Chương 11: Tắc đường
Trong phòng khách nhà họ Sở, thấy Sở Mai Dung tỉnh lại, Sở Kinh Quốc và Đổng Xuyên đều cực kỳ mừng rỡ.
Trước kia khi Sở Mai Dung bị bệnh, ít nhất là một ngày một đêm mới có thể tỉnh lại trong trạng thái đóng băng.
Nhưng bây giờ Diệp Phong chỉ hôn cô mấy phút đã có hiệu quả.
Bây giờ Sở Kinh Quốc ngoài cảm thấy vui mừng thì còn cảm thấy áy náy, biết mình vừa rồi hiểu lầm Diệp Phong.
Ở một bên khác, sau khi Sở Mai Dung mở mắt ra lập tức nhìn thấy Diệp Phong gần trong gang tấc, mắt cô không khỏi mở to.
Sau đó cô lại cảm nhận được như có thứ gì đó nóng hổi ở trên môi mình, hòa tan giá lạnh thấu xương.
Lúc này Diệp Phong cũng nhận ra Sở Mai Dung đã tỉnh nhưng vẫn chưa kết thúc việc chữa trị, cậu chỉ đành tiếp tục dùng môi lưỡi mình “tham lam” chiếm hữu.
Cả người Sở Mai Dung run lên khi đối diện với “sự tấn công” mãnh liệt của Diệp Phong, đầu óc trống rỗng, không rõ rốt cuộc mình đang ở hiện thực hay ảo giác.
Qua thêm mấy phút nữa, khí Huyền Âm trong người Sở Mai Dung tạm thời đã được Diệp Phong áp chế, lúc này cậu mới chủ động buông đôi môi Sở Mai Dung ra, đồng thời đỡ cô đứng lên.
Lúc này Sở Mai Dung mới hoàn hồn, miệng há to đến mức có thể nhét được một quả trứng, không thể chỉ tay vào Diệp Phong: “Diệp Phong, vừa rồi anh lưu manh… với em! Đồ háo sắc!”
Diệp Phong cũng không biết nên giải thích thế nào với lời khiển trách của Sở Mai Dung, chỉ đành dời mắt đi không dám nhìn thẳng vào cô.
Bỗng chốc bầu không khí trở nên lặng như tờ.
“Khụ khụ…”
Đúng lúc này Sở Kinh Quốc ho một tiếng hóa giải bầu không khí ngượng ngùng, đồng thời nói với Sở Mai Dung: “Dung Dung, còn không mau cảm ơn cậu Diệp đã ra tay giúp đỡ?”
“Gì cơ ạ?”
Nghe thế, Sở Mai Dung vô thức ngạc nhiên nói, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ không thể tin được.
Sao cô chẳng hiểu gì thế này, ông nội lại bảo cô nói cảm ơn với một tên khốn đã “cợt nhả” với mình.
Lúc này Sở Kinh Quốc mới nói rõ lại chuyện vừa xảy ra cho Sở Mai Dung.
Khi nghe đến câu “hôn môi trị bệnh, hợp thể trị gốc”, mặt Sở Mai Dung đỏ bừng như đóa hoa đào yêu kiều tháng ba, rồi lan dần đến cần cổ trắng mịn.
Mặc dù cô chưa từng có bạn trai nhưng đây là thời đại mạng Internet phát triển, cô cũng có hiểu biết về chuyện nam nữ.
Dĩ nhiên biết “hợp thể” có nghĩa là gì.
Thế nhưng muốn chữa bệnh bằng cách ngượng ngùng này là một chuyện khó có thể chấp nhận với một người thuần khiết, trong trắng như Sở Mai Dung.
Đúng lúc này Sở Mai Dung nghĩ đến nụ hôn đầu của mình thế mà lại bị Diệp Phong cướp mất trong tình huống vừa rồi, cô lại càng xấu hổ hơn, gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.
Do dự một chốc, cô vẫn quay sang nhìn Diệp Phong nói.
“Diệp Phong, lúc nãy em hiểu lầm nên nghĩ anh là đồ háo sắc, thật xin lỗi! Còn nữa… cảm ơn anh đã cứu em, trước đó anh còn giúp em đánh thắng Lâm Phá Thiên, em thật sự không biết nên báo đáp anh thế nào nữa”.
“Mai Dung, chúng ta là bạn mà, giữa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là việc nên làm sao, còn báo đáp gì nữa”, Diệp Phong cười nói.
Nghe thế, gương mặt Sở Mai Dung nở nụ cười, thế nhưng ngay sau đó như nghĩ đến điều gì, cô dè dặt hỏi: “Diệp Phong, có phải bệnh của em nghiêm trọng lắm không?”
“Ừ”.
Diệp Phong gật đầu nói: “Mai Dung, lúc nãy anh chỉ tạm thời áp chế bệnh tình cho em thôi, nhưng khí Huyền Âm đã tích tụ mấy mươi năm trên người em không phải có thể hóa giải một sớm một chiều, nếu cứ tiếp tục như thế, không đến một năm sẽ chết”.
Vừa nghe thế, sắc mặt Sở Mai Dung trắng bệch, cả người run lên lẩm bẩm: “Vậy muốn chữa được bệnh của em chỉ có thể dùng cách hợp… đó thôi sao?”
Nói đến cũng, giọng cô ngày càng nhỏ nhưng vẫn không thể nói ra được hai chữ “hợp thể”.
Mặt Diệp Phong cũng đỏ bừng nói:
“Mai Dung, tạm thời không cần! Nếu hiện giờ mỗi tuần chúng ta hôn một lần, liên tục sau bảy tuần có thể đảm bảo em không phát bệnh trong vòng một năm. Còn sau này thì không chừng đến lúc đó thực lực của anh đã tăng lên, có thể tìm ra cách chữa trị khác”.
“Phù…”
Nghe cậu nói thế, Sở Mai Dung thở phào.
So với làm loại chuyện đó, mặc dù hôn nhau cũng xấu hổ nhưng cũng không phải là không chấp nhận được, huống gì trong lòng cô cũng không ghét bỏ Diệp Phong.
Sở Kinh Quốc và Đổng Xuyên nghe cậu nói thế, ánh mắt lóe lên tia sáng.
Lúc này trong mắt hai người, chín mươi phần trăm Diệp Phong được sinh ra từ giới Cổ Võ bí ẩn, có lai lịch khá lớn.
“À… Mai Dung, đã không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi cho khỏe, anh cũng phải về đây”, Diệp Phong nói.
“Cậu Diệp, tôi tiễn cậu”, Sở Kinh Quốc nói.
“Ông Sở, không cần phiền thế đâu”, Diệp Phong từ chối.
Nghe ra sự kiên định trong lời nói của cậu, Sở Kinh Quốc cũng không kiên trì nữa, chủ động cúi người với Diệp Phong, nói:
“Cậu Diệp, cậu cứu Dung Dung một mạng, có ơn lớn với nhà họ Sở. Sau này cho dù là chuyện gì, chỉ cần cậu nói một câu, nhà họ Sở chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ cậu hết mình”.
Sở Kinh Quốc là gia chủ của nhà họ Sở, quyền thế rất lớn, bây giờ trọng lượng của câu nói này xem như rất nặng.
Vô hình trung, Diệp Phong cũng được xem là có thể lực nhỏ của mình.
…
Sau khi Diệp Phong đi khỏi nhà họ Sở, cậu được tài xế chở về nhà bằng chiếc Bentley Continental đó.
Lúc này cậu mới cảm nhận được trong đan điền của mình như có sự thay đổi diệu kỳ.
Trước đó sử dụng Tôi Thể Đan, tăng thêm Luyện Khí nhất trọng, Diệp Phong có thể cảm nhận được có một loại khí khó mà nắm bắt nhưng lại cực kỳ nhỏ trong đan điền.
Bây giờ luồng khí đó như đã tăng lên một chút, thể tích lớn hơn gấp nhiều lần, chuyện gì thế này?
Giọng ông Ngụy bỗng vang lên bên tai Diệp Phong: “Ha ha ha… Tiểu Phong, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra. Bây giờ cậu đã đột phá cảnh giới, đột phá đến Luyện Khí tam trọng rồi”.
“Gì cơ?”
Nghe ông Ngụy nói thế, ánh mắt Diệp Phong hiện lên vẻ không thể tin được nói: “Ông Ngụy, chẳng phải tôi vừa đạt đến Luyện Khí nhất trọng lúc sáng à? Sao đột phá cảnh giới nhanh như thế?”
“Tiểu Phong, chẳng phải tôi đã nói rồi đó sao? Cô bé nhà họ Sở đó có thể chất Huyền Âm ngàn năm có một, có thể song tu luyện với cô ấy thì có lợi với cậu”.
“Đương nhiên đây là lần đầu tiên nên mới có sự thay đổi rõ rệt như vậy, sau này hiệu quả khi hôn có lẽ sẽ giảm dần. Nhưng nếu cậu có thể có được cơ thể cô ấy thì thực lực có thể tăng lên nhanh chóng, dù liên tục đột phá mấy cảnh giới cũng không lạ”, ông Ngụy nói.
Nhưng Diệp Phong lại làm lơ những lời ông Ngụy nói, cậu vẫn chưa đến nỗi phải nâng cao thực lực bằng cách đó.
Hai mươi phút sau, khi chiếc Bentley lái đến sân vận động Tô Hành thì xảy ra tắc đường nghiêm trọng, người đông nghịt, thậm chí vỉa hè cũng chật cứng nam nữ thanh niên trẻ tuổi.
“Ể… chuyện gì thế? Giờ đã hơn mười giờ tối rồi, sao còn nhiều người vậy?”, Diệp Phong nói.
“Cậu Diệp, cậu không biết đến thôi, hôm nay Đường An Ni – ngôi sao có danh tiếng cao trong làng âm nhạc lần đầu tổ chức buổi biểu diễn cá nhân trong sân vận động của Tô Hành nên mới có tình trạng này”, tài xế ở một bên giải thích.
“Ồ… hóa ra là thế, nhưng danh tiếng của buổi biểu diễn này không thua kém gì những siêu sao của thời xưa”.
“Còn cần phải nói sao?”
Tài xế như mở máy hát nói: “Cậu Diệp, không giấu gì cậu, thật ra tôi cũng là người hâm mộ của Đường An Ni, tôi đã phát đi phát lại mấy ngày bài hát đầu tiên của cô ấy. Tiếc là vé vào cửa của buổi biểu diễn này khó mua quá, giá vé chợ đen lên đến mười ngàn tệ một vé, mà còn là vị trí bình thường”.
Nghe thế, Diệp Phong chậc lưỡi, không ngờ Đường An Ni lại có sức hút đến thế.
Bình thường cậu không quan tâm quá nhiều đến mấy nghệ sĩ trong giới giải trí này, nhưng cậu cũng biết Đường An Ni là người mới vừa ra mắt năm ngoái, tuổi còn khá nhỏ, hình như trạc tuổi mình nhưng lại nổi tiếng trong thời gian ngắn nhờ chất giọng như âm thanh tự nhiên.
Diệp Phong từng nghe mấy bài của Đường An Ni nhưng cậu lại không hề biết rốt cuộc cô gái nổi tiếng này trông như thế nào.
Nhìn dòng xe chật kín phía trước, cậu nói: “Anh tài xế, anh thả tôi ở đây là được rồi, dù sao nhà họ cũng ở gần đây, đi bộ một chút là đến”.
Chương 12: Đám côn đồ
Sau khi Diệp Phong xuống xe, những con đường xung quanh đã chật kín người hâm mộ vừa rời khỏi buổi biểu diễn, dường như họ vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí đó, rôm rả bàn tán:
“Trời ơi... Thật may mắn vì có thể đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của cô An Ni!”
“Đúng vậy, giọng hát của cô An Ni như giọng hát trời ban, ngay cả Lâm Lan – nghệ sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc Hoa Hạ cũng nói rằng giọng hát của cô ấy là món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng cho nhân loại!”
“Cô An Ni không những hát hay mà cũng rất xinh đẹp. Cô ấy chính là người tình trong mộng của tôi! Nếu có thể hẹn hò với cô ấy một lần, dù mất ba năm tuổi thọ tôi cũng đồng ý!”
Nghe thấy những lời khen ngợi từ người hâm mộ cuồng nhiệt đó, Diệp Phong không khỏi nhướng mày, cảm thấy hơi khoa trương quá mức.
Ở trường Tô Hành của bọn họ cũng có rất nhiều học sinh là người hâm mộ trung thành của Đường An Ni, thậm chí thỉnh thoảng trong giờ nghỉ trưa, đài phát thanh sẽ phát những bài hát của Đường An Ni, vô cùng ngọt ngào.
Tuy nhiên, người luôn bình tĩnh và lý trí như Diệp Phong, không phải là kiểu người sẽ cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng.
Hơn nữa, Đường An Ni và cậu hoàn toàn là người của hai thế giới, hoàn toàn không có khả năng chạm mặt.
Nơi này cách nhà Diệp Phong không xa, cậu cũng rất quen thuộc với khu vực quanh đây, cậu rẽ vào một hẻm nhỏ vắng vẻ, quẹo bảy tám đường đã cách xa đám người kia.
Gia đình của Diệp Phong đang gặp khó khăn, nên nơi cậu thuê là một khu nhà cũ trong thành phố, sau nửa đêm có rất ít người đi lại.
“A!”
Ngay khi cậu chuẩn bị về tới nhà, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng hét chói tai, xuyên thấu bầu trời đêm yên tĩnh.
Diệp Phong nghe thấy vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, nhanh chóng chạy về phía vừa phát ra tiếng hét.
Sau khi uống Tôi Thể Đan, thể chất của Diệp Phong có thể sánh ngang với vận động viên hạng nhất, chỉ nửa phút sau, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc.
Cậu nhìn thấy một cô gái nhỏ gầy bị bốn người đàn ông cao lớn vây quanh ở ngõ cụt.
Đầu cô gái đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm to che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn mơ hồ để lộ ra gương mặt hoàn mỹ, làn da mềm mại như có thể búng ra nước, môi anh đào đỏ thắm căng mọng kiều diễm, trông rất xinh đẹp, miệng hơi hé lộ ra hai hàng răng trắng.
Chỉ dựa vào những điểm này thôi đã có thể đoán được cô ấy là một mỹ nhân vô cùng quyến rũ.
Cho dù cô ấy đang mặc áo sơ mi và quần jean bình thường, nhưng những đường cong cơ thể của cô ấy vẫn được phác họa đầy đủ khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán.
Lúc này, cô gái bị ép dồn vào ngõ cụt, cả người dán lên bức tường lạnh lẽo cứng rắn, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, nhưng nhìn cơ thể mảnh khảnh hơi run rẩy cũng đủ chứng minh lúc này cô ấy đang hoảng loạn nhường nào.
Bên kia, bốn tên côn đồ vây quanh cô gái, cũng không biết là côn đồ từ đâu đến, rõ ràng đã say khướt, thậm chí cách một khoảng xa vẫn còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Ánh mắt của mấy người này đầy vẻ da^ʍ tà, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm cơ thể mảnh mai của cô gái, dáng vẻ đáng khinh đùa giỡn: “Chậc chậc... Không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, nửa đêm còn gặp được người đẹp!”
“Ha ha... Tuy rằng đeo kính râm, nhưng dáng người đẹp như vậy thì khuôn mặt nhất định cũng không kém!”
“Nếu có thể vui vẻ cùng người đẹp một đêm thì cho dù bị bắt ngồi tù ba năm cũng không lỗ”.
“Khà khà... Anh Cẩu, nói không chừng sau khi cô gái này biết được mùi vị ngon ngọt trong đó, ngược lại còn bám dính lấy anh, sinh cho anh mấy đứa con trắng trẻo mập mạp ấy chứ!”
...
Nghe thấy mấy tên côn đồ không ngừng buông lời thô tục, cô gái mặt tái nhợt vì sợ hãi, hai tay che trước ngực, trong lòng vô cùng hối hận.
Vừa nãy trong lúc bị truy đuổi, điện thoại bị rơi hỏng mất, giờ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất cũng không nghe.
Cô ấy vốn chỉ muốn trốn người đại diện lẻn ra ngoài tự do vui vơi vài ngày rồi về, nhưng không ngờ rằng mình lại xui xẻo gặp phải chuyện như vậy.
“Anh... Các anh đừng tới đây! Các anh đang phạm tội đấy!” cô gái hét lên.
Nhưng giọng nói lắp bắp run rẩy kia không hề có chút lực uy hϊếp nào, dáng vẻ đáng thương sợ sệt càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của đám côn đồ.
“Người đẹp, nếu em ngoan ngoãn ở cùng anh mấy đêm thì chuyện này cứ thế trôi qua cũng không ai biết. Nhưng nếu dám phản kháng, cho dù hét to cơ nào, kêu rách họng cũng sẽ không có ai tới cứu em đâu!”
Anh Cẩu dẫn đầu đám người mỉm cười nham hiểm nói, ngay sau đó ra hiệu cho ba người kia cùng lao về phía cô gái.
Lúc này, trên mặt cô gái tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thậm chí còn hạ quyết tâm cắn lưỡi tự sát cũng không muốn bị đám côn đồ làm nhục.
Đúng lúc này, một tiếng gầm như sư tử rống vang vọng khắp ngõ hẻm.
“Dừng tay!”
Tiếng gầm đinh tai nhức óc, dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa giận trong đó.
Đám người anh Cẩu bị tiếng quát làm giật mình dừng lại, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cách đó hơn mười mét đột nhiên xuất hiện một bóng người trẻ tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, hẳn là tuổi cũng không lớn.
Chính là Diệp Phong!
“Thằng ranh con, mày muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hừ... Đây không phải chuyện của mày, thức thời chút, nhanh cút đi cho tao. Nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt!”
Anh Cẩu vừa đe dọa vừa rút từ trong túi ra một con dao gấp, phẩy vài cái về phía Diệp Phong.
“Thả cô ấy ra, tao tha cho chúng mày lần này!”
Diệp Phong thản nhiên nói, giọng điệu khinh bỉ hời hợt, dường như hoàn toàn không coi anh Cẩu và con dao gấp kia ra gì.
“Thằng ranh con, mẹ kiếp, mày muốn chết hả? Còn dám giả bộ đe dọa ông đây!”, sau khi nghe thấy Diệp Phong nói vậy, anh Cẩu không khỏi giận tím mặt, bừng bừng ngọn lửa giận.
“Anh Cẩu, thằng ranh này dám khıêυ khí©h anh, chúng ta không thể nhịn được!”
“Đúng, nếu nó đã muốn chết thì chúng ta làm người tốt tiễn nó một đoạn!”
Anh Cẩu nghe vậy, khuôn mặt đầy vẻ hung ác dữ tợn, nói với Diệp Phong bằng giọng điệu căm hận: “Thằng ranh con, không phải tao không cho mày cơ hội! Nhưng bây giờ, tao không ngại dạy dỗ mày trước khi hưởng thụ người đẹp!”
Vừa nói, anh Cẩu vừa vung con dao gấp đâm bề phía bụng dưới Diệp Phong.
“Cẩn thận!”
Nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái bị mắc kẹt trong ngõ cụt không khỏi hét lên.
Tốc độ của anh Cẩu rất nhanh, nếu là người bình thường thì căn bản khó có thể tránh thoát.
...
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Phong đã là một người có tinh thần trượng nghĩa mạnh mẽ.
Tuy nhiên trước kia bởi vì không có năng lực, nên khi đối mặt với rất nhiều chuyện, cậu chỉ có thể bất lực bàng quan.
Nhưng bây giờ Diệp Phong đã thay da đổi thịt, lĩnh ngộ được lực Bạch Hổ, hôm nay gặp phải chuyện này, cậu sẽ không để những tội ác này tiếp tục xảy ra.
Nhìn con dao gấp phát ra ánh sáng lạnh lẽo xé gió đâm tới, ánh mắt Diệp Phong đanh lại, như đang tiến vào một loại trạng thái huyền diệu nào đó, không chút phân tâm.
Giờ phút này, động tác của anh Cẩu trong mắt cậu không ngừng chậm lại, giống như rùa bò.
Lúc con dao sắp đâm vào bụng dưới Diệp Phong, cậu lại đột nhiên xoay chân, tránh được một nhát dao trong gang tấc.
Nháy mắt, cậu đột nhiên ra tay, năm ngón xòe ra như mãnh hổ xuống núi, nắm chặt cổ tay phải cầm dao của anh Cẩu.
“Răng rắc!”
Sau đó, tiếng xương gãy vang lên.
Chỉ trong chốc lát, cổ tay của anh Cẩu đã bị Diệp Phong bẻ gãy hoàn toàn.
Vẻ mặt Diệp Phong không chút thay đổi, bởi vì cậu biết, nương tay với loại người cặn bã chính là tàn nhẫn với những người vô tội ngoài kia.
“Loảng xoảng!”
Con dao gấp kia lập tức rơi xuống mặt đất.
“A a a!”
Lúc này, anh Cẩu mới phát ra tiếng hét đau đớn thảm thiết, xương tay phải của hắn bị bẻ trật khớp, máu tươi đỏ sẫm chảy ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người còn lại thầm kinh hãi.
Xét về lực chiến đấu, anh Cẩu là người mạnh nhất trong số họ, bây giờ hắn bị một thằng trẻ ranh tầm thường mới gặp này bẻ gãy tay, chẳng lẽ cậu ta là một cao thủ?
“Mẹ nó! Chúng mày còn ngây ra đó làm gì? Mau trả thù cho ông!”
Anh Cẩu hét toáng lên: “Ai đánh thằng ranh này tàn phế thì không những được hưởng người đẹp kia, còn được tao thưởng thêm một trăm nghìn tệ!”
Có trọng thưởng ắt có dũng sĩ!
Đối với mấy tên côn đồ này mà nói, một trăm nghìn tệ là một số tiền không hề nhỏ.
Ba tên côn đồ lập tức đánh về phía Diệp Phong!
“Bịch!”
“Bịch!”
“Bịch!”
Diệp Phong không chút nương tay, mạnh mẽ đấm ra ba quyền, đánh cho bọn họ ngã nhào xuống đất.
Sau đó, ba người kia và anh Cẩu cùng nhau lăn lộn trên mặt đất, ôm lấy thương tích không ngừng kêu rên.
Trong nhất thời ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phong giống như nhìn thấy một người cực kỳ khủng bố đáng sợ.
Đột nhiên, anh Cẩu cố nén đau đớn ở cổ tay phải, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin Diệp Phong tha thứ: “Đại ca, là em không biết trời cao đất dày, có mắt như mù đắc tội với anh, cầu xin anh tha cho chúng em lần này”.
Diệp Phong chắp tay sau lưng, đầy uy nghiêm, hờ hững nói một chữ:
“Cút!”
Chương 13: Ngây dại
Trước con hẻm nhỏ, nghe thấy chữ "Cút" lạnh lùng và tàn nhẫn của Diệp Phong, đám người anh Cẩu như được được đại xá, lê cơ thể bị thương nặng, chạy ra ngoài như thể chạy trốn.
Lúc này, Diệp Phong quay người, nói với cô gái trốn trong góc tường: "Này cô gái, cô yên tâm đi, người xấu đã bị tôi đánh chạy hết rồi!"
Nghe thấy giọng của Diệp Phong, cô gái kia như vừa mới hoàn hồn khỏi cơn hoảng loạn, toàn thân mềm nhũn, thở hổn hển.
Nhờ vào ánh đèn lờ mờ, Diệp Phong có thể thấy được chóp mũi của cô ấy thấm ra những giọt mồ hôi óng ánh, chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào lấp ló trong đôi môi đỏ nửa mở nửa khép.
Càng quyến rũ hơn là dù mặc một chiếc áo phông, nhưng vì thở gấp nên ngực không ngừng nhấp nhô, sóng biển dập dềnh.
Mặc dù bởi vì cô ấy đang đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, khiến người khác khó có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Diệp Phong có thể kết luận rằng cô ấy chắc chắn là một cô gái xinh đẹp!
“À… rất cảm ơn anh! Vừa rồi nếu không nhờ anh ra tay cứu giúp, tôi thật sự không biết nên làm như thế nào", cô gái cảm kích nói.
Giọng nói của cô ấy trong trẻo ngọt ngào, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy khá quen thuộc, tựa hồ đã từng nghe ở đâu đó.
"Ây da!"
Lúc này, cô gái tiến lên phía trước một bước, bỗng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Thấy vậy, Diệp Phong lập tức chạy tới, quan tâm hỏi: "Cô làm sao vậy, cô không sao chứ?"
"Lúc… lúc nãy khi chạy trốn, không cẩn thận bị bong gân chân, vừa rồi không đau lắm, nhưng bây giờ chịu không nổi nữa!", cô gái cắn chặt răng, cố nén cơn đau nói.
"Hay cô gọi cho người nhà hoặc bạn bè đi, để họ đến đón cô?", Diệp Phong nói.
"Điện thoại của tôi vừa nãy bị rớt hỏng rồi”, cô gái thấp giọng trả lời.
“Vậy tôi cho cô mượn điện thoại của tôi”, Diệp Phong lấy điện thoại ra, chợt phát hiện điện thoại của mình không biết từ lúc nào đã hết pin.
Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay ra xem xét, vừa đặt lên mắt cá chân mảnh khảnh bị thương của cô gái, cô ấy lại đau đớn kêu lên một tiếng.
Diệp Phong thấy thế, nhướng mày, trầm giọng nói: "Xương không bị trật khớp, hẳn là bị thương gân cốt, cần nhanh chóng chữa trị. Nhưng gần đây không có bệnh viện! Tuy nhiên, nhà của tôi ở phía trước không xa, trong nhà có rượu thuốc dùng để xoa bóp, nếu như cô không sợ tôi là người xấu thì tôi có thể cõng cô về bôi thuốc!"
Nghe vậy, cô gái do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, kiên định nói: "Tôi tin tưởng anh!"
Ngay sau đó, Diệp Phong cẩn thận từng li từng tí nâng cô gái lên, để cô ấy dùng chân trái chống đỡ cơ thể trước, tiếp đến cậu ngồi xổm xuống, để cô ấy dựa vào vai cậu.
Lúc này Diệp Phong mới phát hiện, cô gái kia kỳ thật rất cao, tầm một mét bảy mươi, nhưng cơ thể lại cực kỳ nhẹ, có lẽ vì sau khi Diệp Phong uống Tôi Thể Đan, tố chất thể lực đã tăng không ít, cho nên cõng cô ấy trên lưng cũng không thấy phí sức chút nào.
...
Ban đêm gió lạnh thổi qua, mái tóc của cô gái cũng bay theo gió, thỉnh thoảng cọ vào cổ Diệp Phong, khá ngứa.
Cùng với đó là hương thơm tinh tế, giống như sự kết hợp của hoa hồng và hoa tulip, thơm ngào ngạt, nhưng không phải mùi của bất kỳ loại nước hoa nào, mà là mùi thơm cơ thể tự nhiên của cô gái!
Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đi tới cổng tòa nhà nhỏ nơi cậu ở, cậu sống ở tầng năm, bởi vì là chung cư kiểu cũ nên không có thang máy.
Diệp Phong cõng cô gái trên lưng đi thẳng một đường lên trên, nhưng còn chưa đi lên mấy bậc thang, bước chân của cậu đã chậm lại.
Không phải vì mất sức, mà bởi vì dáng người của cô gái này, quá tuyệt vời!
Vì tư thế bây giờ của hai người, lúc Diệp Phong cõng cô ấy bước lên cầu thang, không khỏi cảm nhận được hai bé thỏ trắng đang đè lên lưng mình.
Tuy trước đó Diệp Phong đã từng yêu đương với Tô My, nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ phát triển đến mức nắm tay mà thôi.
Nếu nói về hành động thân mật nhất với phụ nữ, có lẽ là nụ hôn nồng cháy giữa cậu và Sở Mai Dung trong phòng khách nhà họ Sở hôm nay.
Nhưng vào thời điểm đó, tất cả những gì cậu nghĩ là làm thế nào để cứu Sở Mai Dung, cũng không trải nghiệm tỉ mỉ sự kiều diễm trong đó.
Bây giờ, sự mềm mại từ phía sau truyền đến khiến Diệp Phong choáng váng một hồi, vừa đi đến tầng ba, cậu không tự chủ mà thở dốc, miệng nhất thời khô khốc, bụng dưới thậm chí bốc lên một ngọn lửa.
Nghe thấy tiếng thở của Diệp Phong, cô gái hơi ngượng ngùng hỏi: "À... tôi nặng lắm phải không?"
"Khụ khụ..."
Biết cô gái hiểu lầm, Diệp Phong chỉ có thể xấu hổ ho khan một tiếng, nói: "Đâu có, đâu có, không có đâu!"
Cậu thầm nghĩ, nếu cô gái đó biết được lý do tại sao cậu thở dốc, e rằng sẽ bị coi là kẻ háo sắc biếи ŧɦái!
Chỉ có mấy tầng nhưng đối với Diệp Phong mà nói, lại là sự giày vò "tuyệt vời" nhất!
Trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn nhanh chóng lên tầng, lại vừa muốn cảm nhận sự mềm mại kinh người này nhiều hơn nữa.
Cuối cùng cũng đến cửa nhà của Diệp Phong, cậu cẩn thận dè dặt đặt cô gái xuống đất, để cô ấy đứng trên mặt đất bằng chân trái trong tư thế gà vàng độc lập, một tay vịn vách tường.
Diệp Phong lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa, sau đó dìu cô gái bước vào.
Thật ra Diệp Phong là người Yến Kinh, từ nhỏ đã theo bố đến Tô Hành, nhưng cậu chỉ có ấn tượng mơ hồ đối với Yến Kinh mà thôi.
Còn căn nhà này cũng là do bố cậu thuê, rộng hơn năm mươi mét vuông với hai phòng ngủ và một phòng khách, tuy rất chật chội nhưng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng.
Trong phòng khách nho nhỏ, chỉ có một chiếc ghế sô pha và bàn ăn.
Diệp Phong nhẹ nhàng dìu cô gái lên ghế sô pha, đồng thời nói: "Thật xin lỗi, nhà của tôi tương đối nhỏ, cô chịu khó ngồi tạm chút nhé”.
Cô gái nhìn xung quanh một lượt, rồi mở miệng nói: "Đâu có, tôi cảm thấy rất tốt mà, rất ấm áp!"
"À, đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Diệp Phong, năm nay mười tám tuổi, là học sinh cấp ba của trường trung học phổ thông Tô Hành", Diệp Phong nói.
"Tôi cũng mười tám tuổi, tôi tên là..."
Đúng lúc này, giọng nói của cô gái chợt dừng lại, chần chờ một hồi, tựa hồ đã đưa ra quyết định, cô ấy đột nhiên cởi mũ lưỡi trai trên đầu ra, một mớ búi tóc đen rủ xuống như thác nước.
Ngay sau đó, cô ấy tiếp tục tháo chiếc kính râm lớn ra, giây kế tiếp, một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Diệp Phong.
Diệp Phong từng nghe một câu nói, mỹ nhân là người có khuôn mặt xinh như hoa tươi, giọng nói như chim hót, tinh thần như trăng, dáng vẻ như liễu, xương cốt như ngọc, da trắng như băng tuyết.
Mà mỹ nhân trước mặt hoàn toàn phù hợp với điểm này.
Chỉ thấy da thịt cô ấy trắng nõn, làn da như tuyết sáng long lanh tựa pha lê, tỏa ra vầng hào quang như ngọc bích, một đôi mắt đẹp như sao như trăng, phát ra ánh sáng rực rỡ, đầy khí chất nữ tính.
Dù cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jean bình thường cũng khó che lấp được vẻ tươi mát trên cơ thể, đẹp đến mức không gì sánh bằng, bất kỳ người phụ nữ nào gặp cô ấy, e rằng đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm!
Diệp Phong không phải là kẻ mê gái, trường trung học Tô Hành luôn nổi danh với danh hiệu "Mỹ nữ vô kể", nhưng trong toàn bộ trường trung học, e rằng chỉ có hoa khôi Sở Mai Dung mới có thể đọ sắc với cô gái ở trước mặt này.
Đúng lúc này, Diệp Phong tình cờ bắt gặp ánh mắt của cô ấy, cảm nhận được sự trong trẻo trong đôi mắt xinh đẹp kia, nhất thời ngây dại.
Cậu không ngờ người mình vô tình cứu được, lại là một mỹ nhân quyến rũ như vậy!
Một lúc lâu sau, cậu mới định thần lại, hai gò má hơi ửng hồng, nhìn cô gái nói: "À ... cô còn chưa nói cho tôi biết tên của cô là gì?"
Nghe câu này, cô gái lộ ra vẻ khác thường, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói:
"Anh… không biết tôi sao?"
"Hả?"
Diệp Phong nghe vậy sửng sốt, vô thức hỏi ngược lại: "Cô rất nổi tiếng à? Tôi nên biết cô sao?"
Nếu là người khác nói như vậy, cô gái sẽ chỉ coi đối phương đang chơi trò "Lạt mềm buộc chặt" và muốn tiếp cận mình.
Nhưng lúc Diệp Phong nói ra những lời này, lại không chút cân nhắc, hoàn toàn xuất phát từ phản ứng bản năng nhất.
Phản ứng chân thật như vậy khiến lòng tự trọng của cô gái hơi bị đả kích.
Trước đây chị Hồng quản lý đã nói với cô ấy rằng đĩa nhạc của cô ấy đã bán được hơn một triệu bản, thậm chí còn vượt qua nhiều siêu sao đã nổi tiếng nhiều năm. Được coi là ca sĩ hot nhất tại Hoa Hạ hiện giờ, đặc biệt là trong giới trẻ, độ nổi tiếng của cô ấy cực kỳ cao.
Nhưng bây giờ xem ra cuộc cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng hơn nữa!
Tuy nhiên cô ấy đột nhiên ý thức được, như vậy cũng rất tốt, nếu đối phương thật sự biết cô ấy, đuổi theo xin chữ ký, ngược lại cô ấy sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nghĩ đến đây, cô gái đột nhiên cười với Diệp Phong, nói:
"Xin chào, tôi tên là Đường... Đường Đường! Đường trong nhà Đường, Đường trong bánh kẹo!"
Chương 14: Anh có thể ngủ cùng tôi không?
Đường Đường?
Diệp Phong đọc nhẩm qua cái tên khá là đặc biệt này một lần, nhưng cũng không để ý gì nhiều
“Cô ở đây đợi một lát, tôi đi lấy rượu xoa bóp!”
Diệp Phong vừa nói vừa quay về phòng mình, lấy ra một chai dầu hoa hồng, sau đó lại đến nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, rồi cầm chậu nhựa đến chỗ Đường Đường.
“Đường Đường, cô ngâm chân một lát trước đi, lát nữa bôi dầu hoa hồng này lên thì sẽ hiệu quả hơn nhiều đấy!”, Diệp Phong quan tâm nói.
Đường Đường nghe vậy, dè dặt vén ống quần lên, lộ ra đôi chân nuột nà thon dài như ánh sứ, bắp chân đầy đặn, nhưng không quá đẫy đà.
Sau đó cô ấy lại tháo tất ra, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn nà cũng lộ ra ngoài, mười ngón chân óng ánh như chùm nho tươi. Cô không sơn móng chân, lộ ra màu hồng nhạt tự nhiên của móng, đôi chân ngọc ngà ngà nhỏ nhắn, khoảng chừng chỉ bằng lòng bàn tay của Diệp Phong.
Diệp Phong cũng không phải là người có ham mê gì với đôi chân của phụ nữ, nhưng sau khi thấy đôi chân ngọc ngà không chút tì vết của cô ấy, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.
“À này Đường Đường, cô là con gái, mà sao nửa đêm nửa hôm lại đến mấy chỗ đó làm gì?”, Diệp Phong đột nhiên hỏi
“Chuyện là…tôi…”
Đường Đường nghe vậy, lập tức trở nên ấp a ấp úng, ánh mắt hơi né tránh, dường như sợ Diệp Phong phát hiện ra điều gì đó.
“Không phải lúc nãy cô ở trong buổi biểu diễn đó à?” Diệp Phong hỏi.
“Hả?”
Đường Đường giật nảy mình, thầm nghĩ rằng Diệp Phong không nhận ra mình thì sao anh lại biết được, không lẽ anh biết thân phận của cô nhanh vậy sao?
“Không phải sao? Tôi nghe nói hôm nay Đường An Ni có tổ chức buổi biểu diễn tại nhà thi đấu Tô Hành? Không phải cô đến xem buổi biểu diễn của cô ấy ư?”, Diệp Phong hỏi tiếp.
Nghe đến câu này, Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt xinh đẹp gật đầu liên tục như gà mổ thóc, ngay lập tức nói tiếp:
“Đúng rồi! Chuẩn luôn!
Hôm nay, tôi có hẹn với đám bạn đi xem buổi biểu diễn của Đường An Ni, nhưng lúc ra ngoài người đi đường quá đông, nên bị tách ra khỏi đám bạn! Tôi lại là đứa mù đường nữa, nên lỡ bất cẩn đi vào con hẻm đó”.
"Ồ... thì ra là vậy", Diệp Phong gật đầu nói, không nói gì thêm mà đổ dầu hoa hồng vào lòng bàn tay, nhanh chóng xoa bóp.
Thấy cậu không hề nghi ngờ gì nữa, khoé miệng Đường Đường nở một nụ cười tiểu hồ ly, rồi biến mất trong nháy mắt.
Cô ấy cũng không ngờ rằng, mặc dù mình được coi là thiên tài trăm năm mới gặp một lần trong giới âm nhạc, nhưng trong lĩnh vực “nói dối”, cô ấy cũng tài ba không kém!
Một năm nay, dù cô ấy đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, nhưng bạn bè xung quanh không ai là thật lòng cả, hầu hết mọi người tiếp cận cô ấy đều có nhiều mục đích khác nhau.
Dù đã là một “Tiểu thiên hậu” nổi tiếng khắp cả nước, nhưng suy cho cùng, vẫn là cô gái mười tám tuổi có tâm hồn tinh nghịch.
Vậy nên bây giờ, đối mặt với Diệp Phong người hoàn toàn không biết gì về mình, Đường Đường không muốn để lộ thân phận, như vậy lúc tiếp xúc sẽ tự nhiên hơn.
…
“Đường Đường, tôi thoa dầu hoa hồng cho cô nhé!”
Diệp Phong vừa nói vừa cẩn thận cho tay vào trong chậu nhựa, bôi lên mắt cá chân của Đường Đường.
“A! Ôi…”
Đường Đường cau mày lại, trong tiềm thức phát ra một tiếng kêu đau.
“Cô cố chịu chút đi, tôi phải để hiệu lực của thuốc ngấm vào kinh mạch cô!”, Diệp Phong nói.
Tuy vậy, từng cơn đau vẫn thấu tim gan, Đường Đường cắn chặt răng, rùng mình, đôi mắt ngấn lệ tựa như đang muốn khóc.
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không kiềm lòng được.
Đột nhiên, cậu nhớ ra lúc sáng khi chữa bệnh cho Sở Mai Dung tại nhà họ Sở, cậu đã truyền khí từ đan điền vào cơ thể Sở Mai Dung, cuối cùng đã trấn áp được khí Huyền Âm trong cơ thể cô.
Vậy bây giờ, mình có thể làm lại lần nữa để xoa dịu vết thương của Đường Đường không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức hành động.
Cậu cố gắng kiểm soát luồng khí trong đan điền của mình, tập trung dồn khí từ dưới bụng lên tay và truyền vào mắt cá chân bị thương của Đường Đường thông qua tiếp xúc với da của cô ấy.
“Ư a…”
Bỗng nhiên, từ trong khoang mũi của Đường Đường phát ra một tiếng thút thít, nhưng tiếng kêu đau hoàn toàn khác với lúc trước, dường như có chút sảng khoái hơn.
“Cô thấy thế nào?”, Diệp Phong quan tâm hỏi, muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ Đường Đường.
“Rất ấm áp, hình như hiệu quả hơn nhiều so với việc dùng dầu hoa hồng bình thường, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi!", Đường Đường nói.
Diệp Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, biết phán đoán của mình là đúng, nên cố dùng lực mạnh hơn đẩy luồng khí còn lại truyền vào mắt cá chân của Đường Đường.
Trong vô thức, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Đường ửng đỏ, đầy vẻ ngượng ngùng.
Từ xa xưa, bàn chân ngọc ngà của phụ nữ là bộ phận rất riêng tư, thậm chí thời cổ đại, ngay cả chồng của mình cũng không thể dễ dàng ngắm nghía hay đùa cợt được.
Hơn nữa, trên bàn chân có rất nhiều kinh mạch, cực kỳ nhạy cảm.
Lúc đầu, khi Diệp Phong xoa bóp cho cô ấy để loại bỏ máu bầm, cô ấy chỉ cảm thấy đau đớn.
Mà bây giờ, dưới tác dụng của luồng “khí” kia, cơn đau đã dịu đi, nhưng bàn tay của Diệp Phong lại thỉnh thoảng lướt qua làn da mỏng manh trên bàn chân ngọc ngà của cô ấy, khiến cô ấy nảy sinh ra cảm giác như bị điện giật. Dường như có một dòng điện chạy qua chân, cơ thể cô ấy cứ rạo rực nóng ran, phút chốc mềm nhũn ra.
Đây là lần đầu tiên Đường Đường trải qua cảm giác kỳ lạ này trong đời!
Một lúc sau, cô ấy chỉ cảm thấy cơn đau do bong gân đã hoàn toàn biến mất, nhưng cảm giác thoải mái khó tả lại dâng lên mãnh liệt, khiến đôi mắt hạnh phúc của cô ấy khép hờ, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, một giọng nói mê hoặc từ sâu trong cổ họng cô phát ra: “Ư! A...”
“Này? Đường Đường, còn đau không?”
Diệp Phong theo bản năng ngẩng đầu lên hỏi, lại phát hiện ánh mắt Đường Đường mơ màng, hai gò má ửng hồng, hơi thở hơi gấp gáp, bộ dạng yêu kiều nũng nịu đó có thể được gọi là phong cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta không nhẫn nhịn được mà muốn hóa thành yêu thú!
Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Phong cắn chặt đầu lưỡi, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại.
...
“Phù...”
Vài phút sau, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán mình, cơ thể run rẩy một hồi, trong lòng dâng lên một cảm giác yếu ớt mãnh liệt.
Việc sử dụng khí trong đan điền để truyền vào cơ thể người khác, đối với Diệp Phong bây giờ vẫn còn có chút miễn cưỡng.
Nhưng bên kia, Đường Đường lắc qua lắc lại chân phải, hô lên: “Ô? Diệp Phong, thần kỳ quá, sao chân tôi không còn đau chút nào rồi này?”
Đường Đường vừa nói vừa đứng dậy lau khô chân, mang tất vào, đi tới đi lui mấy vòng trong phòng khách, vui mừng nhảy lên nhảy xuống mấy lần, hớn hở nói: “Diệp Phong, dầu hoa hồng của anh thần kì thật đấy!
Chỉ có trong lòng Diệp Phong biết rõ, đây không phải tác dụng của dầu hoa hồng, mà là khí trong đan điền của cậu.
“Mà này, Đường Đường, trong nhà tôi có điện thoại để bàn đấy, cô có thể gọi điện thoại cho bạn của mình!”, Diệp Phong nói.
Nghe vậy, Đường Đường lập tức đi tới lấy điện thoại ấn nút gọi, chẳng mấy chốc, cuộc gọi đã được kết nối.
“Chị Hồng, em là Đường...”
Nói tới đây, âm thanh của Đường Đường đột nhiên ngưng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, cô ấy dừng lại mấy giây mới nói tiếp:
“Em là Đường Đường đây! Hả? Hiện tại bọn em bị kẹt ở đây rồi, tạm thời không ra được… chị hỏi em đang ở đâu hả? Em ở nhà bạn, chị yên tâm, rất an toàn … cái gì? Chị không thể đến đón em bây giờ sao?”
Cuối cùng, giọng điệu của Đường Đường hơi buồn bã: “Được… em hiểu rồi!”
Sau khi Đường Đường cúp điện thoại, Diệp Phong nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô ấy, vội hỏi: “Đường Đường, bây giờ bạn cô không thể đến đón cô sao?”
“Ừ!”, Đường Đường chán nản gật đầu, tiếp tục nói: “Dù sao chân của tôi cũng đã lành rồi, cứ tìm một khách sạn ở gần đây thôi! Ối… vừa rồi lúc chạy trốn, ví tiền của tôi cũng bị đánh rơi, thế này là toi rồi!”.
Thấy vậy, Diệp Phong do dự một chút rồi nói: “Đường Đường, bây giờ đã muộn rồi, cô ra ngoài rất nguy hiểm! Nếu không ngại, cô có thể ở nhà tôi một đêm, dù sao, ở đây cũng có hai phòng!”
“Thật sự có thể sao?”, Đường Đường nghe vậy, hai mắt sáng lên, giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Chỉ cần cô không chê là được! Còn có một gian phòng là của bố tôi, nhưng mà ông ấy mấy tháng mới trở về một lần, ga trải giường đều là mới hết đấy!” Diệp Phong nói.
Nghe thấy vậy, Đường Đường kích động nắm lấy cánh tay của Diệp Phong, lắc lư qua lại: “ Diệp Phong, anh thực sự là ngôi sao may mắn của tôi! Nếu hôm nay anh không giữ tôi ở lại, nói không chừng tôi phải lang thang ngủ bờ ngủ bụi rồi”.
Ngay sau đó, Diệp Phong dẫn Đường Đường đến phòng ngủ, mặc dù không lớn, nhưng vẫn rất sạch sẽ, Đường Đường cũng rất hài lòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chúc nhau ngủ ngon, Diệp Phong cũng quay về phòng của mình.
Hôm nay, từ sáng đến tối lăn lộn cả ngày, trước tiên là đánh bại được Lâm Phá Thiên và Lâm Báo, rồi sau đó chữa trị cho Sở Mai Dung, ban đêm lại giải cứu Đường Đường khỏi mấy tên côn đồ, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy mệt rã người.
Cậu vừa bước lên giường thì thấy bên ngoài có giông và mưa lớn, cậu lập tức đóng tất cả các cửa sổ trong nhà, rồi quay lại giường.
“Ầm ầm!”
“Bùm Bùm!”
Tiếng sét và tiếng sấm không dứt, như thể nó nổ ngay bên tai.
“Kẽo kẹt!”
Đúng lúc này, Diệp Phong nghe thấy cửa phòng của mình bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó là một giọng nói dịu dàng: “Diệp Phong, anh ngủ rồi à?”
Diệp Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện Đường Đường đang đứng rụt rè ở cửa, cậu hỏi: “Vẫn chưa ngủ, Đường Đường, cô sao vậy?”
“Diệp Phong, tôi rất sợ sấm sét! Hồi còn nhỏ khi có sấm sét, mẹ tôi luôn ở bên cạnh tôi!”
Nói tới đây, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy trầm xuống, âm thanh mềm như ruồi kêu: “À… anh có thể… ngủ cùng tôi không…”