Sau 4 ngày bị cho nghỉ việc, buổi sáng ngày thứ 5 Viện Sơ nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự khách sạn gọi cô đi làm. Nhưng cô đâu phải là người đuổi là đi, gọi là tới, công việc đó cũng chẳng báu bở gì, nhìn thấy Trưởng phòng Trịnh cô lại thấy ngứa mắt, quyết định từ chối thẳng không quay lại làm nữa. Ở phòng nằm dài ngồi tìm công việc mới trên mạng.
"Cốc cốc."
Nghe tiếng ngõ cửa, Cố Minh Thần đang ngồi ký giấy tờ lên tiếng: "Vào đi!"
"Sếp Cố, bộ phận nhân sự nói cô Từ không muốn quay lại làm việc." Thư ký từ bên ngoài bước vào, trình bày lại sự việc phòng nhân sự mới báo lên, đáng nhẽ vấn đề nhỏ này không liên quan gì tới giám đốc cả, nhưng việc này Cố Minh Thần trực tiếp xử lý nên bọn họ mới báo lên.
"Tôi biết rồi." Anh thở dài, lúc này mới ngẩng đầu lên, trống tay đỡ cằm suy tư, cô ấy nhận lời luôn mới lạ ấy.
"Tôi có việc cần ra ngoài xử lý." Minh Thần đứng lên cầm lấy áo khoác, dặn dò thư ký một số việc xong thì rời khỏi văn phòng.
"Ting." Tiếng thang máy mở ra, Hạ Thanh Linh ở bên trong thang máy nhìn Cố Minh Thần đang đứng bên ngoài chờ, vẻ ngoài vội vàng dường như đang có chuyện gấp.
"Minh Thần, mình đang định rủ cậu đi ăn."
"Mình có việc bận rồi, cậu có ra ngoài không." Anh muốn đi vào trong, nhưng Hạ Thanh Linh không chịu ra.
Hạ Thanh Linh mục đích lên đây để gặp Cố Minh Thần, người muốn gặp không ở cô ta còn tới làm gì? nghe câu hỏi của anh liền lắc đầu, cùng anh đi chung thang máy một đoạn.
Thang máy lần nữa mở ra, nhìn người mình thích đi khỏi, nụ cười trên môi Hạ Thanh Linh vụt tắt, lúc mới đi mang theo tâm trạng vui mừng đến vậy, giờ lại như quả bóng xì hơi buồn bã quay trở lại phòng làm việc.
Cố Minh Thần theo trí nhớ lái xe tới trước cửa phòng trọ Viện Sơ, trước lúc tới còn cố ý mua bánh ngọt cho cô để lấy lòng.
"Cố Minh Thần, giờ này không làm việc tới nhà tôi làm gì?" Từ Viện Sơ mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đầu tóc còn chưa chải, đứa ở cửa vẻ mặt không mấy hiếu khách nhìn người đứng ngoài cửa nhà mình.
"Tới thăm cậu, xem đã thành tinh chưa." Mặc kệ cô có cho vào hay không, Cố Minh Thần bước vào, chen qua cánh tay cô đi vào bên trong, ung dung ngồi xuống giường.
Từ Viện Sơ nhìn đống quần áo, cùng chăn ga như một mớ lộn xộn trên giường, đi nhanh tới thu gọn lại một đống, nhét vào trong tủ đồ, trả lại không gian thoáng đãng cho chiếc giường.
"Cậu giờ mới ngủ dậy."
"Tôi dậy lâu rồi ai còn ngủ giờ này." Bị thẹn quá hóa giận, giọng điệu cô trở lên không vui, đưa tay vuốt mái tóc rối của mình.
"Vậy là chưa rửa mặt rồi." Cố Minh Thần quan sát gương mặt còn dính rỉ mắt của cô đánh giá.
"Có cậu chưa rửa ấy."
Từ Viện Sơ thẹn quá chạy nhanh vào trong nhà tắm đánh răng, rửa mặt, chải đầu cẩn thận lại, nhìn ngắm mình thật kỹ, không còn điểm gì để Cố Minh Thần bắt lỗi mới đi ra.
"Nghe nói, cậu không muốn đi làm?"
Đối với Cố Minh Thần mà nói, hai người làm chung một chỗ rất tốt, giống như ngày xưa, anh có thể bảo vệ cô ấy chu toàn.
"Ờ, tôi chẳng thèm chỗ đó nữa, thiếu gì việc."
Hiện giờ chưa có, thì một tuần chậm nửa tháng sẽ có, chẳng chết đói được, cái khách sạn không biết đúng sai, nghe từ một phía, quản lý ngu dốt cô không muốn làm.
"Mình cũng biết cậu có nhiều chỗ làm, nhưng mình rất muốn chúng ta như ngày xưa, có thể ở cạnh giúp đỡ nhau."
"Cậu là sếp cần gì tôi giúp đỡ."
"Cần chứ, tôi cảm giác tên Trưởng phòng Trịnh kia rất xấu tính, muốn cướp vị trí của tôi." Cố Minh Thần bắt đầu giả bộ khổ sở, một câu thở dài, hai câu thở dài, như kiểu Trịnh Hưng đang chèn ép mình đến khổ sở.
"Thật."
"Tôi cần cậu giúp được không, tôi mới vào làm chỉ tin mình cậu."
Từ Viện Sơ nghe xong ngẫm nghĩ một hồi, liền lập tức tin tưởng đồng ý, cô cũng rất ghét tên Trịnh Hưng kia, từ lâu cô đã biết hắn ta là kẻ xấu rồi, khuôn mặt ấy mà đi đóng phim chắc hẳn vừa nhìn thấy, khán giả đã đoán gia thân phận của hắn ta, cô phải giúp đỡ Cố Minh Thần, không để ông ta mưu mô hãm hại.
Gần đây có một bộ phim cung đấu mới phát rất nổi tiếng, Từ Viện Sơ xem nhiều thành ra đầu óc quá nhập tâm.
"Cậu không về à?"
Từ Viện Sơ giờ đang muốn úp tạm bát mì tôm ăn cho đỡ đói, từ sáng tới giờ cô lười xuống giường chưa có gì trong bụng, nói chuyện nhiều quá cả người bắt đầu hoa mắt rã rời chân tay, nhưng Cố Minh Thần ở đây, cô cứ như vậy ăn không tốt lắm.
"Mời cậu ăn cơm, mình cũng cần ăn trưa." Cố Minh Thần như nhìn ra suy nghĩ của Từ Viện Sơ, đứng dậy mở lời.
"Ăn thịt nướng nhá?"
Cô lâu rồi chưa được ra ngoài ăn, nghĩ tới thịt nướng cuốn rau xà lách thèm thuồng mà nuốt nước bọt.
"Ừm đi thôi." Cố Minh Thần gương mặt nhu hòa, tươi cười khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực rỡ của Viện Sơ.
Anh dẫn cô đi tới một quán thịt nướng nổi tiếng nằm ngay giữa trung tâm thành phố, Từ Viện Sơ lần đầu được tới nơi sang trọng thế này, mắt nhìn khắp nơi, thầm ao ước mình trở thành phú bà giàu có thì tốt rồi.
"Cậu ăn gì cứ tự nhiên gọi đi."
"Cậu trả nổi chứ?" Từ Viện Sơ nhìn menu món nào cũng muốn gọi, nhưng sợ Cố Minh Thần không có tiền, sau đó mới nhớ ra cậu ta là giám đốc lương một tháng bằng cô làm cả năm, liền không do dự gọi những món mình thích.
"Cậu ăn được hết." Nhìn phục vụ liên tục bê đồ ăn lên, Cố Minh Thần nhìn đã thấy no rồi, không biết cái dạ dày của cô có thể chứa hết không?
Thấy ánh mắt đói khát của cô, anh xắn tay áo lên, cầm lấy kẹp gắp thịt bò để lên bếp nướng.
"Không ăn hết trả lại được mà, tôi muốn nếm thử tất cả, nhưng quán lại không bán lẻ."
Từ Viện Sơ nói xong, nhanh chóng cầm lấy đũa gắp thịt bò mà Cố Minh Thần đang nướng bỏ vào bát mình, thuần thục cầm lấy rau sống bỏ thịt cùng chút kim chi muối cuốn vào đưa lên miệng, cảm nhận hương vị hòa quyện trong khoang miệng.
Cố Minh Thần ngồi đó liên tục bỏ thịt vào bếp, phục vụ người nào đó ăn ngon lành, như ngày mai là ngày tận thế vậy.