- 🏠 Home
- Đô Thị
- Dị Năng
- Cực Phẩm Thấu Thị
- Chương 57: Kẻ chủ mưu thật sự phía sau
Cực Phẩm Thấu Thị
Chương 57: Kẻ chủ mưu thật sự phía sau
“Hà đại ca, những người bên ngoài đã được chúng ta giải quyết xong rồi.” Ngay lúc này, một người anh em theo Vương Phong cùng đến, trong tay đang kéo lê đến một vài cái xác, chính là những người còn sót lại cuối cùng.
Nhìn bộ dạng thảm thiết của những người bên ngoài, vài người đứng trước mặt Vương Phong cũng đều biến sắc, Vương Phong và người kia chỉ là hai người, họ có cơ hội trốn thoát, tuy nhiên bây giờ, đứng trước một đám người như thế này, trừ khi là gắn thêm cánh vào mà bay đi, nếu không thì vẫn chỉ có thể đứng đây chờ chết.
Nghĩ đến đây, mặt họ đều không ai bảo ai mà lộ ra sự tuyệt vọng.
Vốn dĩ là muốn một lần bắt ba ba trong rọ nhưng không ngờ cuối cùng mình lại trở thành con ba ba đó.
“Nói đi, kẻ chủ mưu thật sự là ai?” Nhìn đám người đang tuyệt vọng này, Vương Phong chậm rãi hỏi, không hề sợ những người này bỏ trốn.
Trước mắt thì chỉ có một lối thoát duy nhất, hơn nữa còn bị bọn chúng chặn ở đây, những người này căn bản là không có chỗ để trốn
“Chẳng có ai là chủ mưu cả, tất cả đều là sắp đặt của tôi.” Nhìn thấy người mình bố trí toàn bộ đã bị xử lí hết, kẻ cầm cự đến cuối cùng cũng biết mình đã cùng đường rồi liền to giọng nói.
Nếu như là ngày trước, Vương Phong có thể sẽ tin hắn ta, tuy nhiên bây giờ làm sao Vương Phong tin được đây?”
Cướp người từ trong tay của một tên thuộc hạ, Vương Phong nắm cổ của hắn như nắm một con gà, nói: “Tao biết còn có người đứng sau chúng mày, nếu như chúng mày nói nữa thì chúng mày cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ giống hắn.”
Lúc đang nói bỗng nghe thấy một tiếng “rắc”, người đó đã bị Vương Phong bẻ gãy cổ, chết không nhắm mắt.
Âm thanh xương gãy răng rắc khiến cho những kẻ đang có mặt tại đó không kiềm được rùng mình ớn lạnh, giết một người mà không hề chớp mắt, con người Vương Phong này thật là quá ác độc.
“Nói đi, còn ai?” Giọng của Vương Phong đột nhiên to lên, vang đến mức màng nhĩ của những kẻ ở đấy cũng rung theo.
“Không còn ai.” Ý thức được sự đáng sợ của Vương Phong, kẻ lên tiếng ban nãy vẫn không hé miệng nói ra.
“Thật không?” Nghe thấy lời hắn nói, Vương Phong lại cười một tiếng, lách mình đi đến chỗ của tên đó, nắm lấy hắn, lạnh giọng nói: “Chỉ cần mày nói cho tao biết kẻ chủ mưu rốt cuộc là ai thì tao sẽ để cho mày sống sót rời khỏi chỗ này.”
“Tôi...” Nghe thấy lời nói của Vương Phong, tên này cũng cảm thấy sợ đến tột cùng, phải biết là Vương Phong giết người không chớp mắt, hắn chỉ sợ nếu mình chần chừ thì sẽ toi mạng.
Không khí nơi này cực kì căng thẳng, áp lực đến nỗi người này không muốn thở nữa.
“Nói!” Nhìn thấy ý thức của người này dần mất đi, Vương Phong lại hét to thêm một lần nữa.
“Là Bối thị.” Chịu không được áp lực khủng khiếp kia, tên này cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là đợi lúc hắn vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy ngực mình bỗng có một cơn đau đớn, mắt dần trợn ngược lên, lại như sắp tắt thở rồi
“Hả?” Thấy người này trong chớp mắt bị giết chết, Vương Phong cũng quay người lại nhìn về phía sau.
Sau lưng người này, người nam tử hán kia không biết tự bao giờ đã bỏ chạy, hai tay kẹp chặt eo người này, khiến hắn chết tươi.
Qua năng lực thấu thị, Vương Phong có thể nhìn thấy nội tạng của người hắn đang kẹp chặt đã bị dập nát, trong chốc lát đã toi mạng.
“Muốn moi thông tin từ tao à, nằm mơ đi.” Tên kia hét lớn, hai tay vung ra, thoáng cái chạy đến túm lấy Vương Phong.
“Muốn chết!” Nhìn thấy sự việc, mặt Vương Phong lạnh băng, liền vung tay ra, chỉ là có người đã đưa tay cản nhanh hơn hắn.
Chỉ kịp nghe thấy tiếng răng rắc của xương bị gãy vang lên, đó chính là Hà Thiên đã kịp bắt lấy bàn tay hắn và bẻ gãy, khiến hắn nổi cả gân xanh lên.
“Nói đi, có phải là Bối thị đã ra lệnh cho ngươi?” Nắm chặt lấy người này, Hà Thiên lạnh lùng hỏi, ra tay không hề nhẹ hơn Vương Phong một chút nào.
“Ha ha, muốn moi thông tin từ ta à, ảo tưởng.” Bị Hà Thiên bắt lấy, tên này không hề phản kháng, thân run lên một cái sau đó trợn ngược mắt, hơi thở tắt dần.
Trong miệng hắn chảy ra một dòng máu tươi kèm theo một mùi tanh hôi.
“Treo lên sao?” Nhìn thấy tên này lại chết với bộ dạng như vậy, Hà Thiên mở to mắt, có chút giống như ác quỷ.
Tuy nhiên anh ta rất nhanh đã phản ứng trở lại, định bỏ tên này xuống để ngăn chặn ba người còn lại nhưng đã không kịp nữa.
Anh ta chỉ còn nhìn thấy ba người bọn họ đồng loạt trợn ngược mắt, miệng lại chảy ra một dòng máu tươi, làm người khác nhìn thấy cũng phải giật cả người.
Năm người, bây giờ đã kết thúc số mệnh giống như nhau, nhanh không thể tưởng tượng nổi.
“Sao lại như vậy được?” Nhìn thấy cảnh này, Vương Phong bất giác chắt lưỡi nói.
“Nếu như anh đoán không nhầm thì trong miệng mỗi người bọn chúng đều có một chiếc răng độc, dùng để kết thúc số mạng của bọn chúng.” Hà Thiên u uất mở miệng trả lời, sau đó vạch miệng của tên kia ra, quả nhiên bên trong có một chiếc răng bị cắn vỡ.
Những người khác đều giống như vậy, đều có chiếc răng độc bị cắn vỡ, khiến bọn chúng đều trúng độc mà chết tươi.
Những người này thật là tàn độc với chính bản thân của mình, nếu là người bình thường thì thật sự không dám tự sát kiểu đó.
Chỉ tiếc là người bị Vương Phong bắt đều không đợi đến khi hắn nói xong mà đã vội toi mạng, nếu không phải như vậy thì Vương Phong đã có thể moi được thông tin mà hắn cần.
Quả nhiên là có người đứng sau lưng bọn chúng, nhưng điều khiến cho Vương Phong không thể ngờ rằng chính là kẻ giật dây này lại chính là người của Bối thị, nhưng lại không biết rốt cuộc là người nào, chỉ sợ rằng không thể tìm ra được chân tướng, điều này khiến Vương Phong cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bối Vân Tuyết vốn dĩ là người của Bối thị, bây giờ người của Bối thị lại phản bội cô, chỉ nghĩ đến đây, mặt Vương Phong đã trở nên rất khó coi.
“Mấy anh em xử lý gọn chỗ này nhé, đừng để lại chứng cứ.” Hà Thiên dặn dò một lát sau đó đưa Vương Phong đến nhà máy nhựa.
“Sư đệ, không cần phải lo lắng, chỉ cần trong phạm vi thành phố Trúc Hải, người của anh đều có thể theo dõi được, lần sau đừng để chuyện này xảy ra nữa là được rồi.” Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Vương Phong, Hà Thiên chậm rãi nói.
Nghe thấy lời của anh ta nói, Vương Phong liền lập tức phản ứng trở lại, miễn cưỡng cười một cái, nói: “Việc này anh không cần phải lo cho em, an toàn của Bối Vân Tuyết em đương nhiên phải có trách nhiệm, chỉ là nhóm Ngũ Trung của các anh, hình như là có nội gián.”
Câu cuối cùng, Vương Phong nén chặt giọng mà nói, kèm theo một chút lạnh lùng.
“Hừ, anh đã sớm biết rồi, cậu yên tâm, tên này đợi anh quay lại sẽ xử lý gọn.” Không cần Vương Phong nói thì Hà Thiên cũng đã sớm phát hiện trong Ngũ Trung có nội gián.
Ban đầu chỉ nói là năm người, nhiều nhất là mười người, không ngờ lại xuất hiện ra hơn hai mươi người, nếu như không có Vương Phong nhắc nhở thì có lẽ anh ta đã gặp nguy hiểm rồi.
“Đúng rồi, cậu làm sao phát hiện ra có người đang ẩn nấp bên trong?” Hà Thiên nghĩ đến lời nhắc nhở lúc trước của Vương Phong, mặt lộ ra một tia kì quái, hỏi.
“Anh không cần phải hỏi, đó là bí mật của em, đợi đến sau này thì chắc chắn anh sẽ tự hiểu ra. Vương Phong khoác tay, không muốn trả lời.
“Được thôi.” Nhìn thấy Vương Phong không tiện nói ra, Hà Thiên cũng không hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cậu chắc chắn cũng có bí mật, thay vì truy hỏi cho bằng được mà làm cho Vương
Vương Phong không vui, chi bằng cứ coi như cái gì mình cũng không biết.
Ngồi vào chiếc Bently, hai người họ không đợi ai khác, Hà Thiên liền lái xe đưa Vương Phong đến cổng số một Trúc Thành.
“Đúng rồi sư đệ, gần đây cậu nên cố gắng tu luyện thêm, hôm nay anh nhìn thấy cậu ra tay chưa đạt, tiếp tục nỗ lực, thân thủ cậu sớm muộn gì cũng sẽ nhanh chóng mạnh lên hơn.” Hà Thiên nói, sau đó
không quay đầu lại mà tiếp tục lái Bently chạy đi.
“Hey, người anh em.” Lúc Vương Phong chuẩn bị bước vào biệt thự, một người từ trong phòng bảo vệ chạy ra, chính là người tối hôm qua Vương Phong mượn xe.
“Có chuyện gì sao?” Nhìn thấy người trung niên này, Vương Phong chậm rãi hỏi.
“Không có gì, tôi muốn hỏi xem cậu có thời gian không?” Vừa nói, người trung niên này vừa tỏ ra vẻ thân thiết, Vương Phong thấy cả người đều sởn gai ốc.
“Chẳng lẽ tôi anh phải bồi thường xe cho chú?”
“Không phải, không phải.” Nghe thấy lời Vương Phong nói, người trung niên này liền vội vàng lắc đầu, nói: “Tôi chỉ muốn cậu dạy tôi lái chiếc Bugatti thôi à, tối hôm qua thật sự kích động quá.”
“Cái gì?” Nghe người này nói, Vương Phong nghi ngờ có phải là tai mình có vấn đề rồi hay không, người này mới tối hôm qua còn bị dọa cho xém chết, lúc mình dừng xe thì ông ta còn nôn ọe liên tục mà.
“Tôi hỏi cậu có thể hướng dẫn tôi chạy Bugatti không? Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trả học phí mà.” Dường như sợ Vương Phong không đồng ý, người trung niên này liền vỗ vỗ ngực nói.
“Không ngờ ông anh là người hâm mộ xe đua.” Vương Phong cười một tiếng sau đó nói: “Vậy thì được, đợi tôi có thời gian rồi nói sau.”
Nói rồi Vương Phong liền sải bước vào biệt thự, chỉ để cho người trung niên này nhìn thấy bóng lưng của hắn.
Bên trong nhà, đèn vẫn còn sáng, vừa mở cửa ra, Vương Phong liền thấy Bối Vân Tuyết đang nằm trên ghế sofa.
Nhìn qua nhìn lại, Vương Phong có chút nghi ngờ, trễ như thế này rồi mà cô ấy vẫn còn ngủ.
“Sao giờ này mới về?” Nhìn thấy bộ dạng ngờ vực của Vương Phong, Bối Vân Tuyết liền đứng dậy, dùng một giọng giận dỗi hỏi.
“He he, có chút chuyện bị trì hoãn nên mới về muộn.” Vương Phong cười lên một tiếng.
“Cậu không biết là tôi lo lắng lắm à, suýt tưởng cậu đã xảy ra chuyện.” Bối Vân Tuyết liếc mắt sang Vương Phong, nói: “Bây giờ cậu về là tốt rồi, nếu không thì tôi đã phải báo cảnh sát.”
“He he, không sao mà.” Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Bối Vân Tuyết, Vương Phong cũng cảm thấy đau lòng, trong nhà có một người con gái lo lắng cho mình, thậm chí nửa đêm rồi vẫn đợi mình quay về, trên đời này biết phải tìm người con gái như vậy ở đâu?
Có một người bạn gái tốt như chị Tuyết, chính là diễm phúc của mình.
“Bớt giả vờ ngây ngô đi, nói mau, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mặt cậu hôm nay trông rất khó coi, chắc chắn là có chuyện gì giấu tôi.” Bối Vân Tuyết mở miệng hỏi, hình như là chuẩn bị truy hỏi đến cùng.
“Được rồi để tôi nói cho chị nghe.” Biết kẻ chủ mưu là người của Bối thị nhưng đối với Bối thị thì Vương Phong một chút cũng không rõ, do đó hắn vẫn nên hỏi Bối Vân Tuyết.
“Hôm nay bắt được kẻ chủ mưu vụ cướp cửa hàng châu báu.” Vương Phong vừa nói dứt, khiến Bối Vân Tuyết có chút lặng người, sau đó mới nghi hoặc hỏi: “Thế bọn cướp đó có phải vì tiền không? Sao sau lưng lại có kẻ chủ mưu chứ?”
Cô không thể không hoài nghi, một vụ nổ súng cướp châu báu, uy hiếp ngân hàng, không phải chính là vì tiền hay sao?
“He he, cướp giật chẳng qua chỉ là một nước cờ của người khác mà thôi, kẻ chủ mưu sau lưng là một người rất đáng sợ.” Vương Phong lắc đầu, cười khổ nói.
“Vậy cậu có bị thương không?” Nghe thấy Vương Phong bảo sau đó là những người rất ghê gớm, mặt Bối Vân Tuyết liền lộ ra vẻ lo âu, nắm lấy cánh tay của Vương Phong.
“Tôi có thể xảy ra chuyện sao? Nếu tôi có việc gì thì hiện giờ tôi đã không về được rồi.” Vương Phong cười khổ.
“Vậy người kia thì sao?”
“Chết rồi.” Vương Phong nhún nhún vai nói,
“Chết rồi?” Mặt Bối Vân Tuyết biến sắc.
Trong xã hội này, giết người là phải đền mạng, cô chợt giật mình.
“Hắn tự sát, không phải là tôi giết đâu.” Vương Phong như hiểu rõ lo lắng trong lòng Bối Vân Tuyết, cười cười trả lời cô.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Dị Năng
- Cực Phẩm Thấu Thị
- Chương 57: Kẻ chủ mưu thật sự phía sau