"Ting."
"Viện Sơ, lát tan ca đợi mình."
Từ Viện Sơ nhìn đoạn tin nhắn mà Cố Minh Thần gửi cho mình, ghét bỏ không thèm trả lời. Từ hôm tổ chức lễ mừng năm mới kia xong, cô chính thức coi cậu ta trở thành người xa lạ.
"Viện Sơ bao giờ em về quê?" Na Tâm ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt không vui của Từ Viện Sơ hỏi vu vơ.
"Dạ 28 em về, năm nay em xin nghỉ trước một hôm, sợ khó bắt xe." Hôm nay đã là ngày 26 rồi, Viện Sơ nhớ lần về quê cuối cùng của mình là 2 tháng trước, lâu ngày chưa được gặp gia đình trong lòng cũng có chút nhớ nhung.
"Chị Na Tâm em về trước đây." Nhìn đồng hồ đã hết ca, Từ Viện Sơ nhanh chóng vẫy tay chào Na Tâm, chạy nhanh ra ngoài như sợ ai đó sẽ đuổi bắt mình.
Một lúc sau Cố Minh Thần từ thang máy bước tới đã không thấy bóng dáng người cần gặp ở đây, cảm giác mấy hôm nay Từ Viện Sơ có ý kiến với mình, luôn né tránh.
"Xin hỏi cô Từ Viện Sơ đi cách đây bao lâu rồi." Cố Minh Thần nhận ra cô gái làm cùng Viện Sơ mau chóng chạy tới hỏi thăm.
"Sếp...À, mới đây chưa đầy 5 phút." Na Tâm nhìn thấy người phía sau mình có chút lắp bắp, chưa thể load kịp câu hỏi của người kia một lúc sau mới đáp lại.
Nhìn theo bóng lưng của Cố Minh Thần đáy mắt Na Tâm hiện lên suy tư, Từ Viện Sơ cả ngày nói với cô bọn họ không có quan hệ gì, nhưng sao cô nhìn thấy một luồng ánh sáng mập mờ xung quanh bọn họ thế này.
Cố Minh Thần ngồi trên xe, nhìn chiếc xe buýt trước mặt mình, tuyến số 9 này lộ trình qua chỗ Từ Viện Sơ ở. Anh cứ như vậy bán theo chiếc xe kia tới lúc thấy dáng hình nhỏ bé của của Viện Sơ bước xuống xe, mới phóng xe lên trước dừng trước mặt cô.
Từ Viện Sơ vừa đi vừa cúi mặt xuống đếm từng viên gạch dưới chân mình, lòng buồn phiền mà lại chẳng biết vì sao mình lại không vui. Tự nhiên có một đôi giày da chắn trước mắt.
"Phiền anh." Từ Viện Sơ lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của nó, không ngờ lại là người mà mất hôm nay cô không muốn gặp.
"Từ Viện Sơ vì sao lại không đợi mình." Cố Minh Thần cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Từ Viện Sơ.
"Tôi muốn đi xe buýt không được sao?" Cô thẹn quá giọng nói có chút lắm bắp lên tiếng.
Cố Minh Thần tiếp tục truy hỏi: "Vậy sao không trả lời điện thoại của mình.
"Tôi rất bận, ai rảnh như cậu." Từ Viện Sơ nhích người sang một bên, tránh khỏi Cố Minh Thần đi về nhà trọ của mình, hiện giờ cô không biết vì sao đứng trước mặt cậu ta lại không được tự nhiên như vậy, luôn cảm giác mình giống như làm chuyện xấu.
"Sao cậu chưa về?" Cô đi vào phòng, Cố Minh Thần cũng đi theo bước vào, trong căn phòng nhỏ, tự nhiên không khí trở lên ít ỏi.
"Bao giờ tìm ra đáp án mình sẽ về." Cố Minh Thần thực hiện phương thức chai lì, đi tới giường Từ Viện Sơ ngồi xuống, nếu hôm nay mà không hàn gắn được mối quan hệ với cô nhất định sẽ không rời đi.
"Chẳng có đáp án nào cả, về đi tôi muốn đi tắm." Từ Viện Sơ đi tới cầm lấy tay muốn kéo Cố Minh Thần đứng dậy khỏi giường mình, nhưng cả người như bị dính keo 502 dù cô có kéo thế nào cũng không được.
"Ách." Tự nhiên cả người Từ Viện Sơ bị mất đà ngã bổ nhào về phía Cố Minh Thần, nhưng lúc muốn đứng lên lại bị bàn tay của anh giữ chặt.
Bàn tay Cố Minh Thần ôm lấy eo Từ Viện Sơ, để cô ngoan ngoãn ở trong lòng mình, cô gái này chỉ có vài ngày đã muốn chạy trốn khỏi anh rồi.
"Cố Minh Thần bỏ tay ra."
"Không bỏ." Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lúc này của Từ Viện Sơ tự nhiên ánh mắt của Cố Minh Thần trở lên khác lạ, bàn tay từ eo di chuyển lên trên cầm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô giữ chặt, đầu anh cúi xuống cẩn thận hôn nhẹ lên, cái thứ cảm giác này giống như bị điện giật vậy, khiến các sợi dây thần kinh trong đầu Cố Minh Thần dần mất kiểm soát, tham luyến nhiều hơn.
Đôi mắt Từ Viện Sơ mở to, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt trước mắt mình, nụ hôn này tới quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, bàn tay đặt trước ngực Cố Minh Thần bất động.
Mãi một lúc sau, đầu óc của Từ Viện Sơ mới trở lên tỉnh táo hơn, đưa tay đẩy mạnh thoát ra. Cô đứng cách Cố Minh Thần một khoảng cách an toàn, đề phòng cậu ta.
"Viện Sơ mình vẫn luôn thích cậu, thích từ rất lâu rồi, chỉ có cậu luôn như vậy, mãi khiến mình đau lòng." Cố Minh Thần nhìn Cố Minh Thần thở dài, đứng dậy đi tới gần cô, nói hết tất cả những tâm sự ẩn giấu trong lòng mình, lòng cô giống như đáy biển vậy, anh dành bao nhiêu năm nhưng vẫn không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, có biết tình cảm của anh vẫn luôn dành cho cô ấy hay không?
"Không phải cậu với Hạ Thanh Linh là một đôi sao? Thích tôi làm gì?" Từ Viện Sơ giống như cô vợ nhỏ ghen tuông, lý nhí lên tiếng.
"Cái gì là một đôi, Viện Sơ là cậu nghĩ vậy nên mấy hôm nay mới tránh mặt mình." Cố Minh Thần cả khuôn mặt bừng sáng, dường như anh đã bắt được tia sáng hạnh phúc rồi.
"Cậu đừng hiểu lầm." Nhìn cậu ta cười, cô càng tức giận quay mặt đi.
"Viện Sơ không phải như thế, mình với cô ta chẳng có gì cả, trong tim mình trước sau chỉ có mình cậu." Cố Minh Thần ôm lấy Từ Viện Sơ vào lòng mình, trên môi nụ cười luôn hiện hữu, lần này cô không đẩy anh ra nữa, cứ thế để mặc anh ôm mình, cảm giác này không tệ như cô vẫn nghĩ, ngược lại trong lòng còn có chút hạnh phúc đang len lỏi.