“Bốp!”
Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh đánh vào da thịt vang lên rõ to lại vô cùng đột ngột.
Lúc này Tần Mi Nhi ngơ ngác, đầu óc trống rỗng dường như không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì.
Mười mấy phút sau, cô ta mới phản ứng lại, cả người vùng vẫy dữ dội.
Từ nhỏ Tần Mi Nhi không ít lần đi theo những người này học võ, bình thường bảy tám người đàn ông cao lớn không thể đến gần cô ta.
Nhưng bây giờ, sức của Diệp Phong quá lớn, hai tay như gọng kìm sắt giữ chặt lấy cánh tay của cô ta, đè cô ta lại trên đệm ngồi của xe mô tô Harley.
Trong lúc bất lực, cô ta chỉ còn lại hai đôi chân thon dài và săn chắc, muốn dùng đôi chân của mình để tấn công Diệp Phong.
Thế nhưng Diệp Phong đã có đề phòng từ trước, nhìn thấy hành động độc ác như vậy, ánh mắt cậu bùng lên lửa giận bừng bừng, cậu buông một tay ra, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Tần Mi Nhi, sau đó kẹp chặt hai chân lại, vừa vặn kẹp chặt đôi chân dài của cô ta ở giữa chân mình.
Mặc dù tư thế của hai người lúc này không đẹp lắm nhưng Tần Mi Nhi đã hoàn toàn bị áp chế, không thể động đậy, cái này hệt câu kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Cô ta không ngờ mình sẽ rơi vào kết cục này.
Đám đàn em hội Đua Xe đó đúng là chẳng là nghĩa khí gì cả, thế mà lại bỏ mặc cô ta ở đây một mình để bỏ chạy.
Lúc này điện thoại của cô ta đang nằm trong túi, vì tay chân bị kẹp chặt cũng không thể làm gì được.
“Tên khốn này, mày dám đánh người... đánh vào chỗ đó của người ta. Tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi. Nếu mày còn dám động đến tao, tao nhất định sẽ lôi mười tám đời tổ tông… A!”
Tần Mi Nhi mắng chửi được một nửa, giọng cô ta bỗng ngừng lại, thay vào đó là tiếng hét.
Vì Diệp Phong không hề khách sáo vỗ mạnh vào mông cô ta một cái.
“Bốp!”
Âm thanh rõ to đó lại vang lên.
Mặc dù mấy cú đánh của Diệp Phong rất có chừng mực, không làm Tần Mi Nhi bị thương, nhưng điều mà khó có thể chịu đựng được hơn nỗi đau thể xác là sự tra tấn về tinh thần.
Tần Mi Nhi ăn mặc nóng bỏng, suốt ngày đi lăn lộn cùng với một nhóm đàn ông, trông hành vi cư xử rất phóng túng nhưng thực ra cô ta vẫn còn trong trắng và thuần khiết.
Trong mắt cô ta, nam sinh cùng tuổi đều không đủ MAN, không ai có thể lọt vào mắt cô ta.
Cô ta ngưỡng mộ cường giả, chỉ có những bá chủ như bố nuôi của cô ta mới có thể chinh phục được trái tim cô ta.
Thế nên đừng nói là chuyện nam nữ, cô ta còn chẳng yêu đương được một lần nữa kìa.
Mà bây giờ cô ta lại bị đè lên đệm mô tô chịu những trận đòn roi không thương tiếc như vậy với tư thế vô cùng xấu hổ…
Lúc này một cơn giận và sự uất ức chưa từng có dâng lên.
“Có xin lỗi không?”
Giọng Diệp Phong lại vang lên bên tai cô ta: “Giờ cô xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua cho cô”.
“Hừ... khốn kiếp, hôm nay có gan thì mày đánh chết tao đi, nếu không mày mà rơi vào tay tao thì tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết”, Tần Mi Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.
Mông hổ không sờ được, huống gì còn là một con “hổ cái”.
Cô ta thầm quyết định, chỉ cần thoát khỏi tình cảnh này, cho dù thế nào cũng phải khiến tên trước mặt này trả giá.
Thế nhưng Tần Mi Nhi trước giờ luôn quen với sự ngang ngược lại quên mất tình trạng hiện giờ của mình, cô ta chỉ là cá nằm trên thớt, mặc cho người làm thịt.
Diệp Phong là người lạt mềm buộc chặt, nếu bây giờ cô ta nói vài câu mềm mỏng van xin tha thứ, có lẽ Diệp Phong sẽ tha cho cô ta.
Nhưng bây giờ cô ta còn dám đe dọa Diệp Phong, cơn giận của Diệp Phong cũng bị cô ta kí©h thí©ɧ.
Nếu cô đã ngang ngược thì tôi sẽ ngang ngược hơn cô.
“Có xin lỗi không?”, Diệp Phong lại giơ tay phải lên giả vờ muốn đánh.
“Không xin lỗi!”, Tần Mi Nhi vẫn ngẩng cao đầu tỏ ra rất kiên cường.
“Bốp!”
Đáp lại cô ta là một cú đánh vô tình.
“Có xin lỗi không?”
“Không xin lỗi!”
“Bốp”.
“Không xin lỗi!”
“Bốp” “Bốp” “Bốp”.
…
Từng tiếng đánh như vũ bão bỗng vang dội dưới chân núi.
Tần Mi Nhi cũng được coi là bướng bỉnh, cô ta luôn nghiến răng chịu đựng, không nói một lời cầu xin tha thứ, nhưng thân hình mỏng manh hơi run rẩy của cô ta đã bán đứng tâm trạng hiện giờ của cô ta.
Năm sáu phút sau, Diệp Phong thấy tay phải của mình đã hơi tê mới dừng lại.
Tần Mi Nhi cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại hơi, quay đầu lại, đôi mắt to long lanh ngân ngấn nước mắt, cô ta hung ác trừng mắt nhìn Diệp Phong, lại lớn tiếng mắng: “Tên chết tiệt, mông của người ta… bị mày đánh sắp chẻ làm đôi rồi đấy”.
“Phụt!”
Nghe Tần Mi Nhi nói thế, Diệp Phong lại bật cười.
“Khốn kiếp, mày cười gì?”, Tần Mi Nhi bất mãn nói.
“Ha ha ha. . . Tôi nói này cô Tần ơi, mông của con người chẳng phải luôn là hai nửa sao? Chẳng lẽ cô không giống, vậy thì tôi muốn mở mang tầm mắt”.
Nói rồi Diệp Phong còn cố ý híp mắt lại nhìn đường cong đẫy đà được lớp quần bên ngoài bao bọc.
“Mày… mày muốn làm gì?”
Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, Tần Mi Nhi trước đó còn cực kỳ cứng miệng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, giọng nói hơi run, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ sợ hãi.
Dù trang điểm theo kiểu đậm nhưng Tần Mi Nhi biết dáng người kiêu kỳ của cô ta kết hợp với áo khoác da và quần tây da có sức hút cực lớn với đàn ông.
Mà Diệp Phong lại là một chàng trai đang trong độ tuổi dồi dào tinh lực.
Cô nam quả nữ, củi khô dễ cháy.
Nơi này lại là dưới chân núi ít người đến, ngoài những băng nhóm đua xe, bình thường không có ai tới đây vào lúc nửa đêm.
Bây giờ nếu Diệp Phong muốn làm gì chuyện “không thể miêu tả” với cô ta thật, cô ta có muốn kêu gào thảm thiết cũng sẽ không có ai đến cứu.
Vừa nghĩ thế, Tần Mi Nhi cảm thấy mình không thể ngồi đây đợi chết, nhất định phải làm gì đó.
Ngay sau đó, cô ta mắng Diệp Phong: “Mày... mày không được chạm vào tao, bố nuôi của tao rất lợi hại. Nếu mày dám làm chuyện đó với tao thì tao sẽ nói bố nuôi thiến mày luôn, khiến mày trở thành thái giám cuối cùng ở Hoa Hạ”.
“Hừ… Bố nuôi? Bố nuôi của cô chẳng phải là lão già Thiên Vương đó sao, liên quan gì đến tôi?”
Diệp Phong cười nhạo nói, lại giơ tay phải lên đánh mạnh vào mông Tần Mi Nhi.
“Bốp!”
Nhưng chuyện xảy ra ngay tiếp đó lại khiến cậu trố mắt.
Không biết là do chất lượng quần da quá tệ hay là cậu đánh quá mạnh mà chỉ nghe một tiếng “roẹt”, mông Tần Mi Nhi không nứt ra mà là quần da màu đen rách ở ngay giữa, xuất hiện một vết rách dài mười mấy centimet.
Sau đó một con mèo Kitty màu hồng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Có thế nào Diệp Phong cũng không ngờ người có vẻ ngoài mạnh mẽ hung hăng như Tần Mi Nhi lại mặc loại qυầи ɭóŧ đáng yêu như vậy.
…
Lúc này Tần Mi Nhi cũng nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, tiếng quần da bị xé toạc rất rõ ràng, đồng thời một cơn gió thoảng qua, sau lưng cô ta lạnh buốt.
"A a a... khốn kiếp, mày đã làm gì tao, tao muốn gϊếŧ chết mày”.
Tần Mi Nhi liều mạng giãy giụa, còn Diệp Phong vẫn còn rơi vào trong cơn chấn động vừa rồi, quên mất khống chế thân hình mỏng manh của cô ta, thế là cô thoát ra được.
Sau đó, Tần Mi Nhi lập tức dùng tay trái chạm vào mặt sau của chiếc quần da, vẻ mặt của cô ta lập tức cứng đờ.
Ngạc nhiên, sợ hãi, uất ức, tức giận, thù ghét…
Rất nhiều biểu cảm phức tạp lập tức hiện lên gương mặt cô ta, nhưng nhiều hơn vẫn là sự xấu hổ.
Một cô gái chưa chồng thế mà lại lộ ra ở trước mặt một người đàn ông xa lạ…
Thế này thì bảo cô ta làm sao có thể chịu được.
Sự xấu hổ và uất ức cùng cực trong phút chốc dâng lên trong lòng Tần Mi Nhi, cô ta nghiến chặt răng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, lớp trang điểm khá đậm trôi đi hết, trông khá nhếch nhác.
Thế nhưng ánh mắt cô ta nhìn Diệp Phong lại tràn đầy ý hận thù, chỉ ước gì có thể nuốt sống cậu luôn.
Thấy thế, Diệp Phong biết mình đùa quá trớn rồi, đây không phải do cậu cố ý.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn trừng phạt Tần Mi Nhi ngang bướng này thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.
“Khụ khụ…”
Diệp Phong xấu hổ ho khan một tiếng, nhìn Tần Mi Nhi đang rưng rưng nước mắt, cười nói: “Cô Tần, nếu tôi nói... vừa rồi chỉ là hiểu lầm, cô có tin không?”
“Tin cái đầu mày ấy chứ”.
Tần Mi Nhi tức giận nói: “Tên lưu manh, biếи ŧɦái, khốn nạn xấu xa, mày xong đời rồi. Bố nuôi của tao là Chiến Thiên Qua - thủ lĩnh thế lực ngầm ở Tô Hành, nếu mày đắc tội với tao thì bố nuôi tao sẽ không bao giờ tha cho mày”.
“Gì cơ? Bố nuôi của cô là Chiến Thiên Qua hả?”
Nghe thế đồng tử Diệp Phong co rụt lại, vô thức thốt lên.
Lớn chuyện rồi!