Gặp lại người bạn thân đã xa cách nhiều năm, nay lại trở thành ông chủ của mình là cảm giác gì?
Từ Viện Sơ đang há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mặt mình, Cố Minh Thần từ lúc nào lại trở lên đẹp trai như vậy? người con trai mà cô có thể bắt nạt được thay bằng người đàn ông thành đạt vẻ ngoài nghiêm nghị.
"Từ Viện Sơ sao cậu lại ở đây?" Cố Minh Thần cũng ngạc nhiên không kém, đi cả chặng dường dài như vậy không gặp được cô, lúc không tìm lại đường đột xuẩt hiện, ông trời cũng thật thích tạo ra những trò đùa.
"Giám đốc Cố, chuyện ở đây có tôi giải quyết là được rồi." Trưởng phòng Trịnh không muốn để chuyện này tới tai Cố Minh Thần liền chạy lại gần muốn kéo anh đi khỏi.
Hạ Thanh Linh lúc này đứng im lặng một chỗ, đầu óc cô ta như muốn nổ tung ra, bao nhiêu công sức sắp xếp, cuối cùng vẫn không chống lại được số mệnh, Minh Thần nếu chuyện chuyện chắc chắn sẽ giúp Từ Viện Sơ kia giải vây.
"Anh giải quyết, tôi thấy anh không muốn giải quyết thì đúng hơn, khách sạn là nơi đón khách chứ không phải nơi xảy ra những tranh chấp không đáng có." Cố Minh Thần liếc qua người Trưởng phòng Trịnh giọng lạnh nhạt lên tiếng, không để ý anh ta nữa bước lại gần người ngày nhớ đêm mong của mình.
"Cậu chưa trả lời, tại sao lại ở đây, chẳng lẽ cậu là nhân viên lễ tân ở khách sạn này." Anh bỗng nhớ ra lời mẹ cô nói, hóa ra bọn họ ở gần nhau lâu như vậy lại chẳng hay biết gì.
"Đã từng thôi, tôi mới bị đuổi việc rồi." Viện Sơ nhìn về phía Trưởng phòng Trịnh ghét bỏ, chính anh ta là người không cho cô cơ hội, ra ngoài đường mà gặp cô sẽ ném đá cho sước hết sơn xe anh ta.
"Chuyện là thế nào?" Anh ngạc nhiên hỏi, vì sao cô lại bị đuổi việc phải có lý do quan trong mới sa thải được nhân viên mà, Từ Viện Sơ xưa nay không được hiếu học, nhưng cũng là người cẩn trọng không đến lỗi bị đuổi việc.
"Là thế này...đấy có cả anh ta chứng minh, Trưởng phòng Trịnh vẫn cố đuổi tôi đi." Từ Viện Sơ đứng khoa chân múa tay một hồi, lòng vẫn ghi thù anh ta, mỗi câu đều nhắc tới.
Trưởng phòng Trịnh trừng mắt nhìn cô, nhưng chỉ đổi lại cái nhìn khinh bỉ của cô mà thôi, Từ Viện Sơ xưa nay cái giỏi nhất chính là ghi thù, nếu đã để cô ghi hận, một khi có cơ hội người đó chắc chắn sẽ bị chỉnh cho thê thảm.
"Giám đốc cố, anh nói xem hôm trước thì làm ầm lên nói nhân viên nữ này trộm đồ, hôm nay lại bảo không phải sao tôi có thể tin được." Trưởng phòng Trịnh đi tới giải oan cho bản thân mình, anh ta vận dụng hết vốn từ có trong đầu để bao biện.
"Trưởng phòng Trịnh, anh giải quyết như vậy sẽ khiến người khác không phục, ít nhất cũng nên điều tra kỹ càng mới đưa ra nhận định chứ."Cố Minh Thần hạ tông giọng xuống, kiên nhẫn nói chuyện cùng anh ta.
"Tôi biết rồi." Giọng Trưởng phòng Trịnh không mấy hăng hái lên tiếng.
Cố Minh Thần gật đầu bảo anh ta trở về vị trí làm việc, sau đó không quan tâm tới ánh nhìn của mọi người xung quanh gọi Từ Viện Sơ đi theo mình nói chuyện.
Bước vào thang máy, anh lúc này mới chăm chú nhìn gương mặt của cô, vẫn giống như trước kia chỉ là so với lúc trước gầy hơn một chút, còn lại tổng thể không khác là bao, vẫn là cô gái chưa thể trưởng thành được.
"Từ Viện Sơ, mấy năm nay cậu sống có tốt không?
"Cũng được, Cố Minh Thần cậu trông rất ngầu, so với trước kia khác xa rất nhiều." Cô quay sang giơ ngón cái lên khen ngợi, nhưng nói xong câu kia lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo, không khí trong thang máy chợt trở lên khác lạ, im lặng đến khó chịu.
Câu hỏi mà bao lâu nay anh muốn hỏi giờ đây tự nhiên cảm thấy không còn quan trọng nữa, vẫn là người con gái cùng anh lớn lên của trước đây, nhưng bọn họ đã thiếu mất đi vẻ tự nhiên ngày trước rồi.
"Cậu uống nước đi."
"Cảm ơn." Cô cầm lấy chén nước anh đưa cho, cầm lên uống một hơi, không biết từ lúc nào lại trở lên khách sáo như vậy, Từ Viện Sơ mà anh quen, chuyên thích cướp đồ của anh, làm gì có chuyện lịch sự nói hai từ này.
"Sao cậu không gọi cho mình." Cố Minh Thần nhìn cô lặng im một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi được một câu trong lòng.
"Cậu cũng đâu có gọi cho mình, coi như chúng ta hòa đi." Thực ra điện thoại của cô lúc tai nạn đã hỏng rồi, số cũng theo đó mà mất hết, nhưng cô mới làm lại sim dùng lại số cũ, nếu cậu ta muốn gọi vẫn sẽ gọi được, cô luôn chờ Cố Minh Thần gọi tới để lưu số, nhưng không thấy cậu ta gọi mình bao giờ.
"Cậu đã hứa sẽ ra sân bay đón mình sao lại không tới?" Cố Minh Thần không nhịn được nữa tiếp tục hỏi.
"Cố Minh Thần thì ra cậu canh cánh chuyện này trong lòng mới không muốn nói chuyện với tôi?" Từ Viện Sơ nhíu mày, nhìn thẳng vào mặt anh nói. Cậu ta không ngờ lại ấu trĩ như vậy, lúc đó cô tai nạn còn không biết sống chết thế nào, cậu ta lại trách mình không tới.
"Cậu." Cố Minh Thần không hiểu vì sao cô lại nổi cơn tức giận như vậy, không biết nói cái gì tiếp theo đành im lại.
"Tôi về đây." Cô bị ấm ức dồn lên tận cổ, trong vòng một tiếng đồng hồ hết gã đáng ghét kia giờ lại đến cậu ta, cô còn không đi nghẹn chết mất.
"Từ Viện Sơ chân cậu làm sao vậy?" Cố Minh Thần lúc này mới nhìn đến dáng đi khác lạ của cô, để ý hai chân cô dường như không được đều nhau, khiến cả người lúc đi nghêng sang 1 bên, cậu mới giật mình đứng lên chạy theo vẻ mặt lo lắng.
"Không cần cậu lo." Từ Viện Sơ hờn giỗi hẩy tay đang bám trên tay mình ra, nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại mình Cố Minh Thần đứng đó, ánh mắt hiện lên tia chua sót.
Chân của Từ Viện Sơ từ lúc nào trở lên như vậy, kia hẳn là do di chứng do từng bị gãy chân mà thành, nhưng cô ấy là bị từ lúc nào mà trở lên như vậy?