Khác xa với lúc trở về quê đồ đạc lích kích, lúc trở lại làm việc ngoài chiếc vali ra chẳng còn thứ gì khác, cảm thấy mọi thứ đều trở lên dễ chịu hơn. Cô kéo vali ra khỏi bến xe đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đứng tựa vào xe chờ mình.
Nhìn thấy Từ Viện Sơ, Cố Minh Thần khuôn mặt liền trở lên tươi tắn, nhanh chóng đi lại giúp cô cầm đồ lên xe.
"Đi đường có vất vả không?"
"Không có tôi ngủ cả một đoạn đường dài." Cô mỗi lần đi xe đều không mở nổi mắt, cả người giống như bị say thuốc vậy, đến bây giờ vẫn thấy người mơ màng.
"Đi thôi." Cố Minh Thần cất đồ vào cốp xe xong, đi tới mở cửa ghế lái phụ chờ Từ Viện Sơ ổn định chỗ ngồi, sau đó mới đi về phía ghế lái của mình.
"Em nói chuyện của chúng ta cho bố mẹ nghe chưa?"
"Chưa nói." Bọn họ mới xác nhận quan hệ yêu đương, đâu ai biết ngày mai sẽ thế nào, Từ Viện Sơ chưa muốn nói cho bố mẹ biết chuyện mình có bạn trai, mẹ cô hay lo nghĩ linh tinh bà mà biết lại dặn dò đủ mọi thứ, chỉ sợ con gái bị chịu thiệt.
Cố Minh Thần nghe xong liền im lặng chuyên tâm lái xe, cô ấy không muốn công khai anh với gia đình, trong khi anh từ lúc bắt đầu đến giờ ai cũng biết Viện Sơ chính là người anh yêu.
"Cậu sao vậy? Tự nhiên lại im lặng." Lúc mới gặp lại cậu ta liên tục hỏi hết chuyện này tới chuyện kia, nào là về nhà có đi gặp lại bạn cũ không? Bố mẹ có khỏe không các thứ, giờ lại giống như đang giận dỗi vậy.
"Em ăn bánh kem không? Anh xuống mua." Cố Minh Thần không trả lời câu hỏi của cô, mà đỗ xe lại trước cửa tiệm bánh kem, quay sang nhìn cô hỏi ý.
Từ Viện Sơ lắc đầu, mấy ngày ăn nhiều quá bụng cô bây giờ phải thừa ra mấy cân mỡ, đi lại rất mệt mỏi, dù rất muốn ăn bánh kem, nhưng lại không muốn bản thân mình trở lên xấu xí.
"Sao vậy? Mệt ở đâu à?" Cố Minh Thần đưa tay đặt lên trán Viện Sơ kiểm tra thử, không thấy có biểu hiện gì bất thường, cô ấy yêu bánh kem giống như người khác yêu tiền, một người tự nhiên đối với thứ mình yêu thích lại trở nên thờ ở, khiến anh bất an.
"Tôi khỏe không sao cả, chỉ là gần đâu cảm thấy thừa chất muốn ăn chút thức ăn thanh đạm mà thôi." Từ Viện Sơ quay đầu nhìn ra bên ngoài đường, không cho phép bản thân nản trí, không nhìn thấy sẽ không thèm.
"Không sao dù em thế nào anh vẫn thích." Cố Minh Thần bật cười, đưa tay véo nhẹ lên chiếc má có phần núng nính thịt của cô. Hóa ra cô gái ham ăn này cũng có lúc biết chăm chút cho vẻ bề ngoài, càng nhìn cô anh càng cảm thấy bạn gái mình thật sự quá đáng yêu rồi.
"Cố Minh Thần đây là ngoài đường đấy." Thấy cả người Cố Minh Thần sát lại gần, Từ Viện Sơ đưa tay cản lại hành động của cậu ta, không cần nghĩ cũng biết người này định làm gì, trước đây cô không nhận ra, cậu ta lại thích mấy cái kiểu thân mật ngoài đường thế này.
"Vậy về phòng có thể phải không?" Đôi mắt Cố Minh Thần sáng lên, ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ. Đâu ai muốn làm người đàng hoàng khi ở bên bạn gái mình, cả tuần nay không được nhìn thấy cô, trong lòng anh cảm giác nhớ nhung mỗi ngày đều tăng tên, thân mật là phúc lợi của bạn gái dành cho bạn trai, anh lại phải là tên ngốc, sao có thể không giành lấy chút ngọt ngào ấy.
"Cố Minh Thần bỏ ra." Vừa vào phòng, Từ Viện Sơ đã bị cơ thể ấm áp của Cố Minh Thần áp chặt lên vào tường, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó thở, cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông trước mặt mình ra.
"Không bỏ, vừa rồi em hứa rồi mà." Nói xong Cố Minh Thần bàn tay đưa lên đặt trên cái cổ mảnh khảnh của Từ Viện Sơ giữ chặt, điều chỉnh tư thế thích hợp cúi xuống hôn lên môi cô, đòi lại tất cả những mong nhớ bao ngày qua.
Đầu óc Từ Viện Sơ bị nụ hôn cuồng nhiệt này của Cố Minh Thần làm đầu óc trở lên trống rỗng, chỉ còn sót lại ý nghĩ duy nhất là không biết cô đã đồng ý trở về phòng trọ sẽ cho cậu ta hôn lúc nào.
"Đi thay đồ đi." Cố Minh Thần nhìn đôi môi bị mình làm cho sưng đỏ trước mặt, lúc này mới có ý thả người, bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc vương trên mặt Từ Viện Sơ ra mang tai, mang theo giọng nói kìm nén du͙© vọиɠ lên tiếng.
Anh rất muốn cùng cô tiến thêm một bước nữa, nhưng lại sợ Viện Sơ chưa sẵn sàng, quá gấp gáp có khi lại khiến cô không thích ứng được, sinh ra phản ứng ghét bỏ anh. Cố Minh Thần cười tự giễu chính bản thân mình không có nghị lực.
...
"Xin lỗi." Từ Viện Sơ chạy vội vào cửa cho kịp giờ chấm công, do gấp gáp không để ý đạn vào người phía trước.
"Cô ta là cái người muốn chèo cao cả ngày tới lui phòng sếp tổng có phải không?"
"Đúng rồi đấy, chính là cô ta."
"Trông chẳng ra sao, không ngờ con mắt Uông tổng kém vậy."
Sau lưng Từ Viện Sơ mấy người phụ nữ liếc mắt nhìn cô thì thầm to nhỏ, bàn tay cô đang đặt trên máy quẹt thẻ vô thức bất động, đứng lặng yên theo dõi những người đang kia lén lút nhìn mình, cô không hiểu sao mình rất lâu rồi không lên phòng Uông Dạ nữa, mà những lời đồn như trước vẫn còn là sao?
"Chị Na Tâm chúc mừng năm mới."
"Chúc em năm mới vui vẻ."
"Chị thấy trên nhóm chat có đang nói về chuyện của em không?" Từ Viện Sơ đi về chỗ của mình, lời nói của bọn họ vẫn văng vẳng trong đầu, không biết lại có chuyện gì sắp ập lên người mình nữa?
Mấy hôm nay trên nhóm chát mọi người mải mê ăn tết nên chẳng có thông tin gì cả, hay là có vấn đề gì mà cô không biết, Na Tâm tò mò hỏi: "Không có, mà có chuyện gì sao?"
Từ Viện Sơ thở dài, Không có là tốt chẳng hiểu mọi người cả ngày để ý tới một người nhỏ bé như cô làm gì? Thư ký hay nhân viên bên tòa hành chính kia không phải đều là các mỹ nhân à? Bọn họ cả ngày cùng sếp ra bên ngoài tiếp khác sao không đồn đi, lại cứ lấy cô ra làm bia đỡ đạn, lên phòng sếp chứ có phải lên giường sếp đâu mà nói mãi.