Chương 5: Bị ốm

“Lễ Âm, nào, uống thuốc đã rồi hẵng ngủ.”

Hứa Duy Dật nhẹ vỗ vào người đang nằm trên giường, thấy Đường Lễ Âm mở mắt ra liền đưa hộp thuốc nhỏ qua cho anh.

Mười mấy phút trước mới ăn cháo, vốn muốn để người này nghỉ ngơi thêm rồi mới uống thuốc, nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã ngủ mất.

Trông thấy Đường Lễ Âm buồn ngủ đến mức không mở được mắt ra, bác sĩ Hứa không khỏi thở dài: “Uống xong rồi ngủ một giấc tử tế đi, đừng lo lắng cho Kỳ Kỳ nữa, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ.”

Đường Lễ Âm nuốt xuống mấy viên thuốc trong hộp thuốc nhỏ kia cùng với nước nóng, lúc này mới thật cảm kích nhìn anh bạn họ Hứa của mình: “Cảm ơn cậu.”

Nhìn anh nói xong lại ho khan vài tiếng, Hứa Duy Dật liền đặt người nằm xuống, đắp chăn cho kín rồi mới nói: “Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi mà cậu còn khách sáo với tôi nữa.”

Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đều giấu trong chăn, nghe thấy người kia nói vậy chỉ đành cười bất đắc dĩ: “Khách sao đâu ra, cậu cũng biết đấy ngoại trừ cậu ra tôi làm gì còn có ai để mà nhờ vả.”

Hứa Duy Dật nói: “Cậu còn nói nữa, rõ ràng làm chuyện gì cũng đều có kế hoạch cụ thể, chỉ có chuyện nhận nuôi con của hắn ta là quá thiếu suy tính. Lúc trước tôi đã nói cậu sẽ vất vả lắm đấy, cậu còn chẳng để lời tôi nói vào đầu, nhất định phải dằn vặt mình ngã khuỵa mới cam lòng.”

Ánh sáng từ chiếc đèn nho nhỏ nằm một góc trong phòng ngủ toả ra nhu hoà, ấm áp rọi vào trong đôi mắt của Đường Lễ Âm. Cảm xúc trong đôi mắt kia vẫn nhàn nhạt như trước, cũng không vì câu nói của bạn mình mà dậy lên sóng lớn nào cả.

Anh nói: “Đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhắc lại, cẩn thận bị Kỳ Kỳ nghe thấy được thì sao.”

“Cậu cho rằng tôi không nói thì con bé sẽ không biết chắc? Bé con là vô tội nhưng cậu là đáng đời sao? Tự nhiên đi nuôi con của người khác, cậu không tự cân nhắc cuộc sống của bản thân sau này à!” Mỗi khi nói đến chuyện này, Hứa Duy Dật đều không nhịn được muốn trách anh.

Từ nhỏ đến lớn, Đường Lễ Âm làm mỗi một việc gì đều có kế hoạch hoàn chỉnh. Bất kể là chuyện từ Na Uy về nước làm việc, hay là mua lại căn nhà ngoài đảo vượt giá thị trường kia, anh đều có chủ kiến của mình, cũng sẽ không chịu tác động từ người khác. Đây vốn là một điều tốt, nhưng sai cũng là sai tại điều này, anh quá có chủ kiến, nhận định cái gì thì chính là cái đó.

Nhiều năm như vậy rồi, người bạn này cũng không biết đã khuyên anh bao nhiêu lần. Từ khi người kia còn đã khuyên nhủ Đường Lễ Âm phải tỉnh táo, nhưng không có tác dụng. Chỉ có thể nghĩ có lẽ đến một ngày nào đó anh thật sự có thể tu thành chính quả, không nghĩ tới kết quả lại là nuôi con giúp người ta.

Một người ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân còn không lo nổi, đột nhiên trở thành cha của một đứa trẻ, đây không phải là giỡn chơi sao?

“Được rồi được rồi, khụ khụ, cậu mau ra ngoài đi, tránh ở đây lâu lại bị tôi lây bệnh. Con gái tôi không được để bị ốm đâu.” Đường Lễ Âm quay đầu qua hướng khác, không nhìn Hứa Duy Dật nữa.

Anh biết những lời anh bạn này nói ra đều là vì muốn tốt cho mình, chỉ là đã qua lâu vậy rồi, hiện tại không cần nhắc lại nữa.

Đường Lễ Âm nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng thở dài của Hứa Duy Dật, tiếp đến là những lời dặn dò anh nghỉ ngơi cho khoẻ, sau đó đến lượt tiếng đèn bàn được tắt đi, tiếng bước chân xa dần cuối cùng là tiếng đóng cửa vang lên.

Anh mở mắt ra, nhìn vào một màu đen kịt trong căn phòng, chỉ có xung quanh góc căn phòng kia là sáng lên một chút.

Men theo ánh sáng thẩm thấu vào bên trong là tiếng nói lo âu của Đường Tuyết Kỳ: “Chú Hứa ơi, daddy con thế nào rồi ạ? Con có được vào thăm cha không?”

Anh nghe thấy lời Hứa Duy Dật đáp: “Kỳ Kỳ ngoan, daddy con uống thuốc xong ngủ mất rồi, chúng ta đừng làm ồn để cha con nghỉ ngơi nhé!”

“Daddy bởi vì phải chăm sóc cho con nên mới bị mệt, con muốn ở bên cạnh cha mà…” Giọng nói của con bé ngập tràn tủi thân cùng không yên, lúc nói chuyện còn có đôi tiếng chó sủa truyền đến.

Khoé miệng Đường Lễ Âm không khỏi cong lên, nghe Hứa Duy Dật khuyên nhủ con gái mình rồi dỗ con bé về phòng ngủ, sau đó bốn phía mới triệt để trở nên an tĩnh.

Ban nãy anh rõ ràng là rất buồn ngủ, chỉ muốn đánh một giấc luôn cho rồi. Nhưng hiện tại hai mắt lại mở trừng trừng, đầu óc trở nên rất thanh tỉnh.

Anh trở mình, nhìn về phía cửa sổ.

Chiếc rèm đã được Hứa Duy Dật kéo lên, cửa sổ cũng đóng lại, chỉ thừa lại cho anh một khe hở để thông gió.

Bác sĩ Hứa theo Đông y, trên phương diện chăm sóc cho bệnh nhân không chỉ ra được lỗi lầm gì. Nhưng mà có mát tay đến đâu, cũng không thể chữa được tâm bệnh.

Anh nhìn chăm chú vào chiếc rèm cửa sổ, cánh cửa ký ức bị những lời nói của Hứa Duy Dật đẩy ra một khe nhỏ. Lại giống căn phòng bức bối đã lâu đột nhiên có cơn gió lạnh luồn vào, khiến cho tay chân chậm rãi lạnh như băng.

Cả người anh cong lên, dùng sức kéo chăn, muốn giữa mình và chiếc chăn kia không có một kẽ hở nào.

Từ nhỏ Đường Lễ Âm đã sợ lạnh, sau đó lại nhập cư ở Na Uy một nơi như thế, mỗi mùa đông đến đều không muốn ra khỏi cửa.

Nhưng sau khi quen với người kia, anh lại nuôi dưỡng thói quen không thích mặc quá nhiều quần áo. Theo lời Hứa Duy Dật nói, có thể anh thật sự bị ma ám, mới có thể ghi tạc trong lòng những lời vô sỉ của người kia.

Cái gì mà thấy anh mặc nhiều nhìn trông rất béo, không còn đẹp nữa?

Anh nhớ đến lúc đó đã nói điều này với Hứa Duy Dật, anh ta đã nổi khùng mắng một trận to. Từ đó về sau anh không còn tâm sự nữa, cho dù có phiền lòng đến thế nào cũng tự mình gánh chịu hết.

Mãi đến tận khi nhẫn nhịn nhiều quá, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, mới nói toạc hết cả ra.

Bây giờ nghĩ lại một chút, khi đó quả thật còn quá trẻ, cho dù người kia nói cái gì anh cũng cho là thật. Nếu như bây giờ lại có ai đó nói với Đường Lễ Âm, không thích anh mặc quá nhiều quần áo, anh nhất định không thèm để ý đến đối phương.

Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một người như vậy.

Nửa đời trước của Đường Lễ Âm đã quyết định không thể ôm ấp được đàn bà, vậy thì nửa đời sau cũng chỉ có một lựa chọn như vậy. Nhưng cái vòng kia vốn đã hẹp lại còn đông đúc, dù là ai cũng sẽ không có hứng thú với người đã có con.

Nghĩ đến đây, Đường Lễ Âm nhắm mắt lại một lần nữa, bên khoé miệng là ý cười nhàn nhạt như thể trào phúng lại mang một chút cảm xúc không biết gọi tên là gì.

Đường Lễ Âm bị ốm chắc cỡ một tuần, trong khoảng thời gian này Cố Minh Tiêu có gọi điện đến hai lần, lần thứ nhất giọng mũi của anh rất nặng, cổ họng cũng khàn, nói chuyện đến là khó khăn. Lần thứ hai đã khá hơn nhưng vẫn không có cách nào ra khỏi nhà được.

Trên tay Cố thiết kế ngoại trừ bản phác thảo cho Đường chủ nhà, còn có ba công việc khác, có một khách hàng đột xuất muốn thay đổi phương án ban đầu, giày vò hắn suốt bốn đêm mới hoàn thiện xong.

Sáng sớm ra Cố tham công tiếc việc đã đi gặp khách, sau khi xác nhận phương án, trợ lý Lâm San liền sắp xếp công việc tiếp theo. Hắn thì lại tuỳ tiện ăn chút gì đó rồi về nhà tắm rửa đi ngủ.

Giấc ngủ này là ngủ thẳng một mạch đến tám giờ tối, lúc Cố Minh Tiêu tỉnh lại nhìn vào điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ của Đường Lễ Âm.

Hắn gọi lại, đầu dây bên kia vang lên hai tiếng chuông liền có người nghe máy: “Tiểu Cố!”

Đường Lễ Âm đã khỏi ốm, giọng nói lại dễ nghe như lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ một tiếng Tiểu Cố, nhưng lại khiến khoé miệng hắn không kiềm được mà giương lên: “Đường tiên sinh, anh đã hết cảm rồi à?”

“Tôi khỏi rồi, lần trước thật sự xin lỗi, nói là mời cậu đi ăn mà lại lỡ hẹn, lần sau nhất định tôi sẽ bù đắp tử tế.” Đường Lễ Âm thành khẩn nói.

Nghe thấy bên chỗ anh dường như có tiếng nhạc, Cố Minh Tiêu hỏi: “Anh đang ở bên ngoài sao?”

Đường Lễ Âm nói: “Ừ, ra ngoài thả lỏng một chút.”

“Một mình sao?”

“Một mình.”

“Vậy chọn ngày không bằng trùng ngày, chi bằng anh dứt khoát mời tôi một ly đi.” Cố Minh Tiêu cười nói.

“Cũng được, vậy cậu đến đây.” Đường Lễ Âm cũng cười.

“Thế anh gửi địa chỉ cho tôi nhé!” Cố Minh Tiêu vén chăn ra xuống giường, rồi bỗng nhiên lại nói: “Đúng rồi, tôi vẫn chưa có số wechat của anh, hay là kết bạn luôn nhé.”

Bên kia dường như do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý.

Khi Cố Minh Tiêu đang đi mặc quần áo, màn hình điện thoại sáng lên là lời mời kết bạn từ wechat của hắn được chấp nhận.

Đường Lễ Âm đồng ý kết bạn, cũng gửi địa chỉ qua. Cố Minh Tiêu ngồi ở mạn giường, mở ảnh đại diện của anh ra cũng muốn đảo qua nội dung trong vòng bạn bè của người này một chút.

Kết quả phát hiện Đường Lễ Âm mới chỉ mở ba ngày gần đây, hơn nữa nội dung cũng là trống không.

Với kết quả như thế này cũng không nằm ngoài dự liệu, Cố Minh Tiêu chăm chú nhìn vào ảnh đại diện là ánh sáng dịu dàng của Bắc cực, chốc lát sau mới đặt điện thoại xuống, tiếp tục đi thay đồ.