Là chủ tịch của Tập đoàn Lâm thị, Lâm Quân Dao có nhiều đối thủ trong giới kinh doanh đồng thời trong đời sống bình thường cô cũng đắc tội với không ít người.
Ví dụ điển hình nhất là mấy phú nhị đại như Tưởng Chấn Lôi, Thẩm Vân Hải và Mã Tư Thành, lúc này chắc hẳn bọn họ đang hận Lâm Quân Dao tới nghiến răng nghiến lợi.
Không những thế, sau lưng còn có người nào muốn gϊếŧ chết Lâm Quân Dao nữa không thì không thể nào biết rõ được.
Chỉ cần nhìn cách tên sát thủ hôm nay nhẹ nhàng đột nhập vào tầng bốn này thôi cũng đã đủ biết gã ta là một cao thủ.
Hơn nữa từ thái độ ngoan cố không chịu từ bỏ của gã ta, xem ra chủ nhân của gã đã hạ quyết tâm phải gϊếŧ chết Lâm Quân Dao cho bằng được!
"Người anh em này, tôi tin với tốc độ của tôi, anh chắc chắn sẽ không thể nào tổn thương Lâm Quân Dao được dù chỉ là một sợi tóc!" Diệp Thanh Dương tự tin nói: "Cho nên, anh phải trân trọng cơ hội mà tôi đang ban cho anh đi!"
"Phi, thật nực cười. Mày nhanh đến cỡ nào, có nhanh bằng súng của tao không?"
Sát thủ nhổ một bãi nước bọt, ngón tay đặt trên cò súng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
"Đừng, đừng!"
Đại Phi và Tiểu Phi hoảng hồn la lớn.
Nhưng mà hai người bọn họ thật sự không biết trong tình huống này hai anh em họ có thể làm được gì? Thế là hai người họ bắt đầu luống cuống tay chân không biết phải hành động thế nào!
Bộp! Bộp!
Diệp Thanh Dương tát vào đầu mỗi người một cái.
"Không phải hai người rất trâu bò sao? Còn nói cái gì mà gϊếŧ tôi dễ như trở bàn tay? Giờ gặp phải sát thủ thật sự đã sợ rồi sao? Khí phách của hai người đâu hết rồi? Có việc cần dùng hai người rồi đấy!" Diệp Thanh Dương mỉa mai nói.
“Mày không thấy trong tay gã ta có súng sao?” Đại Phi oán giận nói.
"Rồi sao, trong tay của gã có súng thì chúng ta phải đứng im nhìn Lâm Quân Dao chết à? Đã vậy thì cô ấy thuê hai tên vệ sĩ vô dụng như các người về làm cái gì?" Diệp Thanh Dương mắng to.
Lúc này Lâm Quân Dao cũng có chút tuyệt vọng.
Đại Phi và Tiểu Phi đã bảo vệ cô hơn ba năm, giúp cô hóa giải được rất nhiều tình huống nguy hiểm.
Cũng vì thế mà Lâm Quân Dao rất tin tưởng vào khả năng của hai người họ.
Hiện tại cả hai người đều nói hết cách rồi thì chỉ có thể trách cô quá xui xẻo, có lẽ số mệnh của cô đã định là cô sẽ chết tại đây!
Chỉ là hiện giờ trong lòng cô vẫn còn rất nhiều tiếc nuối, mà chuyện cô tiếc nuối nhất chính là trước khi chết vẫn không gặp được người mình thương nhớ!
Lâm Quân Dao nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt trong suốt trào ra khỏi khóe mắt.
Thấy vậy, Diệp Thanh Dương không mỉa mai thêm gì nữa mà chỉ bình tĩnh nói với sát thủ: "Anh đã làm cô ấy khóc, cho nên, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa cả!"
Sát thủ cười lạnh: "Đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy người mạnh miệng như mày đấy!"
Trên môi Diệp Thanh Dương khẽ nhếch lên một nụ cười: "Vậy thì đây cũng là lần cuối của anh rồi đấy!"
"Ha ha, tới nhặt xác cô ta đi này!"
Gã sát thủ đã hoàn toàn nổi giận, cuối cùng gã cũng quyết định bóp cò.
Thế nhưng, vào thời điểm quan trọng này chỉ thấy tay Diệp Thanh Dương nhanh chóng vung lên, sau đó là một tia sáng bạc bắn ra khỏi tay anh.
“Bụp” một tiếng, tia sáng bạc kia đã đập vào đầu giường của Lâm Quân Dao.
Tới lúc này gã sát thủ mới thấy rõ vật đó, nó là cái bật nắp của lon Coca.
Có điều chỉ ngay giây tiếp theo, gã sát thủ đã bàng hoàng nhận ra tay mình không còn cử động được nữa. Từ trên cổ tay truyền đến một cơn đau thấu tim, máu tuôn ra không ngừng.
"Ah!"
Gã sát thủ hét lên một tiếng, khẩu súng cũng tuột ra khỏi tay. Gân tay phải của gã đã bị cái bật nắp kia cắt đứt.
Lợi dụng khoảnh khắc này, Diệp Thanh Dương bước tới định đá gã sát thủ.
Nhưng mà gã sát thủ này cũng là người dày dặn kinh nghiệm, sau khi bị phế mất một tay, gã ta không lập tức đánh lại mà vừa nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Diệp Thanh Dương vừa dùng tay trái nhặt lấy khẩu súng lục vừa rơi xuống đất.
Có điều, ngay khi gã giơ súng lên Diệp Thanh Dương lại đá tới một cú nữa.
"Bộp!"
Khẩu súng bị đá văng thẳng vào tủ.
Gã sát thủ lập tức lùi lại, dùng tay trái rút con dao găm sắc nhọn khỏi thắt lưng.
Lúc này Đại Phi và Tiểu Phi cảm thấy mình đã có cơ hội.
Hai người họ đều là chuyên gia dùng dao, hai đấu một, mà một này còn là gã vừa bị phế một tay thì chắc chắn họ sẽ có 100% cơ hội chiến thắng.
Nếu trước mặt Lâm Quân Dao mà hai người họ cứ cư xử như kẻ thua cuộc như vậy thì thật xấu hổ.
Bây giờ là lúc để họ thể hiện sức mạnh của mình, chỉ cần đánh gục gã sát thủ này là họ sẽ thành công cướp được công lao cùng với danh tiếng của Diệp Thanh Dương.
Hai anh em vừa nhìn nhau một cái đã hiểu được ẩn ý trong mắt nhau.
Hai người rút con dao găm của mình ra, cùng nhau lao về phía trước.
Diệp Thanh Dương rất khinh thường hành vi cướp công này, đồng thời anh cũng cảm thấy thật buồn cười.
Bởi vì anh biết hai tên ngốc này đã đánh giá thấp thực lực của sát thủ.
Tuy sát thủ đã bị phế một tay nhưng sự bình tĩnh và nhanh nhẹn của gã chắc chắn không phải là thứ hai tên ngốc này có thể sánh được.
Nếu hai người đã muốn chết đến vậy thì anh cũng không ngăn cản làm gì.
Diệp Thanh Dương lấy bọc bỏng ngô từ tủ đồ ăn nhẹ ra vừa ăn vừa thích thú xem kịch vui.
Anh cũng lấy một bọc nữa đưa cho Lâm Quân Dao rồi nói: "Này, cùng tới xem trận đấu với tôi đi, vui lắm!"
Ai ngờ, ngay lúc này Lâm Quân Dao đột nhiên “Oa” một tiếng rồi khóc lên như một đứa trẻ.
Thần kinh vừa căng thẳng vừa sợ hãi một thời gian dài cuối cùng cũng được giảm bớt cho nên cô đã nhịn không được mà bật khóc thành tiếng.
Cô dùng hai tay che mặt khóc nức nở, để lộ ra một Tổng Giám đốc Lâm khác hoàn toàn với cô Tổng giám đốc Lâm lạnh lùng thường ngày.
Lúc này đầu cô đang vùi giữa hai gối, đôi vai run rẩy trông vô cùng bất lực.
Nhìn cô như vậy Diệp Thanh Dương cũng thoáng thấy đau lòng vô cùng.
Tính ra thì cô cũng chỉ là một cô gái mới đôi mươi mà thôi!
Ở độ tuổi này, đáng lẽ cô phải được nắm tay bạn trai đi xem phim, uống thật nhiều trà sữa, và có một hồi yêu đương đáng nhớ suốt cả đời.
Thế nhưng bây giờ thế giới của cô chỉ tràn ngập những tranh đấu từ gia đình cho đến việc kinh doanh, hơn nữa còn hay gặp phải những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.
Làm sao cô ấy có thể chịu đựng được nhiều đến vậy?
"Đừng khóc nữa!" Diệp Thanh Dương nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Quân Dao: "Đừng sợ, tôi sẽ không để gã ta làm tổn thương cô đâu."
Giờ phút này, lời anh nói cũng tương tự như những gì cô đã nói với anh mười ba năm trước: “Đừng sợ, tôi sẽ không để bọn họ phát hiện cậu đang trốn ở đây đâu!”
Lâm Quân Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, cô cảm nhận được một cảm giác vừa quen thuộc lại ấm áp.
Cô quay người lại nhào thẳng vào lòng Diệp Thanh Dương, vòng hai tay qua cổ anh rồi cô lại khóc nức nở.
Cùng lúc đó hai người Đại Phi và Tiểu Phi đang dần kiệt sức.
Bọn họ nhận thấy động tác của đối thủ rất linh hoạt, tuy chỉ dùng một tay nhưng động tác của gã vẫn vô cùng mạnh mẽ, dần dần hai anh em họ chỉ có thể chuyển từ công kích sang đỡ đòn.
Không những thế, lúc này Đại Phi còn nhìn thấy cảnh Lâm Quân Dao nhào vào lòng Diệp Thanh Dương. Thế là anh ta tức giận mắng: "Bọn tao đang dốc sức đánh kẻ thù còn mày thì ở đó cua gái mà coi được hả?"
Diệp Thanh Dương nói: "Chẳng phải anh mạnh lắm sao, người mạnh thì phải xông lên trước chứ! Cố lên, tôi tự hào về anh!"
"Má nó!"
Đại Phi và Tiểu Phi đều tức giận đến suýt hộc máu.
Thế nhưng sát thủ trước mặt không hề chừa cho họ bất kì cơ hội nào, chỉ hơi mất cảnh giác một chút, Tiểu Phi đã bị gã ta đâm vào mạn sườn trái, quần áo lập tức bị máu tuôn ra nhuộm đỏ cả mảng lớn.
"Tiểu Phi!"
Hai hốc mắt Đại Phi đỏ hoe, tức giận lao về phía trước.
Thế nhưng, gã sát thủ đã nhìn thấy cơ hội thích hợp, gã vừa chặn lại con dao găm của Đại Phi vừa đâm vào bụng anh ta một nhát.
Phốc!
"Ah!"
Đại Phi lảo đảo lùi lại.
Bên sườn trái của Tiểu Phi đang tuôn máu đầm đìa, mất khả năng chiến đấu.
Gã sát thủ thở hổn hển, tay phải run lên nhè nhẹ.
Nếu không phải vì mất máu quá nhiều thì có lẽ chỉ cần vài phút, gã đã có thể xử lý được hai tên vệ sĩ này.
Tay trái sát thủ cầm đao đi thẳng về phía trước, Đại Phi và Tiểu Phi che vết thương sợ hãi lùi về hai bên.
Mạng mình còn chưa giữ được, làm sao anh ta có thể lo nghĩ đến việc bảo vệ Lâm Quân Dao được nữa.
Không còn chướng ngại vật nào nữa, gã sát thủ dễ dàng đi đến trước mặt Lâm Quân Dao và Diệp Thanh Dương.
Diệp Thanh Dương lập tức đưa Lâm Quân Dao ra sau lưng để bảo vệ.
Sát thủ lạnh lùng nói với Diệp Thanh Dương: "Đánh lén không tính, giờ mày mau tung ra khả năng thật của mình đi!"
Diệp Thanh Dương cười nhạt: "Dám công khai thách đấu với tôi à, chỉ sợ là anh còn chưa đủ tư cách đâu!"