Sau đó Diệp Thanh Dương phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ mới giúp Liễu Thanh Thanh dọn dẹp xong đống lộn xộn trong quán ăn, xong việc hai người lại cùng nhau ngồi xuống uống một tách trà.
"Dì Liễu đang nằm ở bệnh viện nào? Em muốn đến thăm dì!"
Thứ nhất là Diệp Thanh Dương thực sự rất nhớ dì Liễu, thứ hai, anh cũng muốn hỏi thăm xem dì Liễu có biết gì về chuyện nhà họ Diệp năm đó không.
"À, mẹ chị đang ở bệnh viện Trung ương trong nội thành cũ!" Liễu Thanh Thanh nói: "Chỉ cách đây năm trạm xe buýt thôi!"
"Em có xe!" Diệp Thanh Dương nói: "Chị Thanh Thanh, giờ có thời gian chị dẫn em đến đó đi!"
"Được!" Liễu Thanh Thanh nói.
Nhưng mà hai người vừa bước ra ngoài, còn chưa kịp lên xe đã nghe một tiếng “ầm” thật lớn phát ra từ bên kia đường.
Hai người vừa nhìn qua liền thấy nơi phát ra âm thanh có một chiếc xe thể thao màu đỏ đâm đầu vào cột đá bên đường.
Bởi vì tốc độ của xe quá nhanh, đâm mạnh vào làm cột đá kia vỡ nát. Mà chiếc xe thể thao kia còn thảm hơn, động cơ phía trước hoàn toàn biến dạng, thân xe cũng bị cú va chạm mạnh dồn thành một đống, kính xe vỡ tung nằm rải rác trên mặt đất, toàn bộ túi khí đã bung ra hết.
"Tình hình thế nào?"
"Người bên trong sắp chết rồi!"
"Mau bấm 120 gọi xe cứu thương đi!"
Mọi người nghe thấy tiếng động đã tụ tập lại xung quanh hiện trường tai nạn, có vài người tiến lên đập mở cửa xe, kéo tài xế bên trong ra rồi đặt người đó nằm ngửa trên mặt đường.
Người bị thương là một cậu trai khoảng hai mươi tuổi, Diệp Thanh Dương nhìn sang thì phát hiện linh hồn của người đó đang từ từ thoát khỏi thân xác, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, nếu anh không ra tay chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa người này sẽ mất mạng.
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Người tu đạo nên biết hành y cứu thế, cứu giúp muôn dân trăm họ.”
Nhìn thấy tình huống này, trong lòng Diệp Thanh Dương lại vang lên lời sư phụ dạy.
Thật ra thì làm mấy việc như thế này cũng có thể trau dồi công đức, tích thêm âm đức*, làm nhiều cũng có lợi cho con đường tu đạo sau này.
(có người cho rằng những việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ, phần công lao này gọi là âm đức)
Nghĩ vậy, Diệp Thanh Dương lôi kéo Liễu Thanh Thanh chạy nhanh qua đó.
Anh chen qua đám đông rồi đi thẳng đến chỗ người bị thương.
Tới nơi, Diệp Thanh Dương thò tay vừa thăm dò mạch môn* vừa kiểm tra hơi thở của anh ta. Kiểm tra xong anh khép hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa lại, nhanh nhẹn ấn vào mấy huyệt đạo: Thiên Trì, Hối Thông, U Minh trên người người bị thương.
(*vị trí người ta hay bắt mạch, nằm trên cổ tay)
Người xung quanh thấy vậy đều sửng sốt.
"Anh đang làm cái gì thế?"
"Tên nông dân này ở đâu ra vậy? Tại sao anh ta lại dám động vào người bị thương như vậy chứ?"
"Tên nông dân kia, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu còn không mau dừng tay thì anh ta chết thật đó!"
Quần chúng vây xem xung quanh bắt đầu nhốn nháo khiển trách Diệp Thanh Dương.
Nhưng mà Diệp Thanh Dương không để ý tới bọn họ, sau khi ấn vào mấy huyệt đạo đó, anh thử đưa tay lên kiểm tra hơi thở của người bị thương, kiểm tra xong anh lại cau mày lắc đầu: "Vẫn không có tác dụng!"
Thế là anh đứng dậy hỏi Liễu Thanh Thanh: “Chị Thanh Thanh, gần đây có cửa hàng nào bán đồ may vá không?”
"Ở góc đường đằng trước có siêu thị, chắc là trong đó có bán đấy!" Liễu Thanh Thanh nói.
"Chị Thanh Thanh, chị đứng đây đợi em một chút, em đi một lát sẽ quay lại ngay!"
Diệp Thanh Dương nói rồi lập tức chạy về phía siêu thị.
Liễu Thanh Thanh sửng sốt, Diệp Thanh Dương đang định làm gì vậy?
Chỉ lát sau, xe cứu thương và người nhà người bị thương đã chạy đến.
Người nhà của người bị thương là một người phụ nữ trông rất sang trọng chừng khoảng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ là một phu nhân nhà giàu nào đó.
Lúc nhìn thấy toàn thân máu me của người bị thương, bà ta lập tức ôm mặt khóc lớn, cả người không ngừng run rẩy: “Con trai, tại sao con bất cẩn như vậy chứ!”
Các nhân viên trên xe cứu thương cũng tức tốc mang theo cáng cứu thương chạy tới, chuẩn bị đưa người bị thương lên cáng.
Ai ngờ ngay lúc này bất chợt có người lớn tiếng kêu lên: "Đợi đã, đừng cử động!"
Tiếng nói vừa vang lên đã làm tất cả mọi người sửng sốt, sau đó họ liền nhìn thấy Diệp Thanh Dương vọt tới chỗ người bị thương, đỡ đầu anh ta lên rồi đấm thẳng một cú vào đỉnh đầu.
"Trời má!"
Mọi người xung quanh thấy vậy thì đồng loạt trợn mắt há hốc mồm.
Người bị thương đã sắp chết đến nơi rồi mà tên này còn chạy tới đấm thêm một cú nữa, anh ta định làm người ta chết nhanh hơn sao?
Mẹ của người bị thương và các nhân viên y tế đều ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đang xảy ra.
Giây tiếp theo, mẹ của người bị thương lập tức phẫn nộ hét lên: "Cậu là ai? Cậu đang làm gì con trai tôi vậy?"
Lúc này bà ta đã hết lý trí, hành động của Diệp Thanh Dương đã hoàn toàn chọc giận bà ta.
Nhân viên y tế nhanh chóng ngăn bà lại rồi bước tới đẩy Diệp Thanh Dương ra: "Tránh ra, nếu anh còn manh động nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt anh đấy!"
Đám người xung quanh cũng chen miệng vào nói:
"Đúng vậy, gọi cảnh sát tới bắt anh ta đi!"
"Vừa rồi tên nông dân này còn tự tiện động vào người bị thương nữa!"
"Đúng đúng, trước khi mấy người tới, anh ta đã động vào người bị thương rồi!"
...
Mẹ của người bị thương nghe vậy lập tức dừng khóc, bà ta lấy điện thoại di động ra định chụp ảnh Diệp Thanh Dương lại làm bằng chứng: “Con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu không trốn được đâu!”
Diệp Thanh Dương khẽ mỉm cười, đã vậy còn giơ tay hai ngón tay lên làm kiểu: “Được rồi, nhớ chụp tôi đẹp trai một chút!”
Mọi người nghe vậy càng sửng sốt
"Chết tiệt, tên này bị điên à?"
"Tôi thấy chắc chắn đầu óc anh ta có vấn đề rồi!"
"Nếu mà người kia có mệnh hệ gì, thế nào tên này cũng phải bồi thường tới táng gia bại sản."
…
Diệp Thanh Dương không thèm để ý đến những lời này nữa, anh quay lại tiếp tục châm cứu trên đầu người bị thương, mỗi một châm hạ xuống đều cực kì chính xác, không có vấn đề gì.
Vừa rồi Diệp Thanh Dương không có đấm người bị thương mà là đang dùng một cây kim bạc nhanh chóng phong ấn huyệt đạo trên đỉnh đầu của anh ta, đây là một bước cực kỳ quan trọng.
Nhưng vì động tác quá nhanh nên mọi người mới tưởng Diệp Thanh Dương vừa đấm vào đầu người kia, hơn nữa tóc của người bị thương còn che mất cây kim bạc trên đầu anh ta nên mọi người càng không nhận ra được.
Ngay sau đó các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện.
"Tiêu Phong, à không, Thanh Dương, vừa rồi em vừa làm gì anh ta vậy?" Liễu Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi.
"Em vừa cứu anh ta!" Diệp Thanh Dương nói.
"Cái gì?" Liễu Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc.
Thì ra hành động kỳ lạ vừa rồi của Diệp Thanh Dương là để cứu người.
"Chị Thanh Thanh đừng lo lắng chuyện này nữa, chúng ta nhanh đi gặp dì đi!"
Diệp Thanh Dương chở Liễu Thanh Thanh đến thẳng Bệnh viện Trung ương.
Bệnh viện Trung ương là bệnh viện lớn nhất ở thành phố Thanh Châu, có lịch sử lâu đời và nguồn lực y tế khổng lồ.
Liễu Thanh Thanh đưa Diệp Thanh Dương đến khu cấp cứu, ở đây ngoài bệnh nhân ICU nguy kịch, còn có những bệnh nặng cần quan sát bất cứ lúc nào và những người nhập viện khẩn cấp.
Diệp Thanh Dương lắc đầu, nếu dì Liễu nằm ở đây thì chắc chắn dì ấy bị thương rất nặng!
Có điều chưa kịp đến phòng bệnh Liễu Thanh Thanh đã đột ngột dừng lại.
"Mẹ!"
Liễu Thanh Thanh lao về phía một chiếc giường bệnh bên hành lang.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Thanh Dương sửng sốt.
Không phải bệnh nhân thì nên nằm trong phòng bệnh sao? Tại sao bà ấy lại nằm ngoài hành lang?
Dì Liễu vừa nhìn thấy Liễu Thanh Thanh tới thì không kìm được nước mắt nữa.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Liễu Thanh Thanh hỏi Liễu Thư Phàm.
Liễu Thư Phàm khó khăn đáp: “Trong phòng nhiều người không đủ chỗ cho mẹ nằm, bọn họ tạm thời chuyển mẹ ra hành lang…”
Trong mắt Liễu Thanh Thanh lập tức hiện lên vẻ tức giận: “Chúng ta có trả tiền đầy đủ mà, tại sao bọn họ có thể làm như vậy được?”
"Thanh Thanh đừng tức giận, mẹ không sao, chúng ta không đắc tội bọn họ được!"
Cả đời này Liễu Thư Phàm vẫn luôn hiền lành như vậy, tới bây giờ bị người khác bắt nạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
"Mẹ!"
Liễu Thanh Thanh bật khóc.
Cô biết mẹ không muốn gây thêm rắc rối cho cô nên mới chọn cách nhẫn nhịn như vậy.
Còn Diệp Thanh Dương nhìn thấy cảnh này thì không thể chịu đựng được nữa, anh quay lại hỏi y tá: "Tại sao cô lại chuyển bà ấy ra hành lang?"
Y tá trưởng nghe báo tin đã vội vàng đi tới, lúc này cô ta lạnh lùng trả lời Diệp Thanh Dương: "Giường bệnh mẹ anh đăng ký chỉ là giường bệnh thông thường, người ta trả tiền đăng ký giường khẩn cấp đương nhiên là có quyền ưu tiên hơn rồi!"
Thật ra thì sự thật không phải là như vậy.
Tuy khoảng thời gian này bệnh viện có rất nhiều ca cấp cứu, nhưng tình trạng thiếu giường không nghiêm trọng lắm, ít nhất là vẫn chứa đủ số bệnh nhân hiện giờ.
Nhưng mà y tá trưởng có họ hàng xa đến nằm viện, tuy bệnh không nặng nhưng người đó nhất quyết muốn nằm ở khu cấp cứu, bởi vì vào khu này mới được nhập viện nhanh hơn.
Cuối cùng vì giữ mặt mũi với họ hàng, y tá trưởng đã đồng ý với người đó.
Sau đó cô ta mới quyết định lựa người dễ bắt nạt nhất - mẹ Liễu Thanh Thanh đẩy ra hành lang.
"Như vậy là không đúng!" Diệp Thanh Dương tiến lên nói: "Ở đây là khu cấp cứu, người nào cũng mang bệnh nặng trong người, làm sao có thể tùy tiện đẩy ra hành lang như vậy chứ? Cô làm như vậy là đang gây bất lợi cho quá trình hồi phục của bệnh nhân!"
Y tá liếc mắt đánh giá Diệp Thanh Dương, sau đó trên mặt lập tức bày ra vẻ khinh thường: "Đây là bệnh viện đó, anh đang dạy tôi cách làm việc sao? Anh là người thôn nào mới tới đây?"
Nghe vậy mọi người xung quanh liền bật cười.
Diệp Thanh Dương nhìn thẳng vào mắt y tá trưởng: "Không cần biết tôi đến từ thôn nào. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, nếu bà ấy là mẹ cô, thấy có người đẩy mẹ cô ra nằm ở hành lang như vậy cô có chịu được không?"
Mặt y tá trưởng đã đỏ bừng, bị hỏi vậy thì nói không nên lời, môi mấp máy hồi lâu vẫn không nói tiếng nào.