Bàng Phi không lên tiếng vì không muốn cãi nhau với cô, mắng đủ rồi thì sẽ đi thôi.
“Anh thật sự là hết thuốc chữa rồi.” An Dao thở hổn hển xoay người rời đi.
Theo lý giam giữ đủ hai mươi tư giờ thì phải thả người, tới thời hạn rồi bọn họ lại tiếp tục giam giữ vì tội cố ý gây thương tích, còn nói có người còn bị thương nặng, tiền thuốc men các thứ bọn họ cũng phải chi trả.
Thời Phong thật sự rất không cam lòng, nhà họ Phương rất quá đáng, việc này anh ấy chắc chắn sẽ làm tới cùng với nhà họ Phương.
Bàng Phi trước sau như một giữ thái độ thờ ơ, dù sao ở đâu cũng giống nhau, ít nhất ở đây rất yên tĩnh, không phải cãi nhau với An Dao.
Nhưng buổi chiều cùng ngày, Lâm Tĩnh Chi mang đến một tin dữ, nói Bàng Yến sốt cao không ngừng, rất nguy hiểm, bảo anh nhanh đến bệnh viện xem thử.
Bàng Phi vừa nghe tin này lập tức cảm thấy lo lắng, không thể ngơ ngẩn ở đây một phút nào nữa.
Những người đó vẫn luôn không chịu thả người đã trực tiếp chọc giận Bàng Phi.
Anh đập lên tường trong phòng giam tạo thành mười mấy cái lỗ, cửa cũng lung lay sắp đổ, cảnh sát không còn cách nào khác đành phải mời quản sự đến.
“Bàng Phi, cậu đây là đang ngang nhiên phá hoại tài sản quốc gia, chỉ cần tội danh này cậu có thể phải ở tù vài năm!” Người của nhà họ Phương đã có lời dặn dò, Diệp Nguyên còn đang không có lý do để giam Bàng Phi, vừa lúc anh đây là đang dâng lên tận miệng cho bọn họ rồi.
Mặt Bàng Phi nổi đầy gân xanh, trông vô cùng đáng sợ: “Trước khi nhốt tôi tốt nhất nên gọi điện thoại cho cục trưởng của các anh đi, kiểm tra thận phận của tôi trước, xem xem các anh có thể giữ lại vị Phật này không.”
Diệp Nguyên không ngốc, anh ta có thể phân biệt được đâu là đang hù dọa đâu là sự thật, dáng vẻ của Bàng Phi lúc này không giống là đang dọa người khác chút nào.
Nếu Bàng Phi thật sự là người có địa vị, nếu xảy ra chuyện cấp trên chắc chắn sẽ đẩy anh ta ra chịu tội thay, không bằng đẩy chuyện này qua cho cục trưởng, đến lúc nhà họ Phương có truy cứu thì anh ta cũng có lý do để giải thích.
“Được rồi được rồi, tôi sẽ gọi điện.” Diệp Nguyên báo lại sự việc của Bàng Phi cho cục trưởng Nữu: “Cục trưởng Nữu, chỗ này tôi không có quyền hạn, phiền ngài tra giúp tôi thân phận của Bàng Phi đi.”
Mỗi ngày cục trưởng Nữu đều bận rộn nhiều công việc, nơi nào có thời gian để ý những chuyện lông gà vỏ tỏi này chứ.
Giao lại việc này cho thư ký, ông ta cũng không hỏi thêm nữa.
Kết quả điều tra đến chiều mới có, thượng tá của chính quân khu ba sao, đây đã là vinh dự của ba năm trước, sau này đều là trạng thái mã hóa.
Nữu Thành Tích nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc lâu, cằm cũng muốn rơi xuống đất luôn rồi.
Chính quân khu là quân khu trọng yếu nhất của nước Hoa Hạ, người tài ở đó nhận chức thượng tá , đời này ông ta còn chưa gặp qua bao giờ.
Không, bây giờ gặp được rồi.
Bàng Phi!
Hai mươi lăm tuổi!
Quả thực là khiến người ta không thể tin nổi!
“Chuẩn bị xe, mau chuẩn bị xe.” Nữu Thành Tích bỏ hết mọi công việc trong tay xuống, đến xem Bàng Phi.
Đợi suốt một ngày, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, Diệp Nguyên cũng rất sốt ruột. Người nhà họ Phương không ngừng gây áp lực, bên này lại không có tin tức xác thực, anh ta rất là khó xử.
Làm quan sợ nhất là chức quan không lớn không nhỏ này, người hơi có chút quyền thế liền đắc tội không nổi, xảy ra chuyện chỉ có thể bị đẩy ra nhận tội, ai da!
Gần đến giờ tan tầm, có người báo cục trưởng đến, Diệp Nguyên còn không tin; “Sao cục trưởng lại đến đây, cẩn thận tôi cắt chức của cậu.”
“Diệp Nguyên, cậu bảo cắt chức của ai?” Nữu Thành Tích chậm rãi đi vào cục cảnh sát.
Diệp Nguyên lập tức gập người ba mươi độ: “Cục trưởng Nữu, thật sự là ngài sao, hoan nghênh hoan nghênh, ngài đến thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này.”
Nữu Thành Tích vào thẳng vấn đề: “Bàng Phi đâu, tôi đến xem cậu ta.”
Vẻ mặt Diệp Nguyên đầy mông lung!
Nữu Thành Tích tự mình chạy đến đây là vì thăm Bàng Phi?
Ông trời ơi, Bàng Phi kia thật sự là người có bối cảnh nha!
Cũng may cũng may, hên là lúc đó anh ta kiềm chế bản thân, không nghe lời người nhà họ Phương mà làm bậy.
“Tôi… bây giờ tôi đến mời cậu ta đến đây.”
Sau khi bị nhốt một đêm thêm bốn tiếng đồng hồ, trong lòng Bàng Phi như bốc lửa, lạ thêm sự lo lắng cho em gái khiến anh lúc này vô cùng bực tức.
Ông muốn nhốt tôi liền nhốt tôi, muốn tôi ra ngoài liền bảo tôi ra ngoài, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
“Gọi cục trưởng của các anh tự mình tới mời tôi.” Bàng Phi ngồi yên không nhúc nhích, trông như quả núi vậy.
Thời Phong vốn đã định rời đi rồi, nhưng trông Bàng Phi ngầu như vậy nên cũng muốn đi theo hưởng thụ một chút cảm giác được cục trưởng đích thân đến mời.
Diệp Nguyên thuyết phục mãi không được nên đành phải báo lại tình hình với Nữu Thành Tích, để ông ta tự quyết định.
Vẻ mặt Nữu Thành Tích đen xì nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi rói: “Nghe nói nhà giam này của các cậu vừa mới sửa chữa lại, tôi đi xem thử có khác gì với các nhà giam khác không.”
Lý do này thật khiến người ta khâm phục mà.
Trong lòng Diệp Nguyên như có một tấm gương sáng.
Ngay cả Nữu Thành Tích cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng.
Mặt tường trong phòng giam gồ ghề và cánh cửa lung lay sắp đổ đều khiến Nữu Thành Tích sợ hãi than, quả nhiên là người của chính quân khu, đúng là không giống người thường mà.
Ông ta nhẹ nhàng khuyên bảo: “Ngài Bàng, cậu xem tôi đã tự mình đến đây rồi, cậu nể mặt tôi dời bước ra bên ngoài đi.”
“Muốn tôi ra ngoài cũng được, trước tiên phải cho tôi biết các ông định xử lý những người đó thế nào?”
“Diệp Nguyên, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Việc này vốn do Diệp Nguyên xử lý, ai biết lai lịch Bàng Phi lại không nhỏ, ai biết anh ta lại đòi công đạo cho chuyện này chứ?
Tự trách bản thân mình xui xẻo, gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy chứ.
“Cục trưởng Nữu, việc này trách tôi, không điều tra rõ ràng đã thả người. Tôi đã cho người đi tìm người nhà họ Phương, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, trả cho ngài Bàng đây một câu trả lời thỏa đáng.”
“Ừm.” Về phần xử lý thế nào, đó là việc của Diệp Nguyên, xử lý tốt liền có thể nói do mình quản lý tốt, nếu xử lý không tốt vậy có thể đổ trách nhiệm lên người Diệp Nguyên.
Điều bây giờ Nữu Thành Tích càng quan tâm hơn đó là tạo quan hệ tốt với Bàng Phi, cục trưởng thành phố nho nhỏ cũng không phải mục tiêu của ông ta, mà ông ta muốn lại leo cao hơn, tốt nhất là phải quen được người ở trung ương.
Trước kia không có đường, bây giờ con đường này đã ở ngay trước mắt, tất nhiên là phải nắm thật chặt.
Trong lòng Bàng Phi còn lo lắng cho an nguy của em gái, không muốn lại lãng phí thời gian ở trong này nữa, nếu không với tính cách của anh, không truy cứu chuyện này tới cùng anh sẽ không từ bỏ.
Nữu Thành Tích thấy Bàng Phi vội vàng phải đi nên đặc biệt dặn dò thư ký lái xe của mình đưa Bàng Phi đến bệnh viện.
Đều là bộ đội sao Thời Phong có thể không biết sự lợi hại khi bắt cục trưởng cục cảnh sát phải ra mặt chứ, năm đó lúc anh ấy rời khỏi quân đội thì Bàng Phi vẫn còn là đội trưởng bộ đội đặc chủng, còn không đủ khiến Nữu Thành Tích sợ đến mức này.
Chỉ hai năm ngắn ngủi, Bàng Phi đã trải qua cái gì, thế nhưng có thể khiến Nữu Thành Tích bỏ mặt mũi và thân phận của cục trưởng cục cảnh sát đến tiếp đón anh, thậm chí còn có ý tứ nịnh bợ.
Hay là Bàng Phi đã gia nhập chính quân khu, hơn nữa…
Thời Phong không dám nghĩ nữa, bởi vì những thứ đó đã muốn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ấy rồi.
Lâm Tĩnh Chi cũng rất ngạc nhiên, những cái đó cô ấy cũng không hiểu, cô ấy chỉ biết là Bàng Phi khiến cả cục trưởng cục cảnh sát phải tự mình ra mặt.
Thân phận của Bàng Phi chắc chắn không đơn giản, An Dao ơi An Dao, bên cạnh cô rõ ràng có một bảo bối, vậy mà cô lại luôn coi anh như cỏ rác.
Ai da!
Lâm Tĩnh Chi gọi điện thoại cho An Dao, đơn giản thông báo cho cô bết việc Bàng Phi đã rời khỏi cục cảnh sát.
Kỳ thật hôm nay cô đến là mang theo nhiệm vụ của An Dao tới, cho rằng hôm qua Bàng Phi đã chăm sóc An Dao, hôm nay An Dao vốn định trả nợ lại cho anh, không biết sao Bàng Phi vẫn luôn lạnh lùng với cô, khiến cô rất tức giận.
Vì vậy hôm nay cô bảo Lâm Tĩnh Chi ra mặt thay, cô biết rõ điểm yếu của Bàng Phi, cố ý bảo Lâm Tĩnh Chi nói Bàng Yên bệnh nặng để kí©h thí©ɧ Bàng Phi.
Quả nhiên, vừa nói xong Bàng Phi đã không thể ngồi yên.
“Anh ấy ra ngoài rồi, cô nhanh đến nhà hàng đi, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô.” Lâm Tĩnh Chi không nói chuyện Nữu Thành Tích tự mình ra mặt với An Dao, trong lòng có một tia chờ mong nho nhỏ, nếu An Dao ly hôn với Bàng Phi, vậy cô ấy có hy vọng rồi.
An Dao không nhìn ra được Bàng Phi rất tốt, Lâm Tĩnh Chi lại có thể, trên người người đàn ông thần bí có một loại hấp dẫn, sự hấp dẫn ấy khiến cô ấy muốn khám phá.
Bàng Phi đến bệnh viện, nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Bàng Yến.
Ba anh đang gọt táo cho Bàng Yến, tình trạng của Bàng Yến cũng rất tốt, sắc mặt hồng hào, tinh thần cũng rất tốt, không giống dáng vẻ của một người đang bị ốm lắm.
Cũng tốt, trái tim đang treo lơ lửng của anh rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi.
“Anh, sao anh lại đến đây?” Bàng Yến vẫy vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh đến đó ngồi.
Đã lâu không gặp anh trai, Bàng Yến nhớ lắm.
Ba đưa cho anh một cái ghế: “Sao lại đến một mình?”
Lấy cớ An Dao bận việc, không có thời gian, sợ là ba anh đã nghe đến mức tai có kén luôn rồi: “An Dao bận như vậy, con không đi giúp nó, còn suốt ngày chạy lung tung làm gì?”
Bàng Phi không nói gì.
Em gái Bàng Yến hướng mắt về phía anh, nói anh trai là một cá nhân, có quyền tự do của mình.
Đây là lần thứ hai hai anh em gặp nhau sau khi phẫu thuật, lần đầu tiên là lúc Bàng Yến mới tỉnh lại, sau đó anh kết hôn với An Dao, cuộc sống hôn nhân khiến Bàng Phi không có sức lực chống đỡ, cũng không có mặt mũi nào đến bệnh viện.
Thật ra lần này phải cảm ơn Lâm Tĩnh Chi, nếu không không biết khi nào Bàng Phi mới có thể thuyết phục mình đến bệnh viện một chuyến.
Từ nhỏ Bàng Yến đã rất bám Bàng Phi, đến bây giờ vẫn như vậy, cô bé bảo Bàng Phi kể cho mình nghe một ít chuyện của An Dao.
Trước mặt em gái Bàng Phi bỗng biến thành một người anh trai dịu dàng săn sóc, một người đàn ông cao lớn hơn một mét tám nhưng vẻ dịu dàng không khiến người ta cảm thấy khó chịu chút nào.
An Dao đứng ở cửa nhìn hồi lâu, cô không vội đi vào vì không muốn phá hư cảnh gia đình dịu dàng này.
Cho đến khi Bàng Phi phát hiện ra cô, cô mới đi vào.
“Chị dâu, là chị dâu đúng không?” Bàng Yến vô cùng xúc động, nghe nói chị dâu rất xinh đẹp lâu rồi, hôm nay gặp được thật khiến cô bé sửng sốt.
Đâu chỉ là xinh đẹp, quả thực chính là tiên nữ giáng trần!
“Chị dâu, chị… thật là xinh đẹp.” Bàng Yến vừa xúc động vừa phấn khích, trong lòng cô bé anh trai là người ưu tú nhất, chỉ có người phụ nữ thật xinh đẹp mới xứng đôi với anh trai.