Vừa vào trò chơi đã bị gϊếŧ, có cần phải tàn nhẫn như vậy không hả.
Kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, bạn cùng phòng đã về nhà hết, Đường Vi lại ở lại trường học theo giáo viên đi làm nghiên cứu khoa học suốt ba tháng hè.
Hôm nay, mãi chiều muộn mới làm xong thí nghiệm, Đường Vi ôm một xập tài liệu xuống nhà ăn ăn cơm, đã là sáu giờ rưỡi, đồ ăn trong nhà ăn cũng đã bán hết sạch, chỉ còn ô cửa bán đồ phía bên trái còn đang bốc hơi nóng, Đường Vi đã đói đến hỏng người lập tức hai mắt sáng trưng, lòng bàn chân như bôi dầu chạy về phía điểm bán cháo, mới đi được nửa đường, đột nhiên thấy một nam sinh vóc người cao gầy đi từ cửa hông tới, giọng đầy bình thản nói: “Cho một bát cháo sườn.”
Lúc này Đường Vi chỉ còn cách nơi bán cháo chừng ba mét. Trơ mắt nhìn bát cháo cuối cùng bị anh ta bưng đi, Đường Vi đứng tại chỗ nuốt nước miếng một cái, trong lòng không khỏi rủa xả tên nam sinh chen ngang kia.
Trong lúc đang suy nghĩ lời thoại để mắng, người nam sinh kia đột nhiên quay đầu nhìn cô một cái, trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Đường Vi lập tức như cà tím gặp sương rụt vai lại, “Chào đàn anh.”
Đối phương gật đầu một cái: “Ừm.”
Sau đó, ánh mắt của anh ta trực tiếp bay qua đỉnh đầu cô, xoay người, bưng bát cháo nghênh ngang bước đi.
Đường Vi ủ rũ cúi đầu ôm xập tài liệu quay về ký túc xá nấu mì ăn liền, đói cả nửa ngày, không biết bây giờ là đau dạ dày hay đau lòng nữa.
Người cô gặp ở nhà ăn chính là đàn anh ở viện Hóa học —– Lục Cảnh Hiên.
Hôm nay là ngày đầu tiên làm thí nghiệm với anh ta, nhìn dáng vẻ anh ta mặc áo khoác trắng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, giống như đống dược phẩm hóa học trước mặt có thù oán gì với anh ta vậy…. Đã sớm nghe nói vị đàn anh này tính tình cổ quái không dễ chọc chút nào, bị phân cùng một tổ thực hành thí nghiệm với anh ta, Đường Vi không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự mình cầu phúc.
Đến tối, Đường Vi đăng nhập QQ, vừa hay nhìn thấy bạn cùng phòng Hứa Hiểu Ức trong nhóm “Vạn Tuế 517” đang online, vậy nên mới gõ qua.
“Hiểu Ức có đó không?”
Hứa Hiểu Ức mới bay sáng hôm qua, giờ hiển nhiên là đã về đến nhà, thấy bạn cùng phòng gọi, lập tức trả lời: “Ừ, tớ đây. Cậu ở trường thế nào rồi? Thí nghiệm có thuận lợi không?”
Đường Vi có chút buồn bực: “Tớ bị phân cùng một tổ với anh Núi băng.”
Hứa Hiểu Ức khϊếp sợ hỏi: “Chính là đàn anh Lục Cảnh Hiên của học viện các cậu ấy hở?”
Đường Vi cười khổ gật đầu: “Ừ.”
Hứa Hiểu Ức gửi một cái emo toát mồ hôi đến.
Đường Vi tiếp tục oán trách: “Hôm qua trước khi phân tổ tớ đã thắp hương bái Phật khẩn cầu Phật tổ phân đến tổ C, kết quả sáng nay vừa nhìn danh sách, tớ đúng là ở tổ C thật, ở trong phòng thí nghiệm với anh ấy một ngày mà tớ thấy lạnh hết cả sống lưng…”
“Khụ khụ, tớ sẽ cầu nguyện cho cậu.”
Hai người im lặng một lúc, Hứa Hiểu Ức đột nhiên nói: “Đúng rồi, tớ nghe nói đàn anh Lục Cảnh Hiên cũng chơi Kiếm Tam đấy, còn cùng server với tớ nữa, cậu có muốn chơi không, Kiếm Tam chơi cũng được lắm…”
Hứa Hiểu Ức và bạn trai Tô Mặc của cô ấy vừa hay là quen nhau qua trò chơi, hai người trong game vốn là thầy trò, sau đó Tô Mặc lại phát hiện ra địa chỉ IP của hai người giống nhau, lại là bạn học, vậy nên mới hẹn gặp mặt cô ấy, Hứa Hiểu Ức cứ thế mà bán mình dưới ống quần tây của đàn anh Tô Mặc.
Tô Mặc chơi game online có thể nói chủ yếu là vì rảnh rỗi gϊếŧ thời gian, nhưng anh chàng núi băng Lục Cảnh Hiên kia mà cũng chơi game, chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi!
Hiểu biết của Đường Vi đối với game online vô cùng nông cạn, trong cái nhìn của cô, game online chẳng phải là lên mạng chơi game hay sao, không khác mấy trò Pikachu hay Kim Cương cô hay chơi. Đường Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Thôi cho qua đi, tớ hoàn toàn không biết chơi.”
Hứa Hiểu Ức nói: “Tớ dạy cậu được cơ mà.”
Đường Vi nói: “Không cần đâu, tớ không có thiên phú với game.”
Nhưng dù nói vậy, lòng hiếu kỳ của Đường Vi lại bị thu hút, Lục Cảnh Hiên kia mà cũng chơi game online? Trong ấn tượng của Đường Vi, tên kia lúc nào cũng nghiêm trang, ánh mắt lãnh đạm, miệng thì đầy số liệu thí nghiệm, hoàn toàn không tưởng tượng ra cảnh tượng anh ta chém chém gϊếŧ gϊếŧ trong trò chơi!
Không biết trong game anh ta trông thế nào? Có nên đi nhìn lén một chút không đây?
Vì vậy, với lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, Đường Vi bắt đầu search thông tin trên web, rất nhiều người nói Kiếm Tam max level là cấp 80, nhưng max level mới chỉ là khởi đầu của trò chơi này, nói cách khác, trước khi thực sự bắt đầu còn có một khoảng thời gian dạo đầu siêu dài.
Đường Vi cũng chẳng có tâm trạng cày từ level 1 lên, với tốc độ của cô, có cày một tháng cũng không đạt được đến cấp 80, cho nên, Đường Vi quyết định lược bớt màn dạo đầu, trực tiếp nhảy cóc, rất đơn giản, chỉ cần mua một tài khoản max level là được.
Đường Vi chọn lựa trong mục giao dịch trên trang web của game một lúc lâu, cuối cùng mới bị cái tên “Cực phẩm nữ Đường môn giá rẻ hộc máu” hấp dẫn.
Vừa nhấp chuột vào xem, phát hiện accout này đúng là 80 max level, trang bị trên người hình như cũng không đến nỗi tệ, trong túi cũng có 100 tiền vàng, mấu chốt ở chỗ, cô ta bán có 50 đồng! So với những accout giá 500 đồng, 1000 đồng, tài khoản này thực sự là quá hời, hơn nữa nữ Đường môn này tên là Đường Tiểu Phi, cũng có họ Đường, nhìn rất chi là thân thiết, giống như tỷ muội nhà mình vậy.
Hình nữ Đường môn mặc y phục màu lam đậm bó sát người trên ảnh khiến cho Đường Vi thích vô cùng, tâm động không bằng hành động, Đường Vi lập tức click “Tôi muốn mua.”
Sau khi mua được tài khoản, Đường Vi đăng nhập vào Client vừa mới tải xuống, để nữ hiệp tên “Đường Tiểu Phi” tiến vào game.
Mới vừa vào game, Đường Vi hoàn toàn chưa quen với các thao tác, chỉ cảm thấy trước mắt loáng qua một cái, thân thể nữ Đường môn đột nhiên hoàn toàn bất động, cho dù cô có nhấp chuột, gõ bàn phím, nhấn vô số nút thế nào, nữ Đường môn đáng thương vẫn dùng tư thế “Hằng Nga bôn nguyệt” vô cùng quỷ dị mà đứng hình tại chỗ.
Dây máu biểu thị giá trị sinh mạng ở góc trên bên trái vẫn đang giảm xuống, trên người cũng liên tục nhảy lên những chữ đỏ -5000, -8000 máu to đùng.
Không đến mười giây, chỉ nghe thấy một tiếng “A” thảm thiết đáng thương vang lên, nữ hiệp Đường môn Đường Tiểu Phi đã nằm vật ra đất.
Màn ảnh nhảy ra một gợi ý: Bạn đã bị trọng thương, xin chọn [Tái sinh tại chỗ] hoặc [Quay về doanh địa nghỉ ngơi]
Đường Vi vô cùng nghi hoặc, thế này là thế nào? Chọn cái gì mới đúng? Chọn sai có bị phạt gì không đây?
Trong lúc đang do dự, đột nhiên thấy một nam tử tay cầm trường kiếm đứng cách đó không xa, đạo bào màu trắng xen kẽ với xanh da trời tôn lên vẻ anh tư chói lóa, phong độ ngời ngời của người đó.
Đường Vi đang nằm trên cỏ lập tức chuyển con chuột qua người hắn, nhấp chuột phải vào đầu hắn, trong một đống menu nhảy ra chọn vào mục Thêm Bạn tốt, sau đó chat riêng với hắn: “Làm phiền một chút, tôi nên chọn Tái sinh tại chỗ hay là Quay về doanh địa nghỉ ngơi?”
Người nọ đáp lại ngắn gọn: “Tái sinh tại chỗ.”
“A, cám ơn nhé ^_^.”
Đường Vi lập tức nhấp vào Tái sinh tại chỗ.
Chỉ thấy nữ hiệp Đường môn trên màn hình quả nhiên đứng dậy từ trên cỏ, hơn nữa sau khi nhấp nút đi tới nhân vật cũng có phản ứng.
Đúng vào lúc Đường Vi đang vui sướиɠ vì có thể động đậy được, đột nhiên, thân thể của nữ hiệp Đường Môn lại bị cố định, dưới chân xuất hiện một cái vòng màu vàng, sau đó nàng giống như bị điểm huyệt vậy, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Một luồng ánh sáng vọt từ phía kiếm khách kia tới, một tiếng “A” thảm thiết, nữ hiệp Đường môn lại nằm lăn ra không ngóc dậy nổi.
Đường Vi bấy giờ mới nhận ra là mình đã bị người ta gϊếŧ, mà kẻ gϊếŧ cô chính là gã kiếm khách kia. Bởi vì trong phạm vi mười mét mắt thường có thể nhìn thấy cũng chỉ có hai người cô và hắn, cô chết rồi thì còn có thể do ai ra tay?
Mới vừa rồi còn ngu ngốc đi hỏi hắn nên làm gì, quá đáng hơn chính là, lúc cô hỏi hắn nên làm thế nào, hắn lại còn vô liêm sỉ đáp là Tái sinh tại chỗ, tái sinh tại chỗ để cho hắn gϊếŧ thêm lần nữa đúng không?
Đường Vi lệ rơi đầy mặt ấn chọn Quay về doanh địa nghỉ ngơi, ngay sau đó có một tin nhắn riêng nhảy ra.
“Sao lại chạy?”
Đường Vi gõ lại: “Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó, tôi với huynh không thù không oán, huynh gϊếŧ tôi làm gì?”
“Vậy à? Mười vạn tiền vàng của ta bị ngươi hack mất, đây gọi là không thù không oán?”
”….” Miệng của Đường Vi nháy mắt há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.