Chương 280: Chuyển biến
- Chẳng có gì cả, nãi nãi tính ngày chỉ còn nửa tháng nữa là ngày thành hôn của cháu và Quế Phương rồi, cho nên nãi nãi bảo đám nha hoàn chăm chỉ chút, trang trí trong phủ thêm vui tươi.
Đường lão thái quân vừa nói vừa nhìn Chu Quế Phương mặt đỏ dừ:
- Mà gần đây cháu cũng bận, chọn ngày trời mưa, tập trung chúng lại ăn bữa cơm đoàn viên.
Đường Kính Chi quay sang nhìn Chu Quế Phương, chỉ thấy nàng mặc áo mặc khoác áo chẽn màu tím ngắn tay dùng trong nhà, tóc mai xõa tung, dáng thiếu nữ thành thục ấy quyến rũ khôn tả, vóc người đầy đặn, thân dưới thon dài, váy mềm ôm sát thân, phơi bày đường cong đẹp đẽ của cơ thể, hết sức mê người.
Nhìn tới ngẩn ngơ, Đường Kính Chi thầm tính, chỉ còn mười lăm ngày nữa thôi mỹ phụ khiến y chao đảo từ lâu này sẽ là của mình rồi.
Hàm Hương không cần Đường lão thái quân phải bảo đã đi ra ngoài truyền cơm.
Xoa xoa cái bụng, Đường Kính Chi đúng là thấy đói ngấu rồi.
- Lăng Nhi, chuyện khai hoang tuy gấp, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, cháu lưu ý đừng để mệt quá hại thân.
Nhìn đích tôn giày lấm lem, tay áo thì ướt, Đường lão thái quân thương lắm.
Chu Quế Phương nghe thế ngẩng đầu lên, liếc nhanh Đường Kính Chi một cái, răng ngà cắn môi đỏ, lí nhí nói:
- Nhị gia, hay là để thϊếp thân giúp người thay một bộ y phục sạch?
Đường Kính Chi cúi đầu xuống nhìn, hiện áo ngoài hơi ẩm, để thế này ngồi ăn cơm khó chịu lắm, liền gật đầu đi vào gian trong.
Vốn đây là tiểu viện của Chu Quế Phương, đáng lẽ phải để nàng theo vào hầu hạ mới đúng, có điều Lâm Úc Hương lại đi trước một bước.
Chu Quế Phương thấy vậy chân khựng lại, ngồi xuống.
Đường lão thái quân thấy dáng vẻ vội vã của Lâm Úc Hương thì cười tủm tỉm.
Vốn Đường Kính Chi đang lo Chu Quế Phương theo vào phải đối diện thế nào, nhưng phát hiện ra là Lâm Úc Hương thì thở phào.
- Úc Hương, gần đây ta bận quá, thực sự không bỏ thời gian ra thăm đám Nhu Nhi được, nếu nàng rảnh rỗi thì tới thăm các nàng ấy hộ ta nhé!
- Ừm, mấy ngày trước thϊếp thân có tới thăm các muội muội rồi, còn hỏi có cần đồ sinh hoạt gì sau đó đã bảo quản sự trong phủ mua đủ, Nhị gia đừng lo.
Đường Úc Hương mở tủ áo ra, lấy một chiếc trường sam màu đen ướm lên người Đường Kính Chi:
- Nhị gia thấy chiếc áo màu đen này thế nào.
- Được, mặc nó đi.
Đường Kính Chi vừa nói vừa cởϊ áσ ngoài ra đặt sang một bên, hai người sống cùng phòng với nhau đã lâu, chuyện thế này gặp nhiều rồi, đến cả thân trần của Đường Kính Chi nàng còn thấy rồi nữa là, nên cũng chẳng đỏ mặt, rất tự nhiên đứng sau Đường Kính Chi, hầu hạ y mặc áo lên người.
- Úc Hương, nàng có tâm sự phải không?
Lúc Lâm Úc Hương ra phía trước chỉnh lại vạt áo, phát hiện đôi mày phượng của nàng nhíu lại như có điều lo lắng, Đường Kính Chi hỏi nhỏ:
Gần đây bên phía Tế Sinh Đường đúng là phát sinh một vài vấn đề khiến Lâm Úc Hương ứng phó mệt nghỉ, nếu chẳng phải Đường gia và Tế Sinh Đường có hiệp nghị hợp tác, lại thương nạn dân, Lâm Úc Hương chỉ muốn đóng cửa cho xong.
- Không có, Nhị gia không cần ...
Lâm Úc Hương không dám để Đường Kính Chi biết Tế Sinh Đường là sản nghiệp của mình, hơn nữa gần đây tướng công vớ bở bận tối mắt rồi, mỗi lần về tới nhà ăn cơm xong mệt không nói lên lời, nằm xuống giường ngủ thẳng cẳng, nàng không muốn để y bận lòng thêm về chuyện của mình.
Nàng mới nói được một nửa đột nhiên cảm thấy mày mát lạnh, phát hiện ra Đường Kính Chi đưa tay vuốt phẳng lông mày của mình, nàng không tránh, lại để tướng công nắm bàn tay nhỏ nhắn, nghe bên tai truyền tới giọng nam trầm:
- Nếu như nàng cần ta giúp gì thì cứ nói ra, chúng ta là phu thê, vốn là một thể, nàng không cần khách khí hay che dấu ta bất kỳ điều gì.
Nói xong nắm tay Lâm Úc Hương dẫn ra ngoài.
Đường lão thái quân lần đầu tiên nhìn thấy tôn tức ngoan ngoãn để đích tôn nắm tay, miệng cong lên thành nụ cười vui vẻ.
Bữa cơm đó Đường lão thái quân không để Chu Quế Phương hầu hạ mà bảo Lâm Úc Hương tới gắp thức ăn cho mình, các vị di nương cũng được khai ân đặc biệt cho ngồi cùng bàn, cả nhà quây quần ăn uống thoải mái.
- Nãi nãi, gần đây cháu không đi thăm Tam đệ được, nó có khỏe không ạ?
Ăn được mấy miệng, bụng không còn đói nữa, Đường Kính Chi hỏi.
Nhắc tới Đường Lễ Chi, vẻ mặt Đường lão thái quân kích động một cách rõ rệt:
- Khỏe, nó khỏe lắm! Lăng Nhi, tại gần đây cháu bận rộn không ở nhà nhiều cho nên không biết đấy thôi, Tam đệ cháu nó thay đổi nhiều lắm rồi, chẳng những thay đổi hết những tật xấu trước kia lại còn cầm lại bút sách, nỗ lực vô cùng khắc khổ! Ừm, chịu khó không kém gì cháu năm xưa đâu.
- Oa, nếu đúng thế thì tốt quá.
Đường Kính Chi nghe thế thì hưng phấn, nếu như tương lai Đường Lễ Chi có thể thi được công danh thì không còn gì tốt hơn nữa.
Thực ra trong bốn đứa đệ đệ của y, Đường Lễ Chi và Đường Học Chi đều khá là thông minh, Đường Lễ Chi chẳng qua tính cách quá hiếu động từ nhỏ lại được nuống chiều sinh hư, còn lão tử Đường Liêm Chi và lão ngũ Đường Diệu Chi thì hơi ngu dốt, dù thường ngày có vùi đầu đọc sách nhưng y không đánh giá cao bọn chúng.
Đúng là cần cù có thể bù khả năng, nhưng mỗi lần tham gia khoa cử, người đỗ đạt có thể nói là thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc, tỉ lệ thi đỗ còn khó hơn trăm lần thi đại học hiện nay, người thông mình mà khắc khổ bị loại còn có cả đống, nên kém thông minh một chút thôi đã là vô vọng rồi.
Đường lão thái quân cười lắc đầu:
- Nãi nãi không hi vọng nó thi đỗ công danh, vẻ vang tổ tiên gì cả, chỉ mong nó sửa đổi tật xấu cũ làm người đàng hoàng là được. Nếu nó có thể làm thế được, nãi nãi sẽ cấp cho nó một phần điền sản lớn để đời này nó không lo lắng gì nữa.
Nói tới Đường lão thái quân kín đáo liếc nhìn Đường Kính Chi, thấy đích tôn không có vẻ gì là không vui mới thở phào, gia nghiệp hoàn toàn do Đường Kính Chi kế thừa, những huynh đệ khác có thể được phân chia cho một số gia sản để hưởng lợi tức, nhưng không được quyền sở hay chuyển nhượng, nếu không gia sản lớn đến mấy chia ra thì gia tộc lớn cũng thành gia tộc nhỏ còn nói làm gì.
- Nãi nãi, cháu thấy cứ để Tam đệ yên tâm đọc sách, thi lấy công danh thì hơn.
Đường Kính Chi lại nói:
Đường lão thái quân hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Đường gia, tất nhiên đoán được suy tính của đích tôn, nghĩ một lúc rồi nói:
- Ừ, để nó chuyên tâm đọc sách cũng tốt, dù sao nó vẫn còn ít tuổi.
Đường lão thái quân tuổi đã cao, khẩu vị không tốt, chưa ăn được bao nhiêu đã no, biết mình ở lại đây ảnh hưởng tới đám tiểu bối nói chuyện liền chủ động quay về.
Đường Kính Chi dẫn đám thê thϊếp tiễn ra tới cửa, đợi lão thái quân đi xa rồi mới quay lại bàn.
Trong phòng không còn trưởng bối nữa mà Đường Kính Chi thường ngày lại rất dễ nói chuyện, thế là chẳng mấy chốc trong phòng vang lên những tiếng ríu rít, náo nhiệt tưng bừng.
Trong đó nói nhiều nhất lại là Nhu Nhi, lúc thì bắt chuyện với người này, lúc thì cười với người kia, như chú chim sơn ca hay hót, cuối cùng cho tay vào lòng lấy khăn thêu mới nhất ra khoe với Đường Kính Chi.
Bị Nhu Nhi ảnh hưởng, Đường Kính Chi vứt bỏ chuyện phiền lòng, tâm tình cũng cực tốt, y cầm khăn thêu trong tay khen Nhu Nhi không ngớt miệng, làm Nhu Nhi mặt mày hưng phấn, má đỏ bừng bừng rất là đáng yêu.
Thế là Đường Kính Chi lại lần nữa đàng hoàng nắm lấy tay nàng.
Bên ngoài cơn mưa nặng hạt lơn, nước cứ đổ ào ào xuống mái, những nữ tử trong phòng tuy đều là thê thϊếp của Đường Kính Chi, nhưng mà cứ ngồi không như thế cũng hơi tẻ nhạt, các nàng thì không thiếu đề tài nói với nhau, làm y thi thoảng cứ vô tình bị gạt ra ngoài.
Đường Kính Chi nghĩ một lúc sai người đi lấy bàn cờ vây tới.