Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 23: Mục tiêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cậu…” Bị Vương Phong làm cho tức điên lên, vẻ mặt Mạnh Đông Học vặn vẹo khó coi.

Anh ta dùng tiền để tống cổ Vương Phong nhưng chưa từng nghĩ là Vương Phong cũng cư xử với anh ta như vậy.

Anh ta là phó giám đốc của Bất động sản Long Nguyên, chưa từng phải chịu uất ức như thế này, nếu như không phải có Hạ Tiểu Mỹ ở đây thì anh ta đã ra tay đánh chết tên Vương Phong này.

“Nhóc con, nhớ kỹ lời hôm nay cậu đã nói ra, cậu sẽ phải hối hận.” Anh ta lạnh lùng đáp trả rồi xoay người đi, hoa tươi trong tay anh ta cũng bị ném xuống đất.

Vậy mà lại để cho một tên vô danh làm nhục mình, anh ta làm sao nuốt trôi cục tức này?

Ra khỏi bệnh viện, anh ta lập tức gọi điện thoại rồi thấp giọng nói vài câu sau đó cúp điện thoại, quay người về hướng bệnh viện nở một nụ cười lạnh. Ai chọc đến anh ta thì nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt.

Hạ Tiểu Mỹ là người phụ nữ anh ta phải giành được, ai cũng không thể tranh với anh ta. Anh ta nhìn ra Vương Phong này cũng chỉ là một tấm bình phong, hoàn toàn không phải bạn trai Hạ Tiểu Mỹ.

Nhưng tên Vương Phong này đã dám làm nhục anh ta, tất nhiên anh ta phải dạy cho Vương Phong một bài học, anh ta cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc.

“Cảm ơn anh.” Trong phòng bệnh, Hạ Tiểu Mỹ buông Vương Phong ra, đỏ mặt nói.

Lần này may mà có Vương Phong nếu không cô thật không biết làm sao từ chối Mạnh Đông Học kia.

“Không cần cảm ơn, ai bảo tôi là chồng cô chứ. Nào, gọi chồng ơi xem nào.” Vương Phong vừa cười vừa nói trêu Hạ Tiểu Mỹ.

“Cút đi.” Một cái gối bay tới Vương Phong.

“Nói đi, lần này anh đã giúp tôi, muốn tôi làm gì để cảm ơn anh đây?” Giọng điệu Hạ Tiểu Mỹ không vui nhưng cũng không còn tức giận như trước.

“Hừm.” Đánh giá thân hình xinh đẹp của Hạ Tiểu Mỹ, ánh mắt Vương Phong có chút nóng lên khiến Hạ Tiểu Mỹ biến sắc, vội vàng che ngực lui lại mấy bước, nói: “Tôi phải nhắc nhở anh, tôi chỉ bán nghệ không bán thân.”

“Thôi đi, ai muốn cô bán thân chứ.” Vương Phong liếc nhìn cô, nói: “Tôi đói rồi, cô đi mua cái gì cho tôi ăn đã là báo đáp tôi rồi.”

“Đơn giản vậy thôi sao?” Hạ Tiểu Mỹ không thể tin nhìn Vương Phong, thật khó tin khi tên háo sắc này chỉ yêu cầu như vậy.

“Chẳng lẽ cô còn muốn làm gì thêm?” Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Phong lại như có lửa nóng, mang theo chút ý xấu xa.

“Để tôi mua cho anh ăn no đến chết tên khốn nhà anh đi.” Nói xong, Hạ Tiểu Mỹ đi như bay ra khỏi nơi này.

Khoảng nửa giờ sau, Vương Phong có cảm tưởng như mình đã ngủ mất thì Hạ Tiểu Mỹ mới trở về.

Cô mang theo một ít đồ ăn, là chút đồ ăn và hai bát cháo. Đã một ngày không ăn gì, Vương Phong sắp đói đến chết rồi.

Cho nên khi vừa nhận lấy đồ ăn, hắn liền ăn ngấu ăn nghiến, Hạ Tiểu Mỹ bên cạnh nhìn Vương Phong đang ăn như hổ đói một cách khó tin, định mắng hắn cũng quên mất.

Tên này dân tị nạn từ Châu Phi trốn về sao? Sao lại đói đến vậy?

“Sao thế? Sao cô không ăn cùng?” Vương Phong ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Mỹ, hỏi.

“Quên đi, anh ăn một mình đi.” Nhìn thấy Vương Phong đói đến thế, Hạ Tiểu Mỹ cũng không muốn tranh với anh.

“Vậy tôi không khách sáo.” Nói xong, Vương Phong lại bắt đầu càn quét đồ ăn.

“Anh tự ăn đi, tôi về trước.” Hạ Tiểu Mỹ nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh, vốn dĩ cô mua về phần ăn cho hai người nhưng bây giờ Vương Phong đã ăn hết cả hai phần, cô đành phải chịu đói.

“Đúng là một con lợn.” Cô vừa nhủ thầm vừa rời khỏi bệnh viện.

Trong phòng bệnh, không lâu sau Vương Phong đã ăn hết đồ ăn Hạ Tiểu Mỹ mua về, từ sau khi tu luyện thuật tụ khí, hắn phát hiện sức ăn của mình lớn hơn rất nhiều, trước kia hắn không thể ăn nhiều như vậy.

Nhưng người ta thường nói “ăn được là phúc” cho nên Vương Phong vô cùng thỏa mãn.

Lấp đầy cái bụng của mình, Vương Phong mới chậm rãi bắt đầu tu luyện thuật tụ khí. Tuy nhiên hắn tu luyện không được bao lâu thì đã bị tiếng mở cửa làm ồn.

Mở mắt ra nhìn thử thì là Bối Vân Tuyết bước vào với vẻ mặt mỏi mệt, một ngày bận rộn khiến Bối Vân Tuyết trông tiều tụy đi nhiều nhưng trên tay cô là mấy món ăn, hiển nhiên là mang cơm tối đến cho Vương Phong.

“Ăn rồi sao?” Bối Vân Tuyết hỏi.

“Vẫn chưa ăn.” Lúc đầu Vương Phong định nói là đã ăn rồi nhưng thấy Bối Vân Tuyết mệt mỏi như vậy còn mang cơm đến cho mình, hắn không thể nhẫn tâm nói ra.

“Vậy chúng ta cùng ăn đi.” Nói xong, cô bắt đầu lấy thức ăn bày ra.

Phải công nhận cơm tối Bối Vân Tuyết mang đến phong phú hơn so với cơm Hạ Tiểu Mỹ mua rất nhiều. Nào là đùi gà, hải sâm, bào ngư,... còn có những món Vương Phong chưa từng được ăn, chỉ là nhìn màu sắc cũng khiến bụng Vương Phong kêu vang.

“Cậu đói đến vậy sao? E là cả ngày chưa ăn gì phải không?” Bối Vân Tuyết khẽ liếc Vương Phong sau đó mới lấy bát đũa, đặt vào tay Vương Phong, nói: “Ăn đi.”

“Được.”

Tiếp theo đó lại là một trận càn quét của Vương Phong, mãi đến khi Vương Phong cảm thấy bụng mình không tài nào chứa nổi nữa mới chịu buông đũa xuống.

“Chị Tuyết, hôm nay tách đá thuận lợi chứ?” Vương Phong dò hỏi.

“Ừ, tách được gần một nửa.” Nghe Vương Phong nói, Bối Vân Tuyết nhịn không được lại dùng một ánh mắt hết sức kì quái nhìn hắn.

Tuy trước đó Vương Phong đã nói với cô những viên đá này chắc chắn sẽ không lỗ vốn nhưng điều làm cho cô không thể nào tưởng tượng được là việc Vương Phong chọn mua những viên đá này, những viên hắn mua không có viên nào là đồ bỏ, bên trong toàn bộ đều là phỉ thúy có giá trị cao.

Cô nghĩ không ra sao Vương Phong lại có loại năng lực kì quái như vậy nhưng năng lực này cũng chính là một cái cây hái ra tiền.

Trên người Vương Phong tràn ngập sự thần bí tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù khiến cho cô không thể nào nhìn thấu người đàn ông này. Cô càng muốn nhìn thấu hắn thì hắn lại càng thêm thần bí.

Dọn dẹp đồ ăn thừa, thu gọn đồ đạc xong thì Bối Vân Tuyết mới lấy một cái ghế, nghiêm chỉnh ngồi trước giường Vương Phong.

“Chị Tuyết, chị sao vậy?” Thấy vẻ trịnh trọng của Bối Vân Tuyết, Vương Phong cũng đoán không ra cô muốn làm gì.

“Không có gì, chỉ là cần cậu ký một chữ lên đây.” Bối Vân Tuyết lấy từ trong túi xách của mình ra một tờ giấy A4, trên mặt là hai chữ hợp đồng.

Thấy cảnh này khiến Vương Phong thật sự dở khóc dở cười, chẳng lẽ cô còn sợ mình nửa đường chạy mất. Suy nghĩ của Vương Phong quả thực không sai, Bối Vân Tuyết là sợ hắn chuồn mất.

Giá trị của Vương Phong thật sự quá lớn, thậm chí có hắn ở đây, Bối Vân Tuyết dám cược rằng Châu báu Bối thị có thể lớn mạnh hơn nữa.

Đương nhiên việc ký hợp đồng với Vương Phong còn có ý khác, chỉ là cô không có ý định nói ra.

“Được, tôi ký.” Vương Phong dở khóc dở cười viết tên mình lên trên hợp đồng, lúc này Bối Vân Tuyết mới thôi.

Vương Phong cứ vậy mà ký hợp đồng bán thân, thậm chí còn không thèm xem bên trên hợp đồng viết cái gì.

“Vương Phong...” Bối Vân Tuyết lại nhỏ giọng gọi một tiếng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

“Không có việc gì, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi cũng phải nghỉ ngơi.” Nói xong Bối Vân Tuyết liền đứng lên thuận tay cất hợp đồng đi.

Bối Vân Tuyết chắc chắn là có chuyện muốn nói với mình chỉ là cô đã không muốn mở miệng thì Vương Phong cũng không truy hỏi, bởi vì nếu đối phương muốn nói thì không cần hắn hỏi cũng sẽ nói.

Không lâu sau, Vương Phong liền trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin nhìn Bối Vân Tuyết nằm trên cái giường ngay bên cạnh mình, hoảng sợ nói: “Chị Tuyết, chẳng lẽ chị định ngủ ở đây.”

Vương Phong vốn tưởng rằng Bối Vân Tuyết muốn rời đi nhưng Bối Vân Tuyết vậy mà lại nằm xuống giường bệnh bên cạnh Vương Phong.

Hiện tại trong phòng bệnh chỉ có một mình Vương Phong, cũng không có ai khác cho nên chỗ trống có thể để cho người nhà ngủ.

“Chẳng lẽ không được sao?” Bối Vân Tuyết kì quái liếc nhìn Vương Phong, nói: “Hôm nay tôi mệt quá nên không muốn trở về, ngày mai tôi còn phải tiếp tục giám sát việc tách đá. Tôi nghỉ ngơi trước, có chuyện cứ gọi tôi.”

Nói rồi Bối Vân Tuyết liền trực tiếp cởi giày, leo lên giường.

Chỉ chốc lát, tiếng thở đều đều liền truyền đến, cô nàng này nhanh như vậy đã ngủ rồi.

Nhìn cô, Vương Phong không nhịn được mà suy nghĩ thầm, cô nàng này thật bất cẩn quá, may mà mình là một quân tử còn nếu là người khác thì không biết sẽ như thế nào nữa.

Nhưng khi hắn nhìn ngắm vẻ đẹp kiêu sa của Bối Vân Tuyết, trong lòng Vương Phong vẫn không nhịn được mà bốc lên chút lửa nóng, cô nam quả nữ lại chung một phòng...

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại có thêm vài phần bỉ ổi.

Năm đó học đại học, hắn đã không ít lần nhìn lén nữ sinh tắm rửa, mà cơ thể Bối Vân Tuyết thì hắn đã nhìn hết từ lâu.

Trong lòng tuy tự xưng là quân tử nhưng ánh mắt Vương Phong vẫn không ngừng liếc tới liếc lui khắp người Bối Vân Tuyết, tựa như trong mắt hắn Bối Vân Tuyết không hề mặc quần áo.

Nhưng Vương Phong rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, thầm mắng mình là cầm thú.

Chị Tuyết mệt mỏi cả một ngày còn mua bữa tối cho mình nếu như mình còn muốn làm gì chị ấy, vậy thì cũng không bằng súc sinh nữa.

Tuy tích cách Vương Phong có chút trăng hoa nhưng cũng không phải là kẻ bỉ ổi, nếu muốn có quan hệ với một người phụ nữ thì trừ khi là đối phương nguyện ý, bằng không hắn tuyệt đối không ép buộc.

Nhớ đến việc Bối Vân Tuyết đối xử tốt với mình, lòng Vương Phong chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngay cả du͙© vọиɠ cũng giảm đi.

Ngắm bóng lưng cô, hắn chậm rãi leo xuống khỏi giường bệnh, đi đến trước mặt Bối Vân Tuyết rồi kéo nhẹ nhàng kéo chăn, thay cô đắp lại.

Vết thương của hắn đã khá hơn rất nhiều, nếu cứ mãi nằm viện hắn không quen chút nào, cho nên hắn quyết định sáng mai sẽ cùng Bối Vân Tuyết rời khỏi đây.

Tới trước cửa sổ, Vương Phong nhìn cảnh đêm với những ánh đèn sáng trưng, cả người cũng dần dần bình tĩnh lại.

Mấy ngày nay có rất nhiều chuyện xảy ra, thậm chí ngay cả dị năng gì gì đó cũng xuất hiện trên người hắn, con đường về sau thì hắn cũng đã cân nhắc ít nhiều.

Mục tiêu cuối cùng của đàn ông đều là lúc tỉnh nắm giữ cả thế giới, lúc say nằm ngủ trên đùi người đẹp. (1)

Trước kia không sở hữu dị năng, Vương Phong chưa bao giờ có cách nghĩ như vậy bởi vì mục tiêu này với hắn mà nói, thật sự là quá xa vời.

Nhưng hiện tại chỉ vỏn vẹn mấy ngày trôi qua, hắn đã kiếm được mấy trăm vạn, đồng thời cũng quen biết được một người phụ nữ đẹp như tiên là Bối Vân Tuyết.

Nghĩ đến Bối Vân Tuyết, khóe miệng Vương Phong không biết tự lúc nào đã nở một nụ cười dịu dàng, sau đó hơi híp mắt.

Nếu trời cao đã cho hắn dị năng thì hắn sẽ vận dụng dị năng để hoàn thành mục tiêu cuối cùng mà mỗi người đàn ông đều mong muốn nhưng không có cách nào hoàn thành.

Vương Phong hắn nhất định sẽ không làm một kẻ tầm thường nữa!

Vương Phong đang mỉm cười mà ở nơi hắn không nhìn thấy, Bối Vân Tuyết cũng chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ mỉm cười sau đó chầm chậm thϊếp đi.

(1) Có thể hiểu là tình yêu và sự nghiệp đều đạt tới đỉnh cao.
« Chương TrướcChương Tiếp »