Cú ngã kia rất mạnh, cộng thêm Thời Phong trước đó vốn dĩ đã bị thương, chỉ thấy anh ấy nằm sõng soài trên mặt đất một lúc vẫn không có thể đứng dậy được, vậy mà lúc này, anh ấy vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Trầm Ngưng Tâm, vẫn hùng hổ mắng chửi: "Tên họ Ngô kia, ông dám gϊếŧ ông đây, ông đây liền gϊếŧ chết ông!"
"Mẹ kiếp, mau cắt lưỡi nó cho tao, nghe nó nói liền điên đầu."
Trầm Ngưng Tâm cùng An Dao quỳ xuống một bước cầu xin Ngô Tuyển tha cho anh ấy: "Ông chủ Ngô, tôi sẽ không phản kháng nữa, tôi sẽ nghe lời ông hết, ông mau thả hắn ta ra đi, tôi cầu xin anh để hắn ta đi..."
An Dao cũng xin La Lượng giúp đỡ: "Anh mau giúp Thời Phong đi, tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với Bàng Phi, cầu xin anh đó."
Lần hợp tác này quả thực đã khiến La Lượng động tâm, so với làm tổn hại Thời Phong để trả đũa Bàng Phi thì không bằng việc lợi dụng An Dao để công kích anh kí©h thí©ɧ hơn nhiều.
"Ông chủ Ngô, mục đích của ông không phải là cô Trầm sao? Tại sao phải bận tâm đến loại người này như vậy? Tìm người ném anh ta xuống khe núi, như vậy cũng coi như trút giận rồi, cũng tránh để ông phải bận tâm."
Ngô Tuyển không thèm quan tâm: "Cậu nói tên nhóc họ Bàng kia? Ngay cả khi cậu ta không động tới tôi, thì tôi vẫn sẽ động tới cậu ta."
La Lượng lại nói: "Ông chủ Ngô đương nhiên không sợ những người như Bàng Phi, nhưng những người mở cửa làm ăn thì vẫn nên kiếm tiền bằng sự hòa hoãn. Bàng Phi giống như một con linh cẩu đói trên đồng cỏ. Một khi ông đã giật miếng thịt trong mồm của hắn ta, hắn ta nhất định sẽ đuổi theo ông đến cùng không buông tha cho ông, vì một người như vậy mà ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc kinh doanh của Thuỷ Vân Gian thì thật không đáng."
Người làm kinh doanh tất nhiên sẽ biết cân nhắc chuyện có lợi cho mình, hơn nữa phía sau Ngô Tuyển còn có vợ con gia đình, việc này mà xé ra to thì ông ta cũng không được yên ổn.
Vì Thời Phong và Bàng Phi mà như thế, điều đó quả thực không đáng.
"Người đâu, ném cậu ta vào trong núi."
Hai gã bảo vệ bước tới nắm lấy cánh tay của Thời Phong rồi nâng anh ấy lên, đột nhiên, một trong hai gã bảo vệ kia kêu lên thảm thiết, chỉ thấy bên kia tay của gã bảo vệ bị Thời Phong cắn, anh ấy như muốn cắn đứt thịt trên tay người nọ, trông rất dữ tợn, khiến Ngô Tuyển nhìn cũng sửng sốt.
Một gã bảo vệ khác đem gậy tới đập vào đầu Thời Phong mới khiến anh ấy nhả ra.
Máu tươi ào ạt túa ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt của Thời Phong, trông cực kỳ đáng sợ.
An Dao kinh sợ nhìn khuôn mặt ấy, lại thấy Thời Phong bất động, rất đỗi lo lắng cho anh ấy.
Trầm Ngưng Tâm bò đến bên anh ấy, không thể kiềm chế được nữa liền oà khóc, nước mắt lã chã rơi như những viên ngọc lớn.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này lại làm chuyện như vậy để bảo vệ mình. Thật thật không muốn sống nữa, không muốn sống nữa, món nợ này cả đời cô ta cũng không tài nào trả nổi….
"Sao anh lại ngốc như vậy hả? Hu hu... sao anh lại làm thế này..." Trầm Ngưng Tâm ôm lấy đầu Thời Phong, một người thường ngày đẹp trai như nắng mai, lúc này đã bị máu chảy nhiều tới nỗi thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Chính mình còn đang nguy kịch như vậy, nhưng anh ấy vẫn gắt gao níu lấy tay Trầm Ngưng Tâm, bảo cô ta mau chóng rời đi: "Anh sẽ bảo vệ em…"
"Xin anh đừng nói nữa, đừng nói nữa..."
Không cần anh ấy bảo vệ cho cô, Trầm Ngưng Tâm cái gì cũng không muốn nữa, giờ đây cô ta chỉ muốn Thời Phong được an toàn.
"Mang cậu ta đi, mau mang đi, thật là xui xẻo." Ngô Tuyển bụm mũi, mùi máu tanh khó chịu tràn ngập trong không khí.
Hai gã bảo vệ lại bị thay ra, Trầm Ngưng Tâm chết cũng không chịu buông tay ra, bây giờ Thời Phong như thế này thì còn sống nổi không? Để bọn họ đưa anh ấy đi thì không phải là đẩy anh ấy vào chỗ chết sao?
An Dao cũng lo lắng, chạy tới đứng trước mặt Thời Phong và Trầm Ngưng Tâm: "Thật là đem mạng người ra đùa giỡn, các người rặt một đám ăn no rảnh rỗi. Ông chủ Ngô, tôi nghĩ việc tốt nhất ông nên làm bây giờ là nhanh chóng tìm bác sĩ đến đây xem cho anh ấy đi."
"Tôi tìm bác sĩ tới cho cậu ta…"
"Đúng vậy, và càng sớm càng tốt, ông cũng không muốn Thời Phong ở chỗ của ông mà xảy ra chuyện đúng không? Cảnh sát mà đến đây điều tra, ông sẽ phải dừng việc kinh doanh lại để tu sửa một thời gian, đây sẽ là một khoản lỗ rất lớn đối với Thuỷ Vân Gian, rồi tiếp đến họ sẽ điều tra đến cả nhà vợ ông, lúc đấy ông định giải thích với họ thế nào đây?"
"Cô..." Là một tên đàn ông to lớn nhưng lại luôn dựa vào nhà vợ để nói chuyện, mặt Ngô Tuyển trở nên nóng bừng, nhưng An Dao là người của La Lượng nên ông ta không thể làm gì cô.
Khi Ngô Tuyển còn đang do dự, ông ta bỗng nghe thấy La Lượng nói: "Một là nhanh chóng cứu người, hai là… nhổ cỏ tận gốc."
Cái gì?
An Dao bàng hoàng: "La Lượng, anh đã hứa với tôi…"
"Tôi vừa rồi đã giúp cô đó thôi. Muốn trách thì phải trách tên nhóc này quá quật cường rồi, ngoan ngoãn rời đi thì được rồi, vậy mà lại còn một hai đòi phải chết ăn vạ thế này, cô cũng không trách tôi được."
Lời kiến nghị của La Lượng khiến Ngô Tuyển rất hài lòng. Ông ta thật không cam lòng thả Thời Phong đi, chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Chỉ có tàn nhẫn độc ác, nhổ cỏ tận gốc mới hoàn toàn diệt trừ được mối tai hoạ này.
Cho dù sau này bị Bàng Phi trả thù cũng sẽ không có bằng chứng, cộng thêm ông ta nhất quyết không chịu thừa nhận thì Bàng Phi còn có thể làm gì ông ta?
Ngô Tuyển ra hiệu cho thuộc hạ hành động, Trầm Ngưng Tâm vội vàng dùng thân mình che chở cho Thời Phong, An Dao cũng ra sức chống cự, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, hoàn toàn không phải là đối thủ của những người đó, liền bị kéo dạt sang một bên.
Hai gã bảo vệ cầm gậy giơ gậy lên cao, như những đao phủ đang cầm con đao băng giá chuẩn bị hành quyết, thẳng tắp một đường toan đập thật mạnh về phía đầu của Thời Phong.
Từ trên cao đập xuống...
Khi Bàng Phi và Lâm Tĩnh Chi đến, họ thấy cổng lớn của Thuỷ Vân Gian không chỉ đóng chặt mà còn gia tăng nhiều nhân viên bảo vệ, liền tinh ý nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Chỉ cần vài lần tất cả nhân viên bảo vệ ở cửa đều bị đánh ngã, Bàng Phi nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Tĩnh Chi, để cô ấy có điện thoại gọi khi nguy cấp, sau đó vọt vào Thuỷ Vân Gian.
Bị vây chật như nêm cối trong đại sảnh hình như đằng xa đang phát sinh chuyện gì đó không tốt, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Trầm Ngưng Tâm cùng An Dao hoà vào nhau vọng tới.
Bàng Phi một đường đánh thẳng tới đây, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, vừa bước qua đám bảo vệ xong thì thống khổ mà gã gục xuống.
Cây gậy trong tay của hai gã bảo vệ không cách Thời Phong quá một tấc, Bàng Phi thấy vậy thuận tay liền túm lấy một gã bảo vệ ném đi.
Tên nọ giống như đạn pháo lao thẳng vào phía tên còn lại, lập tức cùng nhau bị văng ra xa vài mét, sau đó cả hai tên đều bị đập vào cột nhà.
Một gã bảo vệ khác đã bị đứng trong vài giây khi hai người đồng nghiệp của hắn bị người ta đánh tới văng đập lung tung. Bàng Phi nhân lúc đó đã bay đến rồi đá bay hắn ta ra.
Thời Phong mặt chảy đầy máu, bất tỉnh nhân sự, Trầm Ngưng Tâm quần áo xộc xệch, mặt mũi lem luốc sưng đỏ…
Bàng Phi thật không thể tưởng tượng lúc trước được họ đã phải trải qua những sự hành hạ dã man đến nhường nào, thật đúng là súc sinh, đám súc sinh này!
Bàng Phi mà La Lượng luôn mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Có Ngô Tuyển ở phía trước xung phong, hắn ta chỉ cần ở sau lưng châm ngòi thổi nổ pháo, tự nhiên sẽ có người giúp hắn ta đối phó Bàng Phi, cũng có thể nói là bây giờ hắn ta không cần phải làm gì hết.
Ngô Tuyển cũng không sợ hãi, ra lệnh cho người đóng cửa, thiết bị theo dõi mà ông ta cho Trầm Ngưng Tâm đeo cũng đều bị dừng lại hết, nói cách khác, cho dù hôm nay ông ta gϊếŧ người ở đây, xong việc chỉ cần không lưu lại chứng cứ là xong chuyện.
Gϊếŧ một người là gϊếŧ, gϊếŧ hai người cũng là gϊếŧ, cùng một lúc loại bỏ Bàng Phi và Thời Phong, thì coi như rắc rối được giải quyết triệt để.
Cả trăm gã bảo vệ cầm vũ khí bao vây Bàng Phi, Trầm Ngưng Tâm và An Dao bị đưa khỏi hiện trường, còn có một nhóm người đứng trên tầng hai xem kịch vui.
Bàng Phi đỡ Thời Phong dậy: "Người anh em, cố gắng kiên trì, tôi sẽ đưa cậu đi khỏi đây."
Thời Phong chỉ dựa vào một chút ý thức để mơ màng mở mắt, trong tầm mắt mờ mịt, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của Bàng Phi, nhưng vẫn khiến anh ấy cảm thấy quen thuộc và an tâm lạ thường.
Anh ấy cười, nụ cười xuất phát từ sâu thẳm trong tim, chỉ cần Bàng Phi ở bên anh ấy, tất thảy mọi nguy hiểm đều không còn nguy hiểm nữa.
Tuy nhiên, cơ thể của anh ấy đã đạt đến mức cực hạn không thể chống đỡ thêm được nữa, cộng thêm trên người có nhiều vết thương, cuối cùng anh ấy không còn sức để mở mắt nữa mà ngất đi.
Bàng Phi không đành lòng nhìn anh ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo, liền đặt một cánh tay lên vai anh ấy để đỡ anh ấy dậy.
Đôi mắt đen bùng lên lửa giận, mấy trăm người mặc đồ đen này trong mắt anh chỉ giống như đàn kiến vậy!
"A!" Đám đông sôi nổi, hò hét bao quanh anh.
Thân hình đơn bạc của Bàng Phi và Thời Phong nhanh chóng bị đám người lấn át, An Dao và Trầm Ngưng Tâm bị đem lên tầng hai buộc phải xem trận đấu này, cả hai đều nơm nớp lo sợ trái tim treo lơ lửng trên cổ họng, trong lòng thầm cầu nguyện cho Bàng Phi và Thời Phong sẽ bình an vô sự…
Đám đông lao về phía anh kích động đánh như hoa rơi nước chảy, thi thoảng lại có người bị đánh văng ra khỏi vòng người, từng đợt từng đợt người giống như trời mưa vậy.
Bàng Phi một tay ôm lấy Thời Phong, tay còn lại ung dung ứng chiến với đám người, sau vài phút, không ai có thể đến gần họ.
Lực lượng bên kia không hề yếu thế chút nào, lần lượt thay phiên nhau mà lao lên.
Mỗi một phút chờ đợi trên tầng đều là một loại dày vò đối với An Dao và Trầm Ngưng Tâm, mỗi khi nhìn thấy một đám đông người ngã xuống, hai cô sẽ đều bật khóc vì kích động.
Họ hy vọng Bàng Phi sẽ giành chiến thắng, và hy vọng rằng anh sẽ không gục ngã xuống.
Thực tế đúng như họ hy vọng, Bàng Phi đấu với một hay trăm kẻ thì cũng vẫn vậy, tư thế rất đỗi hiên ngang và kiêu hùng, thậm chí còn mạnh hơn cả những anh hùng được chiếu trên ti vi.
Vòng tròn do đám người tạo thành lần lượt rồi lần lượt ngã xuống cứ thế từ trong ra ngoài, khi người cuối cùng ngã xuống, Bàng Phi vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, như thể trận so tài này không hề tiêu hao chút thể lực nào của anh.
Một vài người vui mừng nhưng cũng có một số thì lo lắng, một trăm tên bảo vệ mà Ngô Tuyển tự hào ấy, tất cả đều bị Bàng Phi đánh bại!
Trâu bò! Bàng Phi đúng là trâu bò!
Ông ta không chỉ phải thừa nhận rằng Bàng Phi rất lợi hại mà còn phải tán thưởng anh nữa!
Nhưng mà, cho dù anh có lợi hại thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ là một người bình thường, còn có thể chiến tiếp với gã trong tay ông ta sao?
Ông ta hiếm khi sử dụng đến thứ này, vì thế nên ông ta sợ nó sắp bị gỉ rồi, nhưng bây giờ nó cuối cùng cũng có thể được dùng đến rồi.
Đối mặt với việc Ngô Tuyển đang nắm chặt tay lấy và nhắm thẳng vào anh, Bàng Phi không hề dao động mà chỉ đỡ lấy Thời Phong nhẹ nhàng đặt anh ấy ở sau chuỗi hạt để tránh vô tình làm anh bị thương.
Ngô Tuyển bám vào lan can trừng mắt: "Nào, để tao xem mày nhanh hơn hay là đạn của tao nhanh hơn."
"Bàng Phi cẩn thận!" An Dao thất thanh hét lên, trong thời khắc sinh tử này không thể nghĩ đến cái gì khác nữa rồi, mọi sự hiểu lầm, mọi ân oán tình thù, tất cả cô đều gạt hết sang một bên. Cô thực lòng rất lo lắng cho sự an nguy của Bàng Phi….
Bây giờ nó không phải là một gã bảo vệ nữa, mà là một khẩu súng!
Ánh mắt lạnh như băng của Bàng Phi quét qua khuôn mặt của An Dao, và ngay sau đó liền quay trở lại khuôn mặt của Ngô Tuyển.
"Tôi chỉ hỏi ông một câu, ông làm anh em của tôi bị thương đúng không?" Sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh thể hiện một quyết tâm báo thù quyết liệt, không hề có khϊếp đảm, cũng không hề có sợ hãi, trong mắt anh thì Ngô Tuyển chỉ coi như một đồ vật, một đồ vật có tính sát thương mà thôi.