Chương 12: Mười vạn phí khám!

…....

Buổi tối, khi Tôn Di đi làm về, cô vốn dĩ muốn xem Diệp Thần có tức giận không, dù gì thì những lời nói lúc sáng cũng đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần mua rất nhiều cờ hiệu quảng cáo không thể giải thích nổi thì cô thực sự tức giận.

Nhìn người khổ dù tức cũng bất lực!

Cô vốn tưởng rằng những gì mình nói lúc sáng sẽ thuyết phục tên này tỉnh lại, nói không chừng tên này sẽ đi làm lương thiện đàng hoàng, nhưng cô không ngờ rằng Diệp Thần không những không đi tìm việc mà còn bắt đầu kinh doanh gian dối!

Lần này không phải nói dối cô ấy! Nhưng nói dối người khác! Thậm chí còn tệ hơn!

Diệp Thần cũng chú ý tới Tôn Di trở về, vừa định nói đến kế hoạch của mình, Tôn Di tức giận đứng trước mặt hắn, tức giận nói: "Anh rốt cuộc là có điên không đấy? Không thể làm việc nào nghiêm túc sao?"

Diệp Thần nhún vai, thấy bình thường nói: "Tôi đây là cứu mạng người, tại sao nó lại không phải là một công việc nghiêm túc?"

"Nếu anh cần tiền như thế, tôi có thể đưa cho anh, nhưng tôi hy vọng anh thành thật như tên của mình đi. Tôi nghĩ bố mẹ anh đặt cho anh cái tên này có ý nghĩa như vậy, nếu anh cố làm điều này, liệu có phụ với bố mẹ anh ở quê không? Sau này anh sẽ đối mặt với họ như thế nào? Lương tâm của anh không cắn rứt à? "

Nói xong, Tôn Di nghĩ rằng Diệp Thần hẳn là sẽ mỉm cười bắt bẻ, rồi chêm vài câu đùa bỡn cợt bẩn thỉu, nhưng không ngờ ánh mắt Diệp Thần lại mờ đi, lẳng lặng xoay người, cầm lấy những thứ đã chuẩn bị hôm nay rồi rời đi.

Khi Diệp Thần đi tới cửa, bước chân của anh ta dừng lại: “Tôi cũng muốn được đối diện với bọn họ, nhưng lại không thể. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.”

Nói xong, Diệp Thần bước ra ngoài.

Tôn Di nhìn theo bóng lưng cô đơn của Diệp Thần, và nhận ra rằng cô ấy đã nói sai.

"Anh ta... không có cha mẹ ..."

Cô biết mình vừa nói gì với một đứa trẻ không có cha mẹ. Cô cũng biết trái tim Diệp Thần lúc này đau như thế nào.

Vì lý do nào đó, đôi mắt cô ấy ươn ướt, và cô ấy nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây 5 năm.

Cô nghĩ đến người bạn ngồi cùng bàn trước đây của mình, người đã từng có một ngôi nhà đẹp đẽ, nhưng nó đã tan vỡ chỉ sau một đêm.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó.

Tất cả những gì cô biết là gia đình Ye đã không còn nữa.

Cậu bé tên Diệp Thần đã không còn ở đó nữa.

Cô ấy đã trải qua cảm giác đau đớn như thế nào khi mất gia đình.

Vì vậy, vào thời điểm đó, cô ấy muốn sử dụng năng lực của mình để làm điều gì đó cho người bạn học cũ đã biến mất hoặc chết

Cô bỏ qua những trở ngại và mai táng ba người nhà họ Diệp ...

Tôn Di đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền vội vàng đuổi ra ngoài, nhưng Diệp Thần đã biến mất từ

lâu trong đám đông bao la.

Tìm kiếm cũng không tìm thấy.

Ngay khi Tôn Di thất thần, điện thoại di động của cô vang lên, cô nghĩ đó là điện thoại của Diệp Thần, nhưng khi cầm lên, cô nhận ra Diệp Thần hoàn toàn không có điện thoại di động.

Trên điện thoại hiện lên ba chữ: Hạ Nhược Tuyết.

“Hạ tổng, chị về rồi à?” Tôn Di chỉnh lại tâm trạng, trả lời.

"Tôn Di, em đang ở đâu đấy? Trở lại công ty ngay lập tức, bắt đầu cuộc họp khẩn cấp cấp S."

Nói xong cúp điện thoại.

Tôn Di nhận ra có điều gì đó không ổn, cô đã ở công ty nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu của chủ tịch gấp gáp như thể có chuyện trọng đại đã xảy ra.

Điều kỳ lạ hơn nữa là đây là một cuộc họp khẩn cấp cấp S! Đây là cuộc họp khẩn cấp kinh khủng nhất!

“Tập đoàn Hoa Mỹ có chuyện gì sao?”…

Trong công viên Thành Bắc.

Diệp Thần xách rất nhiều đồ đến khu phố thương mại bên trong công viên.

Bởi vì trời đã tối, các quầy hàng lớn nhỏ đều đã bày biện, dòng người cũng không tệ.

Diệp Thần cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống, trực tiếp đặt đồ đạc xuống, bày ra một cái bàn nhỏ đơn giản.

Khi dọn đồ, hắn chợt nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn quên mang theo một chiếc ghế ngồi!

Không thể để người khác đứng để gặp bác sĩ được.

“Chẳng lẽ ngày đầu tiên khai trương doanh nghiệp đã bị hoãn lại sao?”

Diệp Thần vừa nhíu mày, một ông chú bán đồ gốm đi tới.

“Yo, cậu nhóc, cậu là người mới đến đây à, hình như tôi chưa từng gặp cậu.”

Diệp Thần chú ý tới người chú bên cạnh, nói chuyện đôi ba câu xong cũng coi là quen biết.

Người chú tên là Trung Tuyết Dũng, quê ở huyện Tùng Sơn bên dưới Giang Thành, đến đây lập sạp kiếm sống. “Cậu nhóc à, vừa rồi tôi nhìn thấy vẻ mặt cau có của cậu rồi, có gặp phải chuyện gì không?”

Diệp Thần nói thật: “Bác Trung, đây không phải là ngày đầu tiên cháu đến đây sao vậy mà cháu quên mang theo ghế đẩu, không được rồi, cháu phải dọn hàng cái đã. Ngày mai quay lại đi.”

Nghe xong, bác Trung cầm lấy chiếc ghế đang ngồi không nói một lời:" Tôi không thích ngồi nhiều, chiếc ghế này đưa cho cậu là xong rồi, hôm nay người qua lại đoạn này không tệ lắm, thật tiếc khi không dựng quầy hàng."

"Nhưng bác à, bác không có ghế đẩu nên phải đứng cả đêm, liệu ... "

Diệp Thần chưa kịp nói xong, chú Trung đã xua tay và quay trở lại quầy hàng của mình: “Cậu nhóc à, không lằng nhằng nhiều làm gì, tôi đưa là đưa rồi, nếu một ngày nào đó công việc kinh doanh của cậu tốt lên, chỉ cần cho tôi một điếu thuốc là được”

Diệp Thần cố cãi làm gì, cảm ơn bác Trung rồi đặt chiếc ghế trước quầy hàng. Sau đó, các cờ hiệu đã được làm trừ trước được treo lên!

Bác Trung vốn dĩ tò mò không biết Diệp Thần bày ra quầy hàng gì, liền xem thử, nhưng khi nhìn thấy những cờ hiệu đó, chú đã sững sờ!

Bức thứ nhất khá bình thường: “Nghiêm túc, cầu thực, cống hiến!”

Nhưng đến hàng chữ bức thứ hai thì hơi sai sai: Hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân, Biển Thước đang sống, Hoa Đà tái thế! (Mấy câu này đại loại là mấy ông siêu nhân khám bệnh ngày xưa, và cả ý khen bàn tay thần thánh đều được ổng nam 9 ông viết lên, ý khen mình lợi hại :))

Bác Chung chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tiểu Diệp này lại là một bác sĩ, nhưng bác sĩ sao có thể tự khen mình nhiều như vậy chứ!

Ngay cả các bác sĩ ở bệnh viện số 1 Giang Thành cũng không dám khoe khoang như vậy!

Tiểu Diệp này có vấn đề thần kinh không thế!

Đấy còn chưa là gì, khi nhìn thấy bức thứ ba, bác Trung như muốn phát điên luôn! “Ngày khai trương, giảm 20% toàn bộ, chữa hết bệnh, phí khám bắt đầu từ mười vạn!”

Trời ạ, tên nhóc Tiểu Diệp này đang làm gì vậy, đi khám bệnh làm gì có chuyện giảm giảm giá nữa!

Mà giảm giá rồi mà chỉ riêng phí chẩn đoán đã là 10 vạn nhân dân tệ.

Trên đời làm sao có cái giá như vậy! bác Trung muốn đi khuyên Diệp Thần, nhưng thấy rằng gian hàng của Diệp Thần sau một lúc đã chật kín người!

Bác không thể vào được. “Chết rồi, Tiểu Diệp gặp phiền phức rồi.”

Bác Trung vội vàng nói.

Thực ra thì sở dĩ tại sao lai nhiều người như vầy, phần lớn là có rất nhiều người đến xem trò đùa của Diệp Thần!

Họ muốn xem ai dám móc 10 vạn ra để khám bệnh!

Một người tóc vàng dựng dậy, nhìn Diệp Thần từ đầu đến chân, chế nhạo: "Cậu nhóc, cậu mới tới đây đúng không? Cậu tới đây chữa bệnh sao? Một trăm vạn? Cậu chắc không đùa chứ?"

Diệp Thần liếc nhìn người tóc vàng, biết bên kia không có ý tốt, mới nói: “Anh trả mười vạn tiền khám đi thì sẽ biết có đáng không.”

Người đàn ông tóc vàng không ngờ ông chủ quầy hàng này lại rác như vậy, khinh thường nói: "Dựa vào mày mà dám đòi tao mười vạn á? Cái loại lừa gạt như mày tao nhìn thấy lần nào là đánh cho lần đó.

Diệp Thần bước ra: "Nếu có ngon thì thử xem!”

Diệp Thần mặc dù không dùng bất kỳ chân khí nào, nhưng hắn là kẻ đã vực dậy khỏi đống xác chết, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ để mọi người kinh sợ!

Trong giây phút này, tóc vàng lập tức cảm giác được mình đang bị thần chết khóa chặt, hạt mồ hôi to như hạt đậu trên trán chảy xuống, cả người giống như rơi vào trong động băng!

"Tôi ..."

Người đàn ông tóc vàng trong vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng bước chân lại trượt ngã, ngã xuống đất.

Cảnh tượng này khiến những người qua đường không khỏi bật cười, người đàn ông tóc vàng không thể ở lại được nữa nên bỏ chạy trối chết.