Chương 2482

Ngay khi câu nói cuối cùng của anh vừa dứt, luồng khí vận khổng lồ tiến vào cơ thể anh rồi tách ra làm hai. Một luông khí đi thẳng tới viên bùn hoàn trên đỉnh đầu Trần Gia Bảo, tu luyện tinh thần lực trong nội cung của nó. Còn một luồng khí khác dẫn tới đan điền của anh, sau khi được đan điền luyện hóa, lại tản ra khắp cơ thể theo đường kinh mạch, tu luyện càng tỉnh vi hơn và tăng cường cơ thể của mình.

Bỗng chốc trên người của Trần Gia Bảo chợt bùng nổ với một luồng khí mạnh mẽ và nhanh chóng đạt tới đỉnh của "Cảnh giới truyền kỳ sơ kỳ", ngay khi chuẩn bị đột phá cảnh giới “Truyền kỳ Trung kỳ” nhưng lại gặp phải một rào cản mới chịu dừng lại.

Điều này không phải là do lượng khí vận khổng lồ không đủ để hỗ trợ Trần Gia Bảo đột phá đến cảnh giới "Truyền kỳ Trung Kỳ", mà là do anh vừa phá vỡ tầng thứ ba sơ kỳ của “Tiên Vũ Hợp Tông Quyết”, kinh mạch trong cơ thể vẫn còn đang được luyện hóa và tăng cường, nếu như lại đột phá đến cảnh này trong một khoảng thời gian ngản, tuy rằng không nguy hiểm gì, nhưng quá trình cường hóa kinh mạch sẽ bị buộc phải dừng lại, không nghỉ ngờ gì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của anh.

Vì vậy suy xét về lâu về dài, Trần Gia Bảo vẫn lựa chọn dừng lại và tiếp tục củng cố cơ sở rồi tính sau.

Trần Gia Bảo đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chợt thoáng qua một tia sáng, nhìn vào bên trong cơ thể, chỉ thấy nội thương không chỉ hoàn toàn được chữa khỏi, mà chân khí trong cơ thể còn mạnh hơn gấp mười lần so với thời điểm đột phá “Bán bước truyền kỳ". Sức mạnh của cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều dưới sự luyện hóa của khí vận. Cùng lúc đó, Trần Gia Bảo phát hiện sức mạnh tinh thần của mình mạnh hơn rất nhiều lần, ngay cả khi nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được bất kỳ tình huống nhỏ nhặt nào trong. vòng một trăm mét

Trần Gia Bảo không khỏi vui mừng quá đỗi, sau khi đột phá đến cảnh giới "Truyền kỳ sơ kỳ", "Tiên Vũ Hợp Tông Quyết" chậm chạp không có tiến bộ đã lâu lại đột phá theo, thật một niềm vui bất ngờ!

Mà điều quan trọng nhất là nếu như lúc trước anh giống như một chiếc xô đựng nước, không thể tải nổi quá nhiều khí vận của "Ngọc tỷ Truyền quốc", thì sau khi suôn sẻ đột phá, Trần Gia Bảo lại giống như một bể nước khổng lồ, có thể chịu được tất cả khí vận nhiều hơn mấy chục lần.

Tuy rằng nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ, nhưng lúc. này, anh có thể cầm cự được lâu hơn trước sự tấn công của “Ngọc tỷ Truyền quốc”.

Cảm giác của cơ thể luôn trực tiếp và nhạy cảm nh: dù khí vận cuồng bạo của “Ngọc tỷ Truyền quốc” vẫn tiếp. Tục tràn vào trong cơ thể Trần Gia Bảo, hoành hành trong kinh mạch của anh, nhưng so với lúc trước khi anh vẫn ở cảnh giới “Bán bước truyền kỳ” thì cơ thể đã không còn đau đớn khó chịu nhiều nữa.

Thậm chí cũng không biết có phải là do lúc trước kinh mạch đau nhói hay không, cho nên bây giờ cơn đau đột ngột giảm xuống một bậc, Trần Gia Bảo còn mơ hồ cảm nhận được.

một sự thoải mái khó mà diễn tả. Nếu lúc trước Trần Gia Bảo chỉ có thể kiên trì nửa giờ dưới sự tấn công của "Ngọc tỷ Truyền quốc" thì hiện tại anh đã có thể kiên trì ít nhất một hai tiếng đồng hồ.

Mặc dù thời gian không tính là dài, nhưng Trần Gia Bảo tin chắc rằng một hoặc hai giờ cũng đủ thời gian để anh nghĩ ra biện pháp hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh khó khăn lần này. Trong khi Trần Gia Ngọc vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướиɠ đột phá cảnh giới, thì bỗng nghe thấy một tiếng r3n rỉ khẽ vang lên bên cạnh, kinh mạch trong cơ thể Đạm Đài Thái Vũ đau nhói, khuôn mặt đỏ ửng từng đợt, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, rõ ràng đã bị thương rất nặng.

Cũng may cô ta là cường giả ở cảnh giới "Truyền kỳ", dưới sự luyện hóa ngày đêm của "Thần Châu Thất Biến Vũ Kinh Thiên", kinh mạch cứng rắn khác hẳn người thường, nếu không cứ liên tiếp truyền chân khí giúp đỡ anh giống như cô †a đã làm đổi thành người khác, e rằng đã chết từ lâu rồi. Trần Gia Bảo quay sang nhìn về phía Đạm Đài Thái Vũ nhưng không nói một lời, vận chuyển chân khí trong người mình truyền ngược lại vào cơ thể của cô ta, giúp cô ta kiểm. soát khí vận làm giảm bớt đau đớn, sau chân thành nói: “Cảm ơn, cô lại cứu tôi một lần nữa rồi”

"Tôi đã nói rồi tôi giúp anh là vì lợi ích của chính mình" Đạm Đài Thái Vũ lắc đầu, cảm thấy những nơi mà chân khí của Trần Gia Bảo đi ngang qua đều trở nên thoải mái, hơn nữa cô ta cũng không cần phải tiếp tục độ khí cho anh nữa. Ngay lập tức thi triển “Thần Châu Thất Biến Vũ Kinh Thiên” cố gắng kiểm soát khí vận rồi mở miệng nói tiếp: "Hơn nữa anh có thể nghĩ đến biện pháp đột phá cảnh giới để tạm thời giảm bớt nguy hiểm. Đây cũng sự khéo léo tài tình của anh,tiếp theo đến lượt tôi rồi."