Thẩm Mộng Giai coi như tương đối bình tĩnh, tuy rằng lúc đầu không thể tiếp nhận sự thật này, nhưng cô biết đây không phải là mơ! Lúc này, đôi mắt của cha cô đầy sức sống, như thể tỉnh lại sau cơn tai biến.
Đây là một cảm xúc của con người! Cha tỉnh dậy thật rồi! Cô chợt nghĩ đến bóng lưng của người thanh niên. Cô đơn và thờ ơ.
"Anh ấy ... anh ấy thực sự đã trị khỏi bệnh ... làm sao có thể ..."
Cho tới giờ phút này, Thẩm Mộng Giai cũng không biết cô đã từng khó chịu đến mức nào. Ngay từ đầu, người đàn ông đã không nói dối! Nhưng cô lại cứ xem cậu là kẻ dối trá. Cậu ấy thậm chí còn không đứng về phe cậu ấy khi cậu cần nhất!
Thẩm Mộng Giai che miệng và kiềm chế bản thân để không khóc, đôi mắt cô ấy ươn ướt, nước mắt rơi xuống má rồi lăn trên sàn nhà.
Lúc này, trong phòng, mẹ Thẩm và cha Thẩm đang ôm chặt lấy nhau.
"Hải Hoa, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Ông nhéo tôi thử xem?”
Thẩm Hải Hoa đưa tay ra lau nước mắt cho mẹ Thẩm rồi nói: "Diễm Phương, đây không phải là mơ, tôi thật sự đã sống lại! Nhân tiện! Vị bác sĩ ma thuật kia đâu rồi? Cậu ấy ở đâu? Tôi phải cảm ơn cậu ấy thật tốt, nếu không có cậu ấy, tôi đã chết từ lâu rồi ... "
Mặc dù Thẩm Hải Hoa hôn mê nhưng ông vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Thần và toàn bộ quá trình chữa trị của Diệp Thần.
Đó là một thiên tài! Và như một vị thần giáng trần! Người như vậy cho dù không mang tới điều tốt thì cũng tuyệt đối không mang tới điều ác!
Cậu ấy có thể kiểm soát số phận của bạn! Kiểm soát cuộc sống của người khác! Người như họ đã định sẵn là nắm hết quyền lực của mọi người!
Nhưng lúc này lại không có ai trả lời câu hỏi của Thẩm Hải Hoa, cả căn phòng im lặng đến mức, bạn thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.
Ba Thẩm nhận ra có điều gì đó không ổn, sắc mặt lập tức tối sầm lại: “Các người, ai có thể cho tôi một lời giải thích!”
Cuối cùng, Thẩm Mộng Giải đứng dậy và giải thích đầu đuôi câu chuyện vừa rồi:
Sau khi nghe thấy tất cả những điều này, Cha Thẩm bỏ qua vết thương, trực tiếp đứng lên, dùng hết sức lực, tát vào mặt Thẩm Mạnh Long!
"Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Mày ...mày thật sự đã chọc thần y tức giận đi mất rồi sao! Đồ khốn kiếp! Mày muốn tao chết hay gì! Từ hôm nay, mày không được lấy một xu của ông đây, từ giờ mày không còn là con của tao Thẩm Hải Hoa này nữa!
Thẩm Mạnh Long hoảng sợ, thực sự hoảng sợ! Sự tức giận của cha anh ta không phải là điều anh có thể chịu đựng được! Xe thể thao, rồi phụ nữ, tất cả cuộc sống xa hoa của anh ta, đều nằm trong tay của cha! Nhưng bây giờ, vì một lời nói của cha, anh ta đã không còn gì!
“Đừng mà, cha, con biết sai rồi!”
Thẩm Hải Hoa không để ý đến con trai mình, nhìn về phía Khâu thần y đang cúi đầu:
“Còn anh nữa!” Ông đá thẳng vào người Khâu thần y!
“Các người là một bầy chó không có mắt, sao dám xúc phạm bác sĩ thiên tài như thế, tôi nói cho các người biết, nếu không tìm được vị bác sĩ thiên tài này, tôi thề, tất cả các người sẽ chết!”
Thần Hải Hoa thực sự tức giận! Tuy rằng tỉnh lại, nhưng ông ta biết mình sẽ không sống được ba ngày! Nếu bác sĩ thiên tài không ra tay, chắc chắn ông ta sẽ chết! Điều quan trọng nhất lúc này là tìm ra vị bác sĩ thiên tài đó!
"Tìm, ai cũng phải đi tìm hết cho tôi! Lật cả Giang Thành lên cũng phải tìm được! Trừ Diễm Phương ra, đuổi hết bọn họ ra khỏi nhà họ Thẩm cho tôi! Nếu không tìm được vị bác sĩ thiên tài đó thì đừng quay lại!"
Câu này không chỉ nói cho Thẩm Mạnh Long và bác sĩ Khâu nghe! Mà nó cũng dành cho Thẩm Mộng Giai và Tiêu Mẫn!
Nếu ngay từ đầu có ai đó đứng lên và tin vào vị thần y đó thì bây giờ sẽ là một cái kết khác!
Một mạng người phải trả sáu nghìn vạn có đắt không? Không đắt! Nó quá rẻ! Bởi vì Thẩm Hải Hoa ông có thể kiếm được 1 tỷ một tháng!
Nhưng bây giờ! Thẩm Hải Hoa ông chỉ có thể sống được ba ngày!
...
Đồng thời lúc này tại phòng họp của Tập đoàn Hoa Mỹ.
Không khí vô cùng trang nghiêm. Bởi chỉ cách đây vài giờ, giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Mỹ tụt dốc không phanh, đây là tình huống khó khăn nhất mà Hạ Nhược Tuyết gặp phải kể từ khi thành lập Hoa Mỹ.
Sau cuộc điều tra của bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Hoa Mỹ, người ta kết luận rằng nguyên nhân khiến giá cổ phiếu giảm mạnh là do đối thủ cạnh tranh là tập đoàn làm đẹp Tinh Mỹ tung ra sản phẩm serum làm đẹp, khi bôi sẽ có những thay đổi rõ rệt về cả làn da và ngoại hình.
Mặc dù sản phẩm serum làm đẹp này chưa được lên sàn chứng khoán, nhưng một số phóng viên đã lấy mẫu trong buổi họp báo dùng luôn tại chỗ, và có những thay đổi nhỏ.
Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt này quan trọng biết bao đối với một người phụ nữ!
Thế giới bên ngoài dự đoán rằng Tập đoàn mỹ phẩm Tinh Mỹ đủ để thay đổi quy tắc của ngành công nghiệp làm đẹp, và thậm chí có thể bỏ xa tập đoàn Hoa Mỹ, hiện đang xếp hạng nhất ở tỉnh Giang Nam.
Khi mới thành lập, tập đoàn Hoa Mỹ dựa vào sản phẩm Serum làm đẹp để làm đầu tàu, trong vài năm trở lại đây, nguồn lợi nhuận chính là Serum làm đẹp, mà hiện nay bên đối thủ lại nghiên cứu ra một sản phẩm mới khác, điều này đã đẩy họ vào ngõ cụt!
Tôn Di cố gắng chạy đến và biết được tình hình chung trong nhóm WeChat trên đường đi, cô nhìn xung quanh và thấy rằng hiếm khi thấy có một số giám đốc điều hành ngồi bên trái, và bộ phận R&D của tập đoàn Hoa Mỹ ở bên phải là những thành viên cốt cán.
Nhóm thành viên cốt cán này không phải tầm thường, một số là giáo sư của Đại học Y khoa Thủ đô, một số xuất thân từ một gia đình y học cổ truyền Trung Quốc, và một số là lãnh đạo ngành y!
Nhưng vào lúc này, nhóm chuyên gia này rất nghiêm khắc, bởi vì họ biết rất rõ rằng một khi Hạ Nhược Tâm đến phòng họp, họ sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm!
Cả phòng họp ồn ào, còn có người không ngừng nói chuyện với Tôn Di, nhưng Tôn Di lại không có hứng thú gì cả, đầu óc cô lại chỉ toàn hình bóng Diệp Thần, cô không biết đêm nay Diệp Thần có quay lại hay không.
Đột nhiên, Sun Yi nghĩ đến điều gì đó, và lấy khăn ăn mà Diệp Thần đưa cho từ trong túi. Trên đó có vài dòng ký tự viết ngoằn ngoèo, cô không thể hiểu được, nó dường như là dược liệu, điều duy nhất cô có thể hiểu được là năm ký tự lớn
"Trú nhan đan sơ cấp" được viết ở trên cùng.
Khi cô nhớ đến tờ giấy này được Diệp Thần cho và nói nó có giá trị hàng chục triệu thì muốn cười một tiếng.
Diệp Trần thậm chí còn yêu cầu cô cho bộ phận nghiên cứu sản phầm xem tờ giấy này, cô thực sự không nói nên lời. Mọi người trong bộ phận đó đều là những người đi đầu trong lĩnh vực y tế. Làm sao họ có thể nhìn thấy chiếc khăn ăn không thể giải thích được này?
Có thể đến lúc đó Tôn Di cô sẽ trở thành trò cười của cả tập đoàn Hoa Mỹ.
“Haizz, người này cái gì cũng tốt, mỗi việc không thực tế cho lắm.” Tôn Di tự nhủ.
“Yo, Tôn Di, cô đang nghĩ về một người đàn ông sao? Trông cô như bị người ta lấy mất hồn rồi đó!”
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên bên tai Tôn Di khiến cô giật mình.
Tôn Di liếc nhìn nơi phát ra giọng nói, vẻ mặt lập tức không hài lòng, bởi vì đó là Tô Na, giám đốc PR của tập đoàn Hoa Mỹ. Cô đã ở Hoa Mỹ lâu như vậy, và rất hòa thuận với mọi người, ngoại trừ cái người tên Tô Na trước mặt cô này.
Hai người như nước với lửa, hễ gặp nhau là phải cãi nhau. Tô Na có cặp được một doanh nhân giàu có cách đây vài ngày, nhưng cô ấy suốt ngày khoe khoang trước mặt Tôn Di, thậm chí còn hỏi Tôn Di trước mặt mọi người trong công ty rằng tại sao cô ấy không yêu đương đi, liệu cô có phải là được người ta bao dưỡng hay là đi làm gà dụ khách không v..v… Toàn là những lời nói khó nghe.
Hai người lúc trước cũng đã từng đánh nhau. Tôn Di đảo mắt nhìn Tô Na và khịt mũi: "Tôi nghĩ về đàn ông hay không thì liên quan đếch gì đến cô? Lo chuyện của mình đi.”
Tô Na cũng không khách khí mà nói: “Ái chà, người được bao dưỡng mà dám có tư cách nói tôi sao? Cả ngày lẳиɠ ɭơ như vậy chắc là bị không ít thằng đè rồi nhỉ!”
“Cô- đồ đốn mạt! ” Tôn Di tức giận đứng lên. Chiếc khăn ăn cô đang cầm đã bị Tô Na giật lấy!