Nhanh chóng chạy tới trước cửa lớn tửu lâu. Xe ngựa của đám người Lạc Tiểu Y trông như xe nhà nông nên y phục cũng nhẹ nhàng giản tiện.
Chu Nhạ bước lên bậc thềm đá xanh, quay đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tiểu Y. Lạc Tiểu Y hiện tại đang mặc áo xanh, đầu đội mũ sa, giống như các cô gái bình thường, hoàn toàn không thu hút. Nhưng Chu Nhạ vừa xuất hiện đã khiến mọi người liên tiếp chú ý.
Lạc Tiểu Y nhảy lên bậc thềm đá xanh, nắm tay Chu Nhạ đi vào tửu lâu.
Vừa tiến vào tửu lâu, hai mắt Lạc Tiểu Y liền nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp kia. Thấy cô gái kia ngồi trơ trọi trước bàn, phía sau nàng có hai người giang hồ biểu tình cung kính, vẻ mặt hung hãn, nhưng không thấy bóng dáng Lam Hòa.
“Lạc Tiểu Y, nàng gọi món ăn trước đi, không cần chờ ta.” Chu Nhạ dặn dò, nói xong bước nhanh ra khỏi tửu lâu. Toàn bộ tâm tư của Lạc Tiểu Y đều đặt trên người cô gái, cũng không chú ý tới việc hắn rời đi.
Thiếu nữ xinh đẹp kia đang dùng cơm, chợt nghe đến tên Lạc Tiểu Y, không khỏi giật mình, sau đó nhanh chóng xoay đầu lại.
Vừa quay đầu, liền đối diện với Lạc Tiểu Y đang chăm chú nhìn nàng.
Hai nàng bốn mắt nhìn nhau, đều ngẩn ngơ. Lạc Tiểu Y chậm rãi tháo mũ sa xuống, đặt nó trên mặt bàn.
Lạc Tiểu Y tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa quen giả dạng thành bé trai. Cho dù ở Thần đô thì nàng cũng không muốn ăn mặc như nữ nhân đương thời, hở ngực lộ vυ" khiến người ta chú ý.
Nhưng dung nhan của nàng cực kỳ tuyệt mỹ, giờ phút này lại hoàn toàn khôi phục tướng mạo sẵn có, cho dù đang mặc y phục bình thường, cũng có một loại mỹ lệ không thể che giấu nổi.
Mọi người không ngờ lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân, càng thêm cao hứng, phấn chấn ngắm nhìn.
Thiếu nữ kia vừa nghe thấy tên Lạc Tiểu Y, trong lòng đã nghi ngờ ba phần. Giờ phút này nhìn thấy dung nhan, liền lập tức đoán ra thân phận của nàng. Nàng ta chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng rảo bước về hướng Lạc Tiểu Y.
Thấy nàng đến gần mình, Lạc Tiểu Y mừng rỡ. Nàng đã sớm muốn trút giận lên nữ tử này và Lam Hòa, lại nhất thời tìm không ra cớ.
Bây giờ người ta đưa tới cửa, sao mà không mừng cho được?
Cô gái lắc lư đi về hướng Lạc Tiểu Y, chân nhỏ giẫm trên sàn gỗ cộp cộp rung động. Vóc người thiếu nữ này cực đẹp. Trên người lại có khí chất cao sang mà Lạc Tiểu Y không có. Hơn nữa còn ăn diện ra vẻ ta đây, khiến mỗi người nhìn nàng đều sinh ra cảm giác tự thẹn bản thân thấp kém. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Lạc Tiểu Y.
Chạy đến trước mặt Lạc Tiểu Y, cô gái nhẹ nhàng nở nụ cười, môi anh đào hé mở, nhẹ giọng nói : “Muội tử là Lạc Tiểu Y? Lạc của Lạc Dương, Tiểu của Đại Tiểu, Y của Y phục?”
Lạc Tiểu Y mở to mắt nhìn nàng, gật gật đầu. Nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Sao tỷ tỷ lại biết tên của muội?”
Một nụ cười lạnh xẹt nhanh qua mắt cô gái. Nàng cười nhạt, nói: “Tỷ tỷ nghe phu quân nói.” Khi tim Lạc Tiểu Y đập nhanh hơn, cô gái khẽ cười bồi thêm: “Hai ngày trước phu quân báo cáo với tiểu nữ, chàng ở Lạc Dương kết bạn với một cô bé cực kỳ đáng yêu, tên là Lạc Tiểu Y, chàng muốn sớm ngày lấy nàng vào cửa làm thϊếp, bởi vậy mới nói trước với tiểu nữ một tiếng.”
Thân thể bé nhỏ của Lạc Tiểu Y lung lay, trái tim của nàng, bị những lời nói này đâm sâu như ai đó dùng đinh đóng vào tim thật mạnh. Mỗi một cú gõ đều đâm đến nơi tận cùng. Đau đến khiến nàng cảm thấy không thở nổi.
Buồn đau không chịu nổi, trong mắt Lạc Tiểu Y hiện ra một chút lo sợ không yên và đau khổ. Thần thái này vừa lộ ra, cô gái kia không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nàng ta chậm rãi ngồi xuống đối diện Lạc Tiểu Y, nhìn nàng ôn hòa nói: “Bây giờ gặp được muội muội ở đây, tỷ tỷ nghĩ, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, nên chủ động lại đây chào hỏi. Muội muội chớ trách.”
Dứt lời. Nàng ung dung ngồi đó, bộ dáng như chờ Lạc Tiểu Y đến thi lễ.
Tư thái khıêυ khí©h cô gái này bày ra, Lạc Tiểu Y rất quen thuộc. Cơ hồ ngay lập tức, sự buồn đau và phẫn nộ kia đã bị nàng đè ép xuống, hai mắt nàng cũng trở nên trong trẻo.
Tròng mắt long lanh nhìn cô gái đối diện. Lạc Tiểu Y nghiêng đầu đánh giá đối phương. Khóe miệng của nàng mỉm cười, vô cùng thoải mái. Tựa như sự đau đớn vừa rồi chỉ là ảo giác đối phương tưởng tượng ra.
Mọi người đang nhìn các nàng chằm chằm, vào giờ khắc này dường như cũng thoái mái hơn một chút. Bọn họ thấy, mỹ nhân như thế, có thể lấy được một người đã là may mắn trời cho, nếu muốn lấy cả lớn lẫn bé…, chẳng phải sẽ khiến cho nam nhân trong thiên hạ tức chết sao?
Nghiêng đầu cười hì hì đánh giá cô gái kia, Lạc Tiểu Y chớp mắt to hỏi: “Vị tỷ tỷ này là?”
Cô gái cười tao nhã, biểu tình ung dung cao quý. Nàng chậm rãi nói: “Tiểu nữ họ Lăng. Là con gái dòng chính của Lăng thị đất Thục.”
Nàng báo gia tộc ra, nếu ở địa phương khác, nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh hãi và tôn kính. Đáng tiếc nơi này chỉ là một thành nhỏ ở Giang Nam, đối diện lại là một kẻ quê mùa không biết gì.
Bởi vậy. Lạc Tiểu Y ồ lên một tiếng. Biểu tình khinh thường kia thành công khiến cho thiếu nữ giận dỗi, sau đó cười khanh khách nói: “Lăng tỷ tỷ. Những lời tỷ mới vừa nói…, tại sao muội nghe không hiểu một chữ nào vậy?” Lạc Tiểu Y chớp mắt to, nói: “Xin hỏi phu quân của tỷ tỷ là?”
Cô gái họ Lăng cười nói: “Đương nhiên là Lam Hòa Lam công tử. Tiểu nữ và chàng đã được chỉ hôn, ba tháng sau sẽ là hôn kỳ của chúng ta. Lần này nếu tiểu nữ không cố ý đến Thần đô gặp phu quân, thì còn không biết đến sự tồn tại của muội muội đâu.”
Nàng nói cực kỳ ung dung, thái độ cũng tự nhiên hào phóng. Có một loại cao quý đặc trưng của danh gia vọng tộc. Cả bộ dáng ngồi ngay ngắn trên ghế kia cũng làm cho người ta cảm thấy không thể không ngưỡng mộ.
Lạc Tiểu Y am hiểu nhất là quan sát nét mặt, cũng luôn chú ý đến vẻ mặt của thiếu nữ này. Nàng thấy rất rõ ràng, cũng hiểu được, tất cả những lời thiếu nữ này nói đều là sự thật! Tất cả đều là sự thật! !
Từng trận đau lòng như thủy triều vọt tới. Sau khi bao phủ lấy nàng, đồng thời cũng nhanh nhẹn rời đi. Từ nhỏ, kiến thức của Lạc Tiểu Y đã rất rộng rãi, dạng chiến tranh gì nàng chưa từng thấy qua? Bởi vậy, dù đau lòng cực độ, nàng vẫn có thể bảo trì sự minh mẫn và bình tĩnh. Thậm chí còn có thể mang theo một loại thờ ơ lạnh nhạt gần như là tự làm khổ mình.
“À, là như thế sao.”
Lạc Tiểu Y quơ quơ bàn tay nhỏ bé, sau khi giục tiểu nhị mau chóng đưa đồ ăn lên. Chậm rãi nhấp một ngụm trà. Đôi mắt to của nàng chuyển động nhanh như chớp, vừa chuyển động tâm tư nàng vừa thay đổi thật nhanh: ***, thua người không thua trận! Hiện tại tư thái nàng ta bắt đầu quá đáng rồi. Ai ya, ta không thể để nàng tiếp tục nhắc tới tên khốn Lam Hòa kia nữa. Ta phải tìm chuyện khác để nói!
Lạc Tiểu Y cười híp mắt, thờ ơ nói với cô gái: “Lăng tỷ tỷ, tỷ thật đẹp, người vừa xinh đẹp, vừa cao sang còn hơn công chúa.” Trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái họ Lăng, Lạc Tiểu Y cười tủm tỉm nói: “Chính là có chút chuyện không đúng, tỷ từ đâu nghe được tin muội muốn làm thϊếp của Lam Hòa?”
Mặc mọi người tập trung chú ý, Lạc Tiểu Y phất phất tay, hào hùng nói: “Bổn tiểu thư là mây trên chín tầng trời, gió trên đại thảo nguyên. Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Lam Hòa lấy Tiểu Y làm chính thê, Tiểu Y còn ngại hắn dính đến một đống phụ nữ. Làm thϊếp? Hì hì, Lăng tiểu thư quá đề cao phu quân, cũng quá xem trọng gia thế nhà mẹ đẻ của mình rồi!”
Nàng nói những lời này rất khí phách, ngạo nghễ thản nhiên. Cô gái họ Lăng kia trừng lớn hai mắt, trong thời gian ngắn không đáp trả được nửa câu. Đang lúc mọi người kinh ngạc, một trận gió phất qua, tiếp theo, một giọng nói kiều mỵ vang dội truyền đến: “Hay! Nói rất hay! Lạc Tiểu Y, thật không ngờ đấy! Dựa vào điểm này, hôm nay cô đây cũng muốn tha cho ngươi một lần!”