"Lên phòng tôi đi!"
Từ Viện Sơ nghe xong cuộc gọi của Uông Dạ chỉ muốn đập nát điện thoại, anh ta không biết hoàn cảnh của cô lúc này sao? Mà còn gọi lên phòng, chuyện của bọn họ đã giải quyết xong tất cả rồi, Viện Sơ nghĩ mình chẳng có cái gì cần phải nói với anh ta nữa.
"Viện Sơ, Uông tổng tìm em."
Chờ gần 2 tiếng không thấy bóng dáng Từ Viện Sơ đâu, Uông Dạ đành phải qua thư ký gọi cô lên.
Na Tâm quay sang nói với Viện Sơ, trong đôi mắt lóe lên tia thương cảm với đồng nghiệp của mình, bây giờ nhất cử, nhất động của Từ Viện Sơ đều bị cả công ty để ý, giờ lại lên tiếp không biết trong nhóm chat sẽ bùng nổ như thế nào đây.
Từ Viện Sơ vò đầu suy nghĩ Uông Dạ là người chịu ngồi yên để cô ẩn nấp ở đây sao? Chỉ sợ nửa tiếng nữa không thấy người lên đích thân anh ta sẽ xuống tìm đấy chứ, cô hít vào một hơi lấy hết can đảm đi lên phòng tổng, chuyện là do anh ta gây ra, ít nhất cô cũng phải nói rõ một lần cho anh ta hiểu, làm người nên trừ đường sống cho người khác.
"Cô Từ mời vào trong."
Từ thang máy bước ra, Viện Sơ đang định đi tới bàn thư ký theo quy trình, mà cô chưa kịp mở miệng, anh ta đã tranh nói mất phần rồi, cô đành gượng gạo gật đầu cảm ơn anh ta, sau đó đi tới cửa phòng Uông Dạ giơ tay lên gõ cửa.
Bàn tay cô dừng giữa không trung, quay lại nhìn khuôn mặt vẫn đang tươi cười của thư ký, đôi mắt nhíu lại dò xét.
"Thư ký Hứa, anh không phải là người lập ra nhóm chát công ty chứ."
"Cô Từ, tôi không rảnh vậy đâu." Thư ký Hứa nghe cô hỏi nụ cười trên môi càng thêm đậm trả lời. Anh ta cũng có nghe qua trong công ty có một nhóm kín chuyên buôn chuyện vớ vẩn, nhưng anh ta là đàn ông, có hóng chuyện đến mấy cũng không thể tham gia với hội phụ nữ được.
Từ Viện Sơ cảm thấy vẫn không thể tin tưởng, anh ta là khả nghi nhất, nếu không phải anh ta ai lại có thể biết rõ chuyện một ngày cô lên tìm Uông Dạ mấy lần được.
"Từ Viện Sơ, tôi đang chờ cô bên trong, mà cô lại ở đây nói chuyện phiếm với thư ký của tôi?"
Uông Dạ ngồi trong rõ ràng nghe tiếng cô ta ở bên ngoài, nhưng nửa tiếng trôi qua không thấy người đi vào, cả người anh ta khó chịu đi ra ngoài tìm người.
"Uông tổng, anh gọi tôi lên đây có việc gì? Lần sau anh muốn tìm tôi thì tìm ngoài giờ đi tôi cảm thấy chúng ta chẳng liên quan gì để phải nói chuyện nữa."
Từ Viện Sơ khuôn mặt bực tức, cô chịu khổ đã đủ rồi, trong chuyện này từ đầu chỉ có cô thiệt thòi, lời kia đồn ra cũng chỉ một mình cô nghe, anh ta là sếp lớn ai dám động tới.
"Rất khá." Uông Dạ nhếch miệng cười, ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt bực tức của người trước mặt.
"Tốt cái con khỉ nhà anh..."
Lửa nóng trong người nổi lên, cô chẳng cần biết ai là chủ ai là đầy tớ nữa, không đánh được anh ta đành chịu, nhưng chửi thì có thừa khả năng, dù anh ta có ghi thì cũng phải nói cho sướиɠ mồm cái đã.
"Đủ chưa." Uông Dạ nghe Từ Viện Sơ nói mình hết nửa tiếng, đưa tay lên xoa cái tai đáng thương của mình.
"Chưa đủ nhưng tôi mệt rồi." Cả cổ họng tự nhiên trở lên khô khốc, Từ Viện Sơ dừng lại kéo ghế ung dung ngồi xuống.
"Hôm nay tôi định gọi cô lên đây để trả lại cô cái này, nhưng xem ra cô không cần rồi." Uông Dạ ngồi thẳng người, lấy trong ngăn kéo ra chiếc phong bì hôm trước Từ Viện Sơ đưa cho anh ta, định mang trả lại cho cô, nhưng những lời lẽ không kiêng kỵ của cô gái này, có lẽ anh ta nên suy nghĩ mình có lên làm người tốt hay không.
"Trả lại tiền cho tôi?"
"Đúng, nhưng vừa rồi lời lẽ đó của cô là đang xúc phạm nhân phẩm của tôi, theo luật..."
"Dừng, tôi không muốn nghe cái luật của anh."
Ý anh ta là muốn gọi cô lên đây để trả lại tiền, nhưng vì vừa rồi cô chửi anh ta, nên quyết định không trả lại nữa, nếu anh ta có ý trả thật lúc mới vào đã trả luôn rồi, sao phải để tới bây giờ, Uông Dạ này không tốt như thế, anh ta chủ yếu muốn làm cô hối hận vì đã chửi anh tầm thôi.
"Vậy là cô chê tiền."
"Uông tổng anh có nghe người tốt nửa mùa bao giờ chưa? Thái độ bây giờ của anh chính là như vậy." Mang tiền ra dử người khác thì hay lắm sao, Từ Viện Sơ cô mà có tiền, sẽ lấy tiền đập chết anh ta.
"Tôi không cần nghe mấy câu vớ vẩn đó, cô không nghe qua câu người có tiền làm chủ thiên hạ à."
"Uông tổng, tôi không cần lòng tốt của anh, mong sau này đừng gọi tôi nữa." Từ Viện Sơ cảm thấy mình đã hết chuyện ở đây rồi, nói mắng cũng đủ rồi, mong anh ta nghe hiểu lời cô nói, lần sau sẽ không khiến mình gặp rắc rối nữa.
"Cầm về đi, tôi rất sợ vài ngày nữa xem thời sự phải thấy cô trên tivi." Uông Dạ đẩy tiền tới trước mặt Từ Viện Sơ, từ lúc đầu anh đã chẳng cần số tiền này của cô rồi.
"Vì sao?"
"Nợ nhiều quá không trả nổi nên bị thủ tiêu."
Từ Viện Sơ cầm số tiền kia vào thang máy, trong đầu ngập tràn suy tư, anh ta tự nhiên tốt như vậy, cô thật nhìn không quen. Nhưng người nghèo không nên sĩ diện, anh ta đã thừa tiền muốn trả cô cũng chẳng ngại cầm, dù sao cũng là nợ của Cố Minh Thần, giờ mang trả lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.
Buổi chiều trước khi tan ca Cố Minh Thần nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Từ Viện Sơ, trong lòng vui vẻ không thôi.
"Cậu có phải suy nghĩ xong chuyện kia rồi không?"
"Tôi có trả lại cho cậu cái này." Từ Viện Sơ lấy trong túi xách phong bì đưa lại cho cậu ta.
Cố Minh Thần nhìn chiếc phong bì quen thuộc, khuôn mặt khó hiểu nhìn Viện Sơ: "Cậu không đưa cho anh ta?"
"Anh ta trả lại tôi đấy, anh ta nói không muốn nữa."
Cố Minh Thần cảm thấy một người chẳng bao giờ tự dưng tốt như vậy, hẳn anh ta có ý với cô ấy nên mới thế. Trong lòng càng thêm sợ hãi lo lắng, Uông Dạ là người đàn ông rất tốt, nếu anh ta có ý với Viện Sơ anh sẽ rất đau đầu.