Thoáng chốc ngày nghỉ đã kết thúc, tờ mờ sáng ngày hôm sau Từ Viện Sơ cùng Cố Minh Thần đã chuẩn bị lên đường.
"Mẹ, bố nhớ ăn uống đầy đủ nhé." Từ Viện Sơ ôm mẹ rồi tới ôm bố, đôi mắt phiếm hồng dường như sắp khóc, sống xa nhà khổ thế đấy mỗi lần về quê xong quay lại làm việc y như rằng lại một trận chia ly đẫm nước mắt.
"Chú, dì cháu xin phép." Cố Minh Thần mang quà quê xếp vào trong cốp xe, chào tạm biệt bố mẹ Từ.
"Hai đứa đi đi, đến nơi gọi về cho mẹ." Bà Từ lưu luyến mỉm cười đưa tay vẫy.
"Ông thấy thế nào, tôi đã bàn qua với Thục Sinh, trước hết cho hai đứa nó đính hôn trước cho tiện qua lại." Bà Từ nhìn theo chiếc xe đi xa dần, thu lại tầm mắt nói với Ba Từ.
Chiều nay bà định đi sang xóm bên xem chút nhân duyên cho hai đứa nhỏ, đồng thời hỏi ý thầy xem ngày tốt lành luôn.
"Con bé thích tôi không có kiến gì." Ông Từ quay người đi vào trong nhà, ông cảm thấy con gái còn nhỏ chưa cần kết hôn sớm như vậy, thời gian này nên thỏa mái ra ngoài gặp gỡ bạn bè, bó mình trong cuộc sống hôn nhân còn đâu là tự do.
Bà Từ thấy thái độ không vui của chồng, khẽ lườm. Ông ấy thì biết cái gì, bà lo nghĩ vì con mà thôi, quanh năm suốt tháng một thân một mình, Thục Sinh là người hiền lành, bà tin cô ấy sẽ đối xử tốt với con gái mình.
Từ Viện Sơ nhìn thôn làng ngày một khuất xa, trong lòng không tránh khỏi buồn bã. Cô dựa người vào cửa kính xe, ngắm nghía những cánh đồng lúa mênh mông.
"Đêm qua em ngủ muộn, chợp mắt một lúc đi." Cố Minh Thần thấy Từ Viện Sơ yên lặng, quay sang dịu dàng khẽ nói.
"Giá như năm đó chưa từng xảy ra chuyện gì thì tốt." Lời Từ Viện Sơ nói ra rất nhỏ, gần như chỉ đủ cho mình nghe thấy. Nhà cô vẫn ở cạnh nhà Cố Minh Thần thì tốt, mỗi ngày sáng tối đều được ở bên bố mẹ.
Mỗi lần cô về nhà, đều thấy bố mẹ già hơn lần trước, trong căn nhà cả nửa già cuộc đời đã ở bên nhau, chỉ mong lúc về già có con cái ở bên thế mà lại là tình trạng này đây.
"Vài năm nữa chúng ta xây một căn nhà lớn đón bố mẹ lên ở cùng." Cố Minh Thần nắm lấy tay Từ Viện Sơ an ủi, anh tối qua đã trao đổi qua với ba Từ hỏi ông ấy có muốn lên thành phố mở cửa hàng không, nhưng ông ấy nói mình ở quê một thời gian, đã quen với không khí nơi đó không muốn chuyển nhà nữa.
Từ Viện Sơ cảm thán: "Cả nhà em và nhà anh đều ít người, giá như có vài anh chị em thì tốt biết mấy."
"Em có đói không?" Cố Minh Thần dừng lại trước cửa hàng bán đồ ăn sáng, hỏi Từ Viện Sơ nhưng chờ hồi lâu chưa thấy cô đáp lại, qua sang thì đã thấy cô nhắm mắt ngủ ngon lành.
Anh cong miệng cời, mở cửa xuống xe. Lúc quay lại trên tay cầm theo hộp sôi, không nỡ đánh thức cô dậy đành để thức ăn lên phía trước mặt.
Xe vào trung tâm thành phố đã gần trưa, Cố Minh Thần chở Từ Viện Sơ tới phòng trọ, ngồi chưa được bao lâu, đã phải tạm biệt bạn gái ra về.
"Tối anh qua." Cố Minh Thần đặt vào trán Từ Viện Sơ một nụ hôn, sau đó buông cô ra rời đi. Vốn định ở lại lâu hơn, nhưng ở khách sạn còn rất nhiều giấy tờ cần thông qua anh, Uông Dạ mấy hôm nay đi chi nhánh công tác, thành ra anh khá bận rộn.
Từ Viện Sơ gật đầu, tiễn anh ra xe. Cố Minh Thần đi rồi, cô đóng cửa lại trèo lên giường đi ngủ, cô trên đường về đây đã sôi anh mua cho, bụng căng mắt trùng, chẳng khác nào biến mình thành con mèo lười, ngoài ngủ ra không muốn làm gì khác.
"Cốc cốc."
"Xem giúp mình." Biết tin Cố Minh Thần đến công ty, Hạ Thanh Linh ôm xấp giấy tờ đi vào. Cô ta nhìn anh quan sát, kể từ sau khi tỏ tình lại thất bại, bọn họ đã rất lâu rồi chưa thỏa mái nói chuyện cùng nhau. Trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải chia xa, mà chính là hai người ở cạnh nhau lại như cách xa.
Cố Minh Thần nhận lấy văn bản, chăm chú kiểm tra xem xét, thấy mọi thứ đều tốt liền đặt bút xuống ký.
Hai bàn tay Hạ Thanh Linh không được tự nhiên cọ vào nhau, anh nghe mấy người chơi chung với,Từ Viện Sơ nói cô ta xin nghỉ về quê, trùng hợp thay ngày cô ta nghỉ anh cũng biệt tăm luôn. Cô nghĩ ngờ Cố Minh Thần về quê cùng Từ Viện Sơ, cô rất muốn biết chuyện liên quan đến anh, nhưng không có cách nào mở miệng.
"Xong rồi đấy, mọi thứ đều ổn." Cố Minh Thần đặt bút lại vị trí cũ, đưa trả lại giấy tờ cho Hạ Thanh Linh lên tiếng.
"Cảm ơn cậu." Hạ Thanh Linh chưa muốn về ngay, muốn nán lại thêm lúc nữa, nhưng Cố Minh Thần lại tỏ ra đuổi khác, cúi mặt xuống xe tài liệu, không muốn nói thêm cùng cô ta.
Người thì hạnh phúc cười trên môi, người thì trong lòng không thể quên được cô ta tự hỏi nếu mình tới trước liệu người ở bên Cố Minh Thần lúc này có phải là cô ta?
Hạ Thanh Linh cố chấp không tin mình thua kém Từ Viện Sơ, chỉ là do ông trời không tác thành mà thôi.