ phải ra ngoài, để lần khác đi.”

Vừa nghe thấy những lời này, Đường Vi liền cảm thấy bất mãn, nghĩ mình cũng tự đưa tới cửa rồi mà người này còn tự cao tự đại. Đang định phản bác vài câu, lại nhìn thấy tài liệu trên tay Cố Minh Tiêu viết một cái tên quen thuộc.

Cái tên đó cũng không thường thấy, cô ta liền cầm tập tài liệu kia qua: “Đường Lễ Âm? !”

Cố Minh Tiêu không biết cô ta có ý gì, liền đáp một tiếng: “Làm sao vậy?”

Biểu tình của Đường Vi có hơi kiểu một lời khó nói hết, đến ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng không được tự nhiên.

“Đến cùng là làm sao vậy? Cậu quen anh ấy à?” Cố Minh Tiêu dừng lại động tác trong tay hỏi.

Đường Vi cắn môi, nói: “Anh ta là anh họ của tôi.”

Cố Minh Tiêu ngẩn người, lại lập tức hiểu rõ : “Hai người đều họ Đường.”

Đường Vi lại dùng ánh mắt một lời khó nói hết kia nhìn hắn: “Hai người rất thân sao?”

Cố Minh Tiêu đáp: “Cũng được, anh ấy là khách hàng của tôi, sao thế?”

“Chỉ là khách hàng? Không còn quan hệ nào khác nữa?” Đường Vi vẫn là không tin. Cách hỏi như vậy, khiến Cố Minh Tiêu nhận ra cô ta còn có lời chưa nói hết: “Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi.”

Thấy thần sắc của hắn thản nhiên, không giống với bộ dáng như đang lừa gạt gì đó, Đường Vi mới thấy hơi an tâm một chút, vừa tuỳ tiện đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, liền nói: “Mình còn tưởng rằng cậu và anh ta là bạn bè, nếu như chỉ là khách hàng vậy mình xin khuyên một câu, cách anh ta ra xa một chút đối với cậu mà nói cũng không có gì là xấu cả.”

Khi cô ta nói ra những lời này còn mang theo biểu tình cực kỳ ghét bỏ, Cố Minh Tiêu càng nghe càng thấy hồ đồ: “Anh ấy không phải là anh họ của cậu sao? Tại sao lại nói anh ấy như vậy?”

Đường Vi nói: “Mình nói như vậy là vì muốn tốt cho cậu. Cậu có biết anh ta là người như thế nào không? Đường Lễ Âm là đồng tính đó! Cũng không biết có mắc mấy cái bệnh lung ta lung tung kia không nữa!”

Hô hấp của Cố Minh Tiêu nhất thời ngừng lại, từ lần đầu tiên gặp Đường Lễ Âm đã dấy lên trong lòng hắn những cảm giác không hợp lý, bây giờ móc nối lại mọi chuyện rốt cuộc cũng thấy thông suốt rồi.

Thì ra là như vậy.

Chẳng trách cảm giác mà anh ấy mang đến cho hắn lại khác biệt như vậy, chẳng trách đã mâu thuẫn như thế khi bị hắn chạm vào, chẳng trách Kỳ Kỳ lại nói anh ấy không phải daddy ruột.

Cho nên Đường Lễ Âm chưa từng kết hôn sao? Vậy tại sao anh ấy lại muốn nhận nuôi một đứa bé? Là vì không muốn để cho người khác phát hiện ra tính hướng của bản thân à?

Trong đầu Cố Minh Tiêu lập tức nhảy ra đủ loại câu hỏi, ngay cả khi Đường Vi gọi hai tiếng hắn cũng không nghe thấy.

Đường Vi mới vừa thấy yên lòng, giờ nhìn thấy bộ dáng hắn thế này thì lại dấy lên lo lắng. Cô ta nghĩ đến việc người này không có hứng thú với sự chủ động của mình, chẳng lẽ cũng cong rồi sao?

Nghĩ đến đây, Đường Vi liền dùng sức đập xuống mặt bàn.

Những dòng suy nghĩ của Cố Minh Tiêu bị cô ta cắt ngang, rốt cuộc tinh thần cũng phục hồi lại. Đường Vi không thích che giấu, đơn giản nói thẳng: “Cố Minh Tiêu, không phải cậu cũng là đồng tính đó chứ?”

Đường Vi hỏi quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức Cố Minh Tiêu chưa kịp nghĩ đã vội phản bác: “Cậu thấy tôi giống thế sao?”

Biểu tình của Đường Vi rất vi diệu, cô ta khẳng định không muốn Cố Minh Tiêu là người như thế, dù sao đây cũng là mục tiêu mà cô ta định theo đuổi, làm sao có thể để cho cái tên Đường Lễ Âm đáng xấu hổ kia gạt đi mất được.

Cô ta hắng giọng một cái, nói: “Cậu đương nhiên không giống, nếu không mình cũng sẽ không nói để cậu đề phòng anh ta một chút. Đúng rồi, sao anh ta lại trở thành khách hàng của cậu?”

Cố Minh Tiêu đáp: “Anh ấy được giới thiệu đến đây thông qua bạn bè.”

Đôi lông mày tinh tế của Đường Vi nhăn lại: “Vậy cậu nên từ chối đi, những lời mình vừa nói không phải đùa đâu. Tuy rằng nhà mình và nhà anh ta là họ hàng, nhưng kể từ sau khi biết anh ta là đồng tính, hai nhà không còn ngồi ăn cơm chung với nhau nữa, ai mà biết được trên người anh ta có mắc bệnh linh tinh gì không, cũng không biết có truyền nhiễm hay không nữa.”

Cố Minh Tiêu không thích cách nói chuyện này của Đường Vi. Không nói người kia là anh họ của cô ta, cho dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không nên nói khó nghe như vậy.

Hắn nói: “Anh ấy tốt xấu gì cũng là người thân của cậu, nói như vậy nếu anh ấy mà nghe được sẽ khó chịu lắm.”

Đường Vi cười nhạo nói: “Anh ta sẽ không thế đâu, người như anh ta trước đây còn qua lại với đàn ông đã kết hôn cơ mà, ngay đến cả thể diện cũng không cần. Bác gái của tôi khuyên thế nào cũng đều vô dụng, ích kỷ muốn chết. Sau đó lại đi nhận nuôi đứa nhỏ kia về, làm như thế thì có thể chặn được miệng của người khác chắc. Kết quả thì sao? Chính anh ta nuôi nấng còn chẳng xong, còn không phải là lại nhờ đến sự giúp đỡ của bác trai và bác gái tôi à.”

Cố Minh Tiêu nói: “Anh ấy nhận nuôi đứa nhỏ chính là vì muốn ngăn chặn miệng lưỡi người khác sao?”

“Đương nhiên, nếu không thì còn vì lý do nào khác nữa đây? Cậu cho rằng sẽ có người phụ nữ nào yên tâm cùng anh ta kết hôn sinh con chắc? May mà sau khi tốt nghiệp mình đã sang Úc, không nghe lời cha mình đến Na Uy, bằng không mặt mũi của mình cũng mất sạch rồi!” Nhắc đến điều này Đường Vi lại thấy tức, bèn đặt túi da của mình xuống ghế, hai tay ôm lấy cánh tay của Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu nghi ngờ nói: “Tôi và cậu cũng không tính là thân quen cho lắm, cậu nói nhiều như vậy, cũng không sợ mất mặt ở chỗ tôi sao?”

“Chỉ mất mặt lần này mà thôi, dù sao cũng tốt hơn nhìn cậu bị anh ta lừa gạt, bị anh ta chiếm tiện nghi đến buồn nôn mà cũng không biết được sự thật.”

Cố Minh Tiêu hiểu rồi liền gật đầu, rồi lại tiếp tục sắp xếp giấy tờ trên bàn: “Vậy cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này.”

Thấy phản ứng của hắn không mãnh liệt giống như trong tưởng tượng của mình, Đường Vi không kiềm được bèn đi vòng qua chiếc bàn, tới bên cạnh hắn: “Cố Minh Tiêu, thật ra mình cũng có một công trình cần thiết kế muốn giới thiệu cho cậu. Bạn mình định rủ hợp tác kinh doanh rượu vang, anh ấy đã nhìn trúng một cửa hàng nằm trên quảng trường Kim Tinh, rộng hơn 200 mét vuông đấy. Bọn mình dự định tu sửa một chút.”

Nói đến đây, cô ta lại cầm tập tài liệu viết về Đường Lễ Âm đang đặt trên mặt bàn lên: “Cậu từ chối thiết kế cho anh ta đi. Bạn của mình có tiền, nếu như thiết kế của cậu khiến anh ấy hài lòng thì tiền không phải vấn đề đâu.”

Cố Minh Tiêu muốn cự tuyệt, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe thấy có tiếng Lâm San gõ cửa: “Cố tổng, Lý tổng nói có một khách nhân hàng mới vừa liên hệ với anh ấy nói muốn huỷ hợp tác, phương án thiết kế trước đó cũng không muốn dùng nữa. Nhưng mà vị khách đó cũng đã thanh toán hết các chi phí thiết kế, Tiểu Nhϊếp mới kiểm tra thì tiền cũng đã đổ vào tài khoản rồi.”

Cố Minh Tiêu hỏi: “Là ai ?”

Lâm San đáp: “Đường Lễ Âm.”
« Chương TrướcChương Tiếp »