Chương 11: Thật sự là mối quan hệ đó sao?

Đường Lễ Âm dựa theo hướng dẫn của chỉ đường dừng xe lại, dẫn Đường Tuyết Kỳ bước vào trong trung tâm thương mại.

Hôm nay là thứ Sáu, người qua lại dạo phố rất đông. Anh sợ con gái đi lạc, nên nắm chặt lấy tay con bé lúc đến được trung tâm nghệ thuật kia cũng đã đến buổi trưa.

Cố Minh Tiêu ngồi trong trung tâm đã lâu, trà xanh cũng uống hết ba ấm, vừa nhìn thấy người kia mắt hắn đã sáng lên, lập tức đi xuyên qua đám người nhưng chưa kịp chào hỏi thì đã bị một bóng người nhỏ bé ngăn lại.

“Chú Cố!” Đường Tuyết Kỳ giãy tay ra khỏi Đường Lễ Âm, nhảy nhót đến trước mặt hắn, nở nụ cười ngọt ngào như trân châu trong trà sữa vậy.

Cố Minh Tiêu ngồi xổm xuống, vuốt tóc con bé, cũng cười nói: “Kỳ Kỳ đã lâu không gặp con rồi, gần đây có ngoan không nào?”

“Đương nhiên là ngoan ạ, hôm trước ý con còn giúp daddy dọn phòng nữa cơ, daddy còn mua cho con bao nhiêu là đồ ăn vặt làm phần thưởng nữa.” Đường Tuyết Kỳ hai tay chống vào eo, kiêu ngạo khoe khoang bản thân.

Cố Minh Tiêu đáp: “Giỏi như thế cơ à, vậy hôm nay chú Cố ngoại trừ mời con một bữa thật ngon, lại thưởng thêm cho con một món quà nhé!”

Đường Tuyết Kỳ hớn hở vỗ tay, nói: “Có thật không ạ? Chú Cố sẽ tặng cái gì cho Kỳ Kỳ ạ?”

“Con muốn được tặng cái gì?”

“Con không biết, thật ra con muốn cái gì daddy cũng mua cho con cả.” Cô bé con sầu não, đâm đâm vào đầu ngón tay mình.

Nhìn thấy con bé như vậy, Cố Minh Tiêu liền muốn cười, hắn xoa đầu con bé, nói: “Vậy con cứ nghĩ từ từ đi, chú Cố mời con ăn cơm Tây trước rồi sẽ đi dạo một vòng lựa quà sau nhé.”

Vốn tưởng rằng Đường Tuyết Kỳ sẽ vui vẻ, không nghĩ rằng nhóc con kia lại bĩu môi ra, nói: “Có daddy thích cơm Tây thôi.”

Cố Minh Tiêu lúc này mới nghĩ ra, để một bé con năm tuổi ăn cơm Tây quả thật cũng hơi khó khăn, vì vậy hắn liền nói: “Thế Kỳ Kỳ thích ăn gì nào?”

Cô bé chớp đôi mắt to to của mình, tựa như chỉ đang chờ hắn hỏi đến câu này, ngay lập tức liền trả lời: “Thịt nướng ạ.”

Cố Minh Tiêu nở nụ cười nói được, rốt cuộc cũng nhìn về phía Đường Lễ Âm.

Vừa nãy lúc hai chú cháu này nói chuyện, anh đã đi ra ngoài vài bước quan sát chỗ này.

Khách của trung tâm nghệ thuật này khá đông, phần lớn đều là phụ huynh mang theo con cái đến. Giấy dán tường màu sắc hài hoà dịu nhẹ, các bức tranh nghệ thuật có kích cỡ không đều được xếp dày đặc, tạo thành ba bức tường nghệ thuật cực lớn, rất nhiều phụ huynh đều đứng bên cạnh những bức tường đó đang thảo luận với nhau.

Trong trung tâm có khoảng chừng mười nhân viên đeo tạp dề, đang tiếp đón hoặc giải đáp thắc mắc cho khách, ở quầy thanh toán bên kia cũng có không ít khách hàng đang vây quanh chờ đăng ký.

“Anh thấy nơi này thế nào?” Cố Minh Tiêu đi đến bên Đường Lễ Âm hỏi.

Đường Lễ Âm tán thưởng, nói: “Không tồi, rất ấm áp.”

Cố Minh Tiêu nở nụ cười, lại hỏi: “Vậy bây giờ đi ăn trước hay là qua đó xem trước?”

“Cậu đói rồi à?” Đường Lễ Âm hỏi ngược lại.

Cố Minh Tiêu đã uống một bụng nước, căn bản không cảm thấy đói bụng: “Tôi bình thường, anh cứ quyết định đi.”

“Vậy qua đó xem trước đi, tôi và con bé trước khi ra khỏi nhà đã ăn sáng rồi.”

Cố Minh Tiêu nói được, sau đó lại dẫn hai cha con đi dạo trong trung tâm một vòng, còn cầm theo cả tập giới thiệu nhỏ, nói ở đây lúc hai giờ chiều có buổi học thử.

Đường Lễ Âm nghiêm túc đọc những thông tin về giáo viên và thiết bị dạy học trong tờ giới thiệu. Cố Minh Tiêu còn giới thiệu anh với ông chủ Thái, nói chuyện được một lúc thì Đường Tuyết Kỳ lại kéo tay anh, nói mình đói bụng rồi.

Sau khi đi ra khỏi trung tâm nghệ thuật, bước chân Đường Lễ Âm dừng lại, có hơi ngạc nhiên nhìn Cố Minh Tiêu, nói: “Đi ăn đồ nướng sao?”

“Phải, Kỳ Kỳ nói muốn ăn, sao vậy, anh không muốn ăn à?” Cố Minh Tiêu hỏi.

Biểu tình trên gương mặt Đường Lễ Âm, trong thoáng chốc có hơi không thoải mái lắm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của con gái, anh vẫn nói: “Không phải, đi thôi.”

Thấy daddy cũng đồng ý rồi, Đường Tuyết Kỳ vô cùng vui vẻ kéo tay cha mình chạy về phía trước.

Cố Minh Tiêu muốn nói gì đó, nhưng trông thấy hai cha con người này đã chạy đi rồi, nên hắn cũng chỉ có thể đuổi theo. Sau khi bước vào cửa hàng đồ nướng, Đường Lễ Âm còn quan sát một lượt thấy rằng chỗ này chắc không bị ám mùi khói lắm mới thấy yên lòng, anh chọn vị trí bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đưa đến hai quyển thực đơn, anh để Đường Tuyết Kỳ tự chọn trong khi mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh.

Cố Minh Tiêu định hỏi anh muốn ăn cái gì, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại thấy anh đang nhìn sang bên cạnh, liền hỏi: “Anh sao thế? Không thích ăn đồ nướng à?”

Đường Tuyết Kỳ đang xem thực đơn cũng phải nói chen vào: “Daddy của con thích ăn thịt lắm, nhưng mà daddy không thích thịt nướng vì sẽ bị ám mùi vào người.”

Dứt lời cô bé liền cười khúc khích, còn quay đầu lại liếc nhìn phản ứng của Đường Lễ Âm. Bị con gái vạch trần ngay trước mặt người khác thế này, Đường Lễ Âm chỉ có thể vỗ một cái tượng trưng vào mông con bé, rồi nghiêm mặt nói: “Đừng nói lung tung.”

“Con có nói lung tung đâu? Cái này là bà nội nói cho con mà, hơn nữa daddy chẳng đưa con đi ăn đồ nướng bao giờ.” Đường Tuyết Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ lên kháng nghị.

Đường Lễ Âm không có biện pháp xử lý con gái mình, đành phải lúng túng nhìn Cố Minh Tiêu: “Không phải thế đâu, chẳng qua là tôi thấy thịt nướng nhiều dầu mỡ quá cho nên bình thường mới không ăn thôi.”

Cố Minh Tiêu hiểu rồi, hắn liền lật đến phần món chính ở đằng sau đưa cho anh, rồi nói: “Ở đây còn có cơm hải sản đút lò, anh có muốn nếm thử không?”

Cố Minh Tiêu hiểu rồi, hắn liền lật đến phần món chính ở đằng sau đưa cho anh, rồi nói: “Ở đây còn có cơm hải sản đút lò, anh có muốn nếm thử không?”

Đường Lễ Âm xem qua hai trang đó, rồi gọi một suất cơm thịt cua hành tây kèm bơ đút lò. Cố Minh Tiêu lại hỏi anh muốn uống gì, Đường tiên sinh liền trả lời nước chanh là được rồi.

Sau đó hắn quay ra hỏi Đường Tuyết Kỳ đã chọn món xong chưa? Con bé liền đưa thực đơn hơi lộn xộn đưa cho Cố Minh Tiêu còn nói thêm: “Con cảm ơn chú Cố.”

Cố Minh Tiêu rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn của con bé, hắn nhéo cái mũi nhỏ của Kỳ Kỳ nói “Con không phải khách sáo đâu” rồi để nhân viên phục vụ mang tờ đơn mà bọn họ đã chọn đi.

Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Cố Minh Tiêu liền hỏi Đường Lễ Âm đã cân nhắc về chỗ học đến đâu rồi, hắn còn nói thêm là trung tâm nghệ thuật kia thật sự rất khá, mới có một buổi sáng mà danh sách đăng ký đã được sáu mươi, bảy mươi phần trăm rồi.

Đường Lễ Âm đáp: “Đúng là không tồi, ăn trưa xong tôi sẽ dẫn Kỳ Kỳ qua đó học thử, nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ đăng ký cho con bé.”

Cố Minh Tiêu lại hỏi Đường Tuyết Kỳ: “Con cảm thấy chỗ đó thế nào? Có thích không?”

Đường Tuyết Kỳ đang ăn món ăn kèm là cà chua bi, nghe vậy thì liền nói: “Con thích ạ, ở đấy rất đẹp, đến bàn học cũng là màu hồng phấn.”

Cố Minh Tiêu đưa khăn giấy cho con bé lau tay, rồi quay sang nhìn về phía Đường Lễ Âm, hỏi: “Gần đây anh đều ổn cả chứ? Mấy nay tôi phải tăng ca bận quá nên cũng không rảnh rỗi để đến tìm anh được.”

Đường Lễ Âm nói: “Đều ổn cả.”

“Lúc trước nghe anh nói mình là biên kịch phim điện ảnh, công việc này có phải là sau khi nhận thì có thể ở nhà viết, thời gian tự do rất nhiều không?” Cố Minh Tiêu dựa vào ghế, thần sắc cũng thả lỏng.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, Đường Lễ Âm hầu như không biết nên ở chung với cái tên có tư tưởng độc lập này như thế nào. Ngược lại Cố Minh Tiêu không xem chuyện đó có gì to tát, giống như bọn họ là bạn bè đã lâu, nói cái gì hay làm cái gì đều rất tự nhiên.

Một khoảng thời gian sau đó, Cố Minh Tiêu cũng không còn ép sát không chịu buông tha như trước nữa, mấy lần nói chuyện cũng là thông qua tin nhắn trên wechat. Điều này khiến Đường Lễ Âm có thời gian để chậm rãi thích ứng, vì vậy bây giờ khi đối mặt với người này cũng không còn thấy không thoải mái rõ ràng đến thế.

Anh cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm rồi mới nói: “Không hẳn là như thế, phải xem tính chất của kịch bản.”

“Là thế nào?”

“Mỗi một kịch bản đều có yêu cầu về đề tài khác nhau, tôi phải căn cứ vào câu chuyện xem có cần ra ngoài lấy…”

“Lễ Âm?”

Đường Lễ Âm đang nói được một nửa, bỗng nhiên lại bị một tiếng gọi bất ngờ cắt ngang. Anh quay đầu lại nhìn, đôi mắt vốn không có cảm xúc gì chợt sáng lên, còn đứng dậy, nói: “Chu Tín! Sao anh lại ở đây?”

Một người đàn ông có chiều cao xấp xỉ Cố Minh Tiêu đi đến, vừa mới tới trước mặt Đường Lễ Âm đã giang rộng tay ra ôm anh vào lòng.

Đường Lễ Âm cũng vui vẻ vỗ vào lưng người kia, đợi anh ta thả mình ra rồi mới hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Chu Tín đẩy mắt kính lên, nói: “Anh đến đây cùng đoàn phim. Mà không đúng, sao em cũng ở Võ Ninh vậy?”

Đường Lễ Âm cười nói: “Em về nước được một khoảng thời gian rồi.”

Chu Tín không bằng lòng nhìn anh, hỏi: “Tại sao về rồi cũng không liên lạc với anh? Thế sau này em sẽ ở lại đây chứ?”

“Tạm thời em đang định như thế.” Đường Lễ Âm trả lời. Nói xong còn cảm thấy có ánh mắt ở phía sau, mới nhớ ra Cố Minh Tiêu vẫn còn đang nhìn, liền định giới thiệu hai người đó với nhau. Kết quả lại thấy Chu Tín cúi xuống trước, xoa đầu Đường Tuyết Kỳ hỏi: “Đứa bé này là?”

“Con gái của em.” Đường Lễ Âm lại cười.

Chu Tín quay đầu lại liếc nhìn anh một cái rồi nói: “Được rồi đó, em cho anh là thằng ngốc hả, mau nói thật đi.”

“Đó thật sự là con gái của em.” Dù cho Đường Tuyết Kỳ tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết rõ thân thế của mình, thì anh cũng không bao giờ muốn nói chuyện này trước mặt con gái.

Vì vậy liền đổi chủ đề: “Để em giới thiệu cho anh một người bạn nhé, đây là Cố Minh Tiêu chuyên gia thiết kế nội thất. Tiểu Cố, đây là Chu Tín bạn của tôi, anh ấy là một nhà sản xuất.”

Cố Minh Tiêu từ lúc Chu Tín đi qua đã chăm chú nhìn vào người này.

Không biết có phải vì biết rõ tính hướng của Đường Lễ Âm hay không, thời điểm nhìn thấy hai người này ôm nhau, hắn sẽ không có cách nào không nghĩ gì giống như trước đây mà còn cảm thấy quan hệ của bọn họ không đơn giản.

Dù sao Đường Lễ Âm cố kỵ với những đυ.ng chạm của hắn như vậy, nhưng với sự ôm ấp của Chu Tín lại không hề có khúc mắc như thế.

Hắn thậm chí còn nghĩ đến, cái người Chu Tín này có phải là đã từng qua lại với Đường Lễ Âm trong quá khứ hay không?

Cố Minh Tiêu trước đây cũng không hóng hớt như vậy, nhưng lúc này trong đầu hắn toàn là những tình tiết drama chiếu lúc tám giờ trên TV mà thôi.

Cố tình lúc này còn nghe thấy anh gọi mình là “Tiểu Cố”, trong lòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Nhưng Cố Minh Tiêu cũng không thẳng thừng nói ra, chỉ lịch sự đứng dậy bắt tay với Chu Tín.

Người kia cũng khẽ mỉm cười với hắn rồi tiếp tục nhìn về phía Đường Lễ Âm, giữ thái độ như không có ai xung quanh. Cố Minh Tiêu nghe thấy bọn họ nhắc đến chuyện đoàn phim, những thứ như là sân bãi quay phim gì đó, tiếp theo là nhận thấy những đĩa thịt tươi ngon mà nhân viên phục vụ mang lên.

Cứ đứng nói chuyện như vậy cũng không tiện, Chu Tín cũng đang cùng bạn bè ăn cơm trong nhà hàng này, không thể cứ bỏ mặc người ta như vậy được, bèn hẹn với Đường Lễ Âm tối nay đến quán bar bọn họ sẽ trò chuyện tiếp.

Đợi anh ta đi rồi, Đường Lễ Âm mới nói với Cố Minh Tiêu: “Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi.”

Đường Tuyết Kỳ đã sang ngồi cùng với Cố Minh Tiêu, hắn đang giúp con bé lấy nước chấm, nghe thấy anh nói vậy thì liền đáp: “Không sao, vị đó là bạn anh à?”

Đường Lễ Âm bảo Đường Tuyết Kỳ quay lại chỗ ngồi, cũng bắt đầu chế nước chấm cho mình: “Là một người bạn trong giới khá quan trọng với tôi, trước đây đã từng giúp đỡ cho tôi rất nhiều.”

“Thấy cách hai anh chào hỏi tôi cũng đoán ra rồi, nhưng chúng ta không phải cũng là bạn bè à? Sao anh còn gọi tôi là “Tiểu Cố”? Cố Minh Tiêu nhìn anh nói.

Động tác của Đường Lễ Âm ngừng lại, cảm giác không thoải mái lại xẹt qua ánh mắt của anh.

Vừa nãy lúc giới thiệu như thế chỉ là vì thuận miệng, anh đã sớm có thói quen xưng hô như vậy với Cố Minh Tiêu rồi, cũng không nghĩ gì mấy nhưng ai ngờ tên này lại ghim lâu như vậy.

Cố Minh Tiêu cầm lọ dấm qua, đổ không ít vào trong đĩa nước chấm của mình, Đường Tuyết Kỳ nhìn hắn tò mò hỏi: “Chú Cố đổ nhiều dấm thế không sợ chua ạ?”

Cố Minh Tiêu cười nói: “Không đâu, dấm có lợi cho sức khoẻ, chú rất thích ăn.”

Hắn không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, Đường Lễ Âm liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là nhìn người kia bắt đầu nướng các loại thịt, Đường Tuyết Kỳ hệt như một con mèo háu ăn, chỉ trực xem lúc nào thịt được nướng chín.

Vốn Đường Lễ Âm sợ đồ nướng sẽ ám mùi vào người, không ngờ rằng thiết bị thông gió của nhà hàng này rất khá, thịt nướng xèo xèo có toả ra bao nhiêu mùi khói dầu thì cũng không lo lắm. Ăn một bữa này, tuy không phải hoàn toàn tránh được mùi thế nhưng so với trước đây toàn thân bị ám mùi dầu mỡ là đã khá hơn nhiều rồi.

Sau khi ăn xong, Đường Lễ Âm kiên trì muốn thanh toán. Anh hôm nay đến đây đều là vì được Cố Minh Tiêu giúp đỡ, không thể để người ta lại phải mở tiền ra mời khách được.

Cố Minh Tiêu cũng không ngang bướng đến thế, sau khi cùng hai cha con học xong một buổi thử nghiệm liền đi đến quầy báo danh, đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện thì cũng đã chạng vạng tối.

Đường Tuyết Kỳ đi chơi cả ngày, bây giờ đang dụi mắt vì buồn ngủ. Đường Lễ Âm ôm con gái vào lòng nói rằng cha con hai người sẽ về trước.

Chuyện mua quà cho con bé chỉ có thể để đến lần sau, Cố Minh Tiêu cùng Đường Lễ Âm đi xuống hầm gửi xe, trông thấy anh đánh xe rời đi mới trở lại xe của mình, vừa mới thắt dây an toàn vào thì chuông điện thoại lại vang lên.

Người gọi đến là cậu bạn thân Lâm Tưởng của Cố Minh Tiêu, cậu ta hỏi hắn tối này có rảnh đi uống với mình không.

Ban đầu hắn định từ chối, nhưng Lâm Tưởng nói tâm trạng của mình không tốt, nên Cố Minh Tiêu đành phải đến ngồi cùng. Hắn trở về nhà tắm rửa, ăn uống một chút rồi mới đến quán bar.

Nơi Lâm Tưởng hẹn ở gần khu trung tâm thương mại hôm nay, lúc Cố Minh Tiêu đến nơi trong quán bar đã có không ít người, ánh đèn nê ông đỏ lập loè khiến cho mỗi gương mặt đều trở nên mơ hồ. Hắn đi đến bên cạnh quầy bar, vỗ vào anh chàng đang ngồi một mình uống rượu giải sầu, hỏi: “Này rốt cuộc là ông làm sao đấy?”

Lâm Tưởng đã uống không ít, còn hơi say rồi, cậu ta nhìn chằm chằm vào chai rượu, khi Cố Minh Tiêu hỏi thì chỉ biết lắc đầu. Hắn cũng không ép cậu bạn của mình, nên gọi một cốc bia tươi để uống. Cho đến tận khi Lâm Tưởng quay người lại nhìn mình, nói: “Tôi xong phim rồi! Tôi bị bệnh rồi!”

Cố Minh Tiêu ngẩn ra, đặt cốc bia xuống rồi nói: “Bệnh gì? Nghiêm trọng không?”

Vẻ mặt Lâm Tưởng như đưa đám, khi Cố Minh Tiêu thúc giục cậu ta trả lời mới không nhịn được nữa mà nhỏ giọng nói: “Có thể là tôi thích đàn ông.”

Cố Minh Tiêu há miệng ra, kết quả là bị sặc bởi chính nước miếng của mình.

Hắn che mũi miệng của mình lại ho khù khụ không ngừng, Lâm Tưởng nhìn hắn như vậy càng thấy khó chịu hơn, ném lại một câu “Tôi đi vệ sinh” rồi đứng dậy đi luôn.

Cố Minh Tiêu muốn kéo cậu ta lại, nhưng bị hất tay ra. Nhìn vào bóng lưng của người kia đang vội vã đi đến phòng vệ sinh, trong đầu hắn lại nhớ đến những lời cậu bạn của mình vừa nói.

Hai người bọn họ đã quen biết nhau mười mấy năm, số bạn gái Lâm Tưởng đã qua lại có dùng mười ngón tay đếm cũng không hết, sao bây giờ lại…

Nghĩ đến đây, Cố Minh Tiêu liền cảm thấy đau đầu, không hiểu gần đây có chuyện gì xảy ra làm sao mà tất cả lại đều phát triển theo một hướng đặc biệt như vậy. Hắn cầm cốc bia lên muốn bỏ thêm vài viên đá để giảm bớt buồn bực trong lòng, nhưng khoé mắt lúc này lại liếc nhìn thấy một người.

Chính là cái liếc mắt này, đã khiến Cố Minh Tiêu thiếu chút nữa để bia tràn ra bàn.

Ở dãy ghế sopha cách chỗ hắn không xa, cái người Chu Tín sáng nay mới gặp mặt đang ngồi đối diện với Cố Minh Tiêu, người kia đang thì thầm gì đó với người bên cạnh, vẻ mặt đó dưới ánh đèn cầu vồng trên đỉnh đầu lại càng mập mờ.

Mà người ngồi bên cạnh anh ta, mặc trên người một bộ vest cách tân ôm sát màu xám khói, tóc tai được tết gọn ra sau gáy để lộ ra cần cổ trắng nõn. Còn đính vào lỗ tai một chiếc khuyên tai kim cương, đang cùng với núm đồng tiền của chủ nhân toả ra ánh sáng dịu dàng.

Cố Minh Tiêu đặt cốc bia xuống, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm trọng.

Hắn chưa từng thấy Đường Lễ Âm nở nụ cười không hề phòng bị gì như vậy bao giờ.

Vì thế cái người Chu Tín kia, thật sự cùng Đường Lễ Âm là mối quan hệ đó sao?