Lúc này họ đã nhìn thấy được sự đáng sợ của hắn, họ chắc chắn không thể đánh lại Vương Phong.
Nhìn những người này, Vương Phong không hề nghĩ ngợi mà nói: “Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý, trước khi tôi đánh gãy chân các cậu thì mau cút khỏi tầm mắt tôi.”
Nơi đây là trường học, không nên có cảnh máu me, do đó Vương Phong cũng không muốn làm khó chúng.
“Được lắm, mày đợi đấy.” Nghe thấy lời của Vương Phong, vài người bọn chúng tự biết rằng cứ ở lại đây thì sẽ rất mất mặt, thế nên chúng mắng vào mặt Vương Phong rồi đầu tối mặt bỏ chạy.
Vương Phong quay mặt sang phía Bối Tiểu Tuyết nói: “Chị Tuyết, chúng chỉ là lũ khốn, chị đừng quan tâm những gì chúng nói.”
“Không có gì đâu, bọn này trong mắt tôi chỉ là một lũ oắt con không hơn không kém”. Sau đó Bối Vân Tuyết lắc lắc đầu rồi nói tiếp: “Tôi đi đến bên hồ ngồi một chút, cậu đi cùng với tôi đi”.
“Được.”
Bên bờ hồ, từng cơn gió nhè nhẹ trong đêm thổi đến, từng làn sóng nhỏ phản chiếu ánh đèn lăn tăn đánh vào bờ rất đẹp, dường như ngồi tại nơi đây sẽ khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng thanh thản.
Như sự yên tĩnh đấy thì chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị tan biến bởi những tiếng bước chân dồn dập.
“Anh Hoa là thằng này đã làm hỏng chuyện tốt của bọn em, anh dạy dỗ nó cho chúng em đi ạ.” Cách đó không xa vang lên những lời nói hằn học, tên nam sinh trước đó bị Vương Phong đánh đã quay lại.
Hơn thế nữa lần này hắn còn dẫn theo hơn hai mươi người, vừa nhìn thì biết toàn là lũ lưu manh nhỏ tuổi.
“Anh Hoa?” Nghe thấy lời bọn chúng, Vương Phong từ từ đứng dậy, muốn được nghỉ ngơi một chút thì lại bị người khác làm phiền, trong lòng cảm thấy rất là khó chịu.
“Không có chuyện gì chứ?” Bối Vân Tuyết nhìn thấy đối phương có hơn hai mươi người, nếu thật sự tất cả bọn chúng xông lên thì Vương Phong nhất định phải ăn đòn rồi.
“Chị cứ yên tâm, nhất định không có chuyện gì.” Vương Phong nhẹ nhàng vỗ lên tay của Bối Vân Tuyết, sau đó hơn hai mươi người bọn chúng đều xông lên.
Người đông thì cũng không có nghĩa lý gì, Vương Phong bây giờ mỗi ngày một mạnh hơn, nếu như đánh hết sức thì một cú đánh cũng có thể đánh chết người.
Tên nam sinh bị Vương Phong đánh kia bước lên liền nói: “Anh Hoa, chỉ cần anh thay bọn em dạy dỗ hắn một bài học thích đáng thì em sẽ thực hiện tất cả những lời đã hứa với anh”.
Để đối phó với Vương Phong, hắn đã hứa đưa cho bọn chúng một trăm nghìn tệ, thật sự là chơi một vố rất lớn.
Trước mặt nhiều người Vương Phong đã làm cho hắn mất mặt, món nợ này hắn nhất định phải tính với Vương Phong.
“Câm miệng”. Vốn dĩ anh Hoa còn tưởng tên này chỉ muốn đối phó với một người tầm thường.
Nhưng sau khi thấy người này rốt cuộc là ai, hắn không chần chừ gì mà vỗ mạnh vào đầu tên nam sinh này.
Trên mặt hắn nở một nụ cười, tỏ vẻ a dua nịnh hót, sau đó lấy ra một gói thuốc, rất kính cẩn mà nói với Vương Phong: "Anh Phong, anh về trường mà không báo cho em trước một tiếng, làm em không thể đến đón anh được."
Cái người được gọi là “anh Hoa” này thì đã lên tiếng, lời nói vô cùng khiêm tốn, thật sự là khiến người khác phải trố mắt.
“Hoa Tử?” nhìn thấy người đang rất kính cẩn mà mời thuốc mình thì Vương Phong cũng cảm thấy có chút bất ngờ, trước kia lúc hắn còn học ở đại học Trúc Hải thì cũng là một tên côn đồ có tiếng, từng thu nạp biết bao nhiêu đàn em, cái tên Hoa Tử này chính là một trong số đó.
Chỉ vì bọn họ hết khoá này đến khoá khác đều đã tốt nghiệp, đàn em trước kia thì bây giờ đều đã trở thành đại ca, ai cũng đã chuyển mình rồi.
Thấy Vương Phong nhận ra mình thì hắn vô cùng phấn khích: "Anh Phong, là em."
Vương Phong chính là thần tượng trong lòng bọn chúng, có thể đánh nhau lại còn có thể bảo kê, rất có tiếng tăm.
Nếu như không phải như vậy thì tên này đã không ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ mà mời Vương Phong hút thuốc.
Còn về phần cái tên gọi Hoa Tử đến đánh Vương Phong thì đã bị doạ đến tím mặt, người hắn ta gọi đến lại thì lại gọi Vương Phong là đại ca, vậy Vương Phong là…
Nghĩ đến đây trên trán của hắn đã đổ mồ hôi lạnh, lần mò rồi định rời khỏi nơi này.
Nhưng hắn đã không có cơ hội, vừa nhìn thấy Hoa Tử kêu người bắt mình lại thì đã có hai tên bắt hắn lại và kéo đến trước mặt Vương Phong.
Hoa Tử nói: “Anh Phong, tên này gọi em đến đánh anh, anh xem nên giải quyết như thế nào?” Đối với cái dạng con cái hư hỏng, ăn chơi như thế này thì thật là đáng khinh bỉ.
Nếu như không phải nó bảo sẽ đưa một trăm nghìn tệ thì Hoa Tử cũng sẽ không đứng ra giúp.
Nhìn còn chẳng thèm nhìn, Vương Phong nói rất nhẹ nhàng: “Miễn là đừng gϊếŧ hắn, các người muốn xử lý thế nào thì tuỳ.”
Nhưng khi hắn vừa dứt lời thì tên kia lại hét to: “Hãy tha cho em.”
Cách thức ra tay của Hoa Tử thì hắn hiểu rất rõ, rơi vào tay của người này thì có thể có kết quả tốt đẹp không? Lúc này hắn đã rất sợ hãi.
Nhưng bất luận tên kia kêu thét đến mức nào đi nữa thì bọn Vương Phong cũng không để ý đến, hắn ta đã bị lôi đi, còn lôi đi để làm gì thì trong lòng mỗi người ai cũng hiểu.
Hoa Tử cười nói: “Anh Phong, không ngờ anh đã tốt nghiệp hơn một năm rồi còn quay lại trường, có phải là nhớ anh em ở đây không?”
Vương Phong cười rồi mắng một tiếng, không nên nhiều lời: "Chết tiệt, tao không phải gay."
Không phải Bối Tiểu Tuyết muốn đến nơi này thì hắn sẽ không đến, còn về bọn đàn em thì hẳn là chẳng bao giờ nghĩ đến, "bạn nhậu" thì vốn dĩ thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nhiều.
Trong lòng hắn, những người anh em thật sự thì chỉ có ba người ở ký túc xá, bây giờ thì chỉ tìm được đại ca, còn hai người kia thì sau khi tốt nghiệp đã mất liên lạc, không biết đã đi đâu tìm đường phát triển rồi.
Lúc này Tiểu Tuyết đi đến, mặt tỏ vẻ nghi ngờ: “Vương Phong, họ là...?”
“Đây là chị dâu sao?” Nhìn thấy Bối Vân Tuyết, gương mặt của Hoa Tử lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, cô ấy thật sự là quá xinh đẹp, e là hoa khôi hiện nay của đại học Trúc Hải cũng không thể bì được.
Thật không hổ là đại ca, tìm được một "cô vợ" xinh đẹp như vậy.
Nghe thấy lời của Hoa Tử, Tiểu Tuyết đã đỏ mặt nhưng lại không hề trách hắn: “Đừng nói bậy.”
Lúc này Vương Phong đã đuổi khéo Hoa Tử đi: "Được rồi Hoa Tử, bọn bây đi lo chuyện của mình trước đi."
Nghe thấy lời nói của Vương Phong, Hoa Tử hiểu rằng không thể cứ đứng ở đây phá hoại việc tốt của người khác được, do đó hai người họ nói qua nói lại vài câu rồi bọn Hoa Tử đã rời đi.
Đợi bọn người kia rời đi, Bối Vân Tuyết nói: “Vương Phong, hôm nay rất cám ơn cậu đã đưa tôi đi chơi.” Sau đó Vương Phong chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Tuyết đã rướn người lên hôn nhẹ lên mặt hắn.
Một cảm giác lạnh buốt thoáng qua, trái tim của Vương Phong dường như đã dừng lại, sau đó Bối Vân Tuyết lại nhanh chóng thu đầu mình về.
Lúc này, mặt Bối Vân Tuyết đã đỏ ửng lên trong cảnh sắc đêm làm say lòng người này thật sự đã làm Vương Phong ngẩn ngơ.
Hắn không thể nào nghĩ đến việc Bối Vân Tuyết đã chủ động hôn mình, lúc này ngoài việc trái tim đang đập rất mạnh thì hắn chỉ biết ngồi cười ngẩn ngơ.
Xem ra hôm nay dắt cô ấy đi chơi thật sự là không uổng công, sự báo đáp lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng.
Về đến biệt thự thì đã chín giờ tối rồi.
Mở cửa ra, nữ cảnh sát hung hãn Đường Ngải Nhu thì đã trở về, lúc này cô ta ngồi ghế sofa, nhìn Vương Phong với ánh mắt sắc lạnh.
Vương Phong đã quá quen với ánh mắt này của cô ta rồi nên xem như chẳng nhìn thấy gì.
Cô gái này với Vương Phong cứ như là chó với mèo cứ luôn đối đầu nhau.
Định đi tắm cho thoải mái, Vương Phong đi thẳng về phía phòng mình, hôm nay đã đi chơi cả ngày nên hắn cũng cảm thấy có chút mệt.
Đóng cửa phòng, bất kể chuyện gì thì Vương Phong cũng lười nghĩ đến, hắn đi thẳng đến giường rồi định ngã người xuống, nhưng không, tim hắn đập mạnh rồi hắn đột nhiên dừng động tác lại ngay.
Vương Phong sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu của mình, sau đó thì mồ hôi lạnh đã từ từ đổ đầy trán.
Chả trách cô gái điên rồ Đường Ngải Nhu này từ lúc hắn trở về thì luôn nhìn hắn mà cười, bây giờ bên dưới ra giường của hắn toàn là đinh ghim.
Ở đây có hơn ba mươi cái đinh ghim, nếu mà hắn nằm xuống thì… nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn đã rất khó coi.
Cô gái này thật sự là quá độc ác rồi, lại có thể dùng cách này để đối phó mình, cũng may mà sau khi tu luyện thuật tụ khí thì sự nhạy cảm của cơ thể đã tăng lên rất nhiều, nếu không thì bây giờ hắn có thể đã phải nhập viện rồi.
Sau khi nhặt hết đống đinh này, Vương Phong bực bội mà bước xuống giường, xem ra sau này phải đề cao cảnh giác với cô gái độc ác này.
Nếu không một ngày nào đúng trúng chiêu của cô ta thì thật sự quá khủng khϊếp rồi.
Trong phòng, sắc mặt của Vương Phong rất khó coi, trái lại Đường Ngải Nhu ở trong phòng khách lại vểnh tai lên mà chờ tiếc kêu thét của Vương Phong.
Chỉ là đã đợi được khoảng hai mươi phút rồi nhưng không nghe thấy bất kì tiếng động gì nên cô mới bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Lúc này Bối Vân Tuyết vừa tắm xong đi đến: “Ngải Nhu, cậu vẫn chưa ngủ sao?”
Đường Ngải Nhu vẫy vẫy tay nói: "Tớ chưa mệt, ngày mai cũng không có việc gì làm, cậu đi ngủ trước đi."
“Vậy cậu làm thì làm đi, tớ đi ngủ trước đây”. Bối Vân Tuyết ngáp một cái rồi bước lên lầu.
Nghe thấy âm thanh đóng cửa phòng lại của Bối Vân Tuyết, Đường Ngải Nhu từ từ đứng dậy từ sofa, tên Vương Phong này thật là kỳ lạ, nhiều đinh như thế thì có thể đâm đến cả người hắn nở hoa nhưng sao bây giờ lại không có động tĩnh gì cả?
Vốn dĩ muốn báo thù Vương Phong, nhưng bây giờ cô ta lại bị sự yên tĩnh này làm cho bực bội.
Lẽ nào đã bị Vương Phong nắm thóp được rồi.
Nghĩ đến điều này, cô ta cũng không muốn tiếp tục xem TV mà rón ra rón rén đi về phía phòng của Vương Phong.
Áp tai vào cửa phòng để nghe động tĩnh bên trong, nhưng thật là kì lạ, bên trong lại không có chút động tĩnh gì cả, ngay cả tiếng thở cô ta cũng không nghe thấy.
Có chuyện gì rồi sao?
Nghĩ đến đây, mặt cô ta đã biến sắc, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng của Vương Phong ra, ý định ban đầu là báo thù, nhưng nếu như hắn chết thì tiêu thật rồi.
Đẩy cửa phòng ra, cô vô cùng cẩn thận sợ phát ra âm thanh.
Nhưng khi mới hé cửa ra được chút thì đột nhiên có một bàn tay thò ra, sau đó lôi cô ấy vào trong.
“A?”
Đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra làm cô ấy giật cả mình, cô ta muốn hét lên nhưng lúc này đột nhiên một thứ gì đó lạnh ngắt đã dán lấy đôi môi mỏng của cô khiến cô không ta phát ra được bất kì tiếng động gì.