Chương 41: Rôt Cục Anh Đang Cười Cái Gì?
Lời vừa dút, trái tim anh chàng đẹp trai tựa như bị một gậy sắt đập vào, vừa kinh ngạc vừa tức giận, ánh mắt rơi trên cánh tay đang nắm lấy Lâm Vũ của Tiết Thắm, ruột gan nhất thời như đứt đoạn.
Anh ta tên là Trịnh Thiên Y đã quen với Tiết Thắm khá lâu rồi, vẫn luôn rất thích cô ta nên dĩ nhiên anh ta biết tính Tiết Thắm không thích đυ.ng chạm đàn ông, nhưng bây giò cô ta vậy mà lại nắm cánh tay Lâm VũI Lâm Vũ cũng không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại, Tiết Thắm đây là đang lấy anh làm tắm gỗ chắn, mơ đẹp rồi đấy, anh không thèm giúp cô ta đâu.
Lâm Vũ lập tức rút tay lại, cười với Trịnh Thiên Y: “Anh đừng hiểu lầm, tôi kết hôn rồi, cô ấy cố ý lừa anh đấy.”
“Hà Gia Vinh! Cái tên khốn vô lương tâm nhà anh, đêm qua lúc trên người anh đâu có nói như thế đâu hả, không phải anh đã đồng ý với tôi là ly hôn với người đàn bà kia rồi sao?”
Tiết Thắm lập tức nổi giận đùng đùng nói theo một câu, cô ta nói cứ y như là hai bọn họ thật sự có tình cảm.
Lâm Vũ khϊếp sợ há hốc mồm, người phụ nữ này thật sự đúng là không đếm xỉa đến gì hết, ngay cả danh tiết cũng không cần sao?
Song anh ngẫm lại thấy cũng phải, cô ta không thích đàn ông thì cần danh tiết làm gì, cô ta còn ước gì đàn ông tránh xa cô ta một chút cơ mà.
: Thế nhưng cô ta không muốn danh tiết nên không cần lo lắng, nhưng anh cần đó, anh là người có gia đình có vợ rồi đấy!
“Ở… ở trên giường?”
Trịnh Thiên Y chỉ cảm thấy choáng đầu váng mắt gần như muốn ngất đi.
Bọn họ đã tiến triển nhanh đến thế ư?
Mấy ngày trước anh có hỏi qua Tống lão, cụ ấy còn bảo rằng cô chưa có bạn trai mà.
Hơn nữa người đàn ông này đã có vợ, bản thân anh lại thua một kẻ đã có vợ!
“Người anh em, anh nghe tôi giải thích đã…” Lâm Vũ có hơi bắt đắc dĩ.
“Anh câm miệng! Anh còn có mặt mũi để giải thích, cái tên càm thú này!”
Mặt Trịnh Thiên Y nghẹn đỏ bừng, trợn mắt nhìn Lâm Vũ. “Thắm Nhị, cái loại đàn ông không chịu trách nhiệm này lẽ nào em còn không nhìn ra sao, rõ là kẻ bội tình bạc nghĩa!”
“Em cũng không nghĩ đến anh ta là loại người như vậy.” Sắc mặt Tiết Thắm buồn bã, dường như có chút đau lòng.
Nét mặt Trịnh Thiên Y vì câu nói đó mà vui vẻ, xem ra bản thân còn có hy vọng, anh ta vội nói: “Thẩm Nhi, chỉ cần em đồng ý chia tay với thăng kia thì anh sẽ bỏ qua cho hai người, anh cam đoan sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp.”
“Em cũng không biết nên chọn như thế nào, hai người các anh cạnh tranh công bằng đi.” Tiết Thắm thở dài.
“Được, tôi nhất định sẽ thắng anh!” Trịnh Thiên Y hung dữ liếc Lâm Vũ.
Lâm Vũ tức đến hộc máu, người phụ nữ ác độc này vậy mà chỉ trong chốc lát đã tạo cho anh một kẻ thù.
“Người anh em, anh nghe tôi nói đã…” Lâm Vũ vẫn còn muốn giải thích.
“Hừ, thu cái dáng vẻ đó của người đi, chúng ta dùng thực lực mà nói.”
Trịnh Thiên Y không để ý đến anh, quay sang Tiết Thắm nói “Tối gặp” rồi xoay người rời đi.
Tiết Thắm có chút vênh váo, dù sao thì cả hai người này cô ta đều ghét, đẻ cho bọn họ tự diệt lẫn nhau vậy.
“Chiêu này của cô quá thâm!” Lâm Vũ tức muốn nội thương, hậm hực gài mạnh dây an toàn lại.
“Tôi tặng anh bộ tây trang đẹp như thế, anh giúp tôi lại một tí việc thì cũng là điều nên làm mà.”
Vẻ mặt Tiết Thắm đắc ý nói: “Hơn nữa, không biết bao nhiêu người đàn ông muốn làm bạn trai tôi đâu, anh ăn may rồi đấy.”
“Cô chẳng phải của hiếm gì!”
Lâm Vũ đột nhiên rất hối hận vì đồng ý giúp Tống lão chữa bệnh cho Tiết Thắm.
Cứ tiếp tục như vậy thì bệnh cô ta còn chưa chữa khỏi mà mình lại bị cô ta chọc tức đến phát bệnh.
Địa điểm diễn ra buổi tối là tại khách sạn Hương Cách Lý Lạp ở khu mới thành phố Thanh Hải, nằm sát bờ biển, cảnh vật xung quanh vô cùng đẹp mắt, những chiếc xe nổi tiếng cũng lui tới đây không dứt.
Tuy chiếc Porche này của Lý Thắm không rẻ nhưng đặt ở đây cũng trở nên nhạt nhòa, chỉ với hai chiếc Rolls Royce mới tỉnh tỏa sáng lấp lạnh ở bên cạnh cửa chính đã đủ đè bẹp chiếc xe của cô ta.
Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Vũ đến đây nên anh không khỏi lo lắng, trước kia bữa tiệc cao cấp nhất mà anh từng tham gia cũng chỉ là buổi tỗổ chức đấu giá ở nhà Chu Thần bọn họ mà thôi.
Buổi dạ tiệc ngày hôm nay này hiển nhiên đẳng cấp hơn so với buổi tiệc hôm đó nhiều, đoán chừng mấy người không thật sự giàu có thì sẽ rất ngại đến tham dự.
Lâm Vũ cảm giác bản thân bữa nay lên giá quá rồi, đến bữa tiệc này cũng dám tham gia.
Anh và Tiết Thắm vừa bước vào phòng khách thì nhân viên tiếp tân liền tiến lên đón, Tiết Thắm lấy vé mời ra, tiếp tân cung kính dân bọn họ lên phòng hội nghị tầng tám.
Lâm Vũ vừa nhìn thấy liền lập tức sửng sốt, bố cục bên trong hiển nhiên đã được trang trí tỉ mi, vô cùng lộng lẫy hoa lệ và xa XỈ.
Hai bên đại sảnh là hai hàng bàn thức ăn nguội thật dài, ở giữa đặt hai hàng bàn tròn phía trên trải khăn trải bàn mới tinh trơn mềm, bộ đồ ăn sáng bóng không nhiễm một hạt bụi, giữa bàn bày ra một ít trái cây và rượu, nước uống.
Lúc này bên trong ðã tới không ít người, rất nhiều người đứng ở bên cạnh bàn ăn uống rượu hàn huyên.
Người tiếp tân hỏi thăm Tiết Thắm vài câu rồi dẫn bọn họ đi đến máy cái bàn bên ngoài, để bọn họ tùy ý chọn một bàn ngồi xuống.
Lâm Vũ hơi bất ngờ, hóa ra ngồi ở nào cũng có ý đồ riêng cả, căn cứ vào chỗ ngồi thì đoán chừng là bọn họ có vị trí thấp nhất trong số người tham gia tiệc đêm nay.
Qua nửa tiếng, khách trong tiệc cơ bản đã đến đủ, phần lớn người ở đây Lâm Vũ đều không quen.
Nhưng thật ra cũng xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc, ví dụ như Đặng Kiến Bân, Vệ Công Huân, Trịnh Thế Phàm, Tống lão và Trịnh Gia Thành – ông cụ Trịnh gia.
Bố của Thẩm Ngọc Huyên – Thắm Hàn Đông cũng ở đó, nhưng đáng tiếc là Thảm Ngọc Huyên không ở đây, không thì Lâm Vũ nhất định sẽ chạy qua ngồi cùng bàn với anh ta.
Hiện tại anh ngồi bàn này khiến anh vô cùng không tự nhiên, bên này đều là người quen của Tiết Thắm, nam có nữ có, vừa nhìn liền biết là con cháu nhà giàu, chắc là đi theo cùng trưởng bối bọn họ, Lâm Vũ cũng chẳng quen ai nên cũng không có ai chào hỏi anh, thật sự làm anh có hơi xấu hồ.
“Nè, Thiên Y đến rồi, mau đến đây ngồi!”
Lúc này Trịnh Thiên Y cũng đến, thấy Tiết Thám liền lập tức đi đến bàn này, ngồi bên cạnh cô gái ở cạnh Tiết Thắm.
“Thẩm Nhị, tới sớm vậy.”
Trịnh Thiên Y lấy lòng chào Tiết Thắm nhưng cô ta căn bản không để ý đến anh ta.
Thấy Lâm Vũ ngồi cạnh Tiết Thắm, ánh mắt Trịnh Thiên Y như toát lên ngọn lửa.
Đám người chào hỏi nhau xong liền rảnh rỗi trò chuyện.
“Này, mấy cậu có biết vì sao hôm nay lại tổ chức tiệc giao lưu này không?” Một nữ sinh tò mò hỏi.
“Cái này ai cũng không biết, một là vì để nghiêm trị giới bệnh viện Thanh Hải, hai là bời vì tòa nhà Kỳ Lân lần trước gặp hỏa hoạn nên hôm nay mấy người có máu mặt trong các ngành đều đến cả. Thư ký ủy ban thành phố lát nữa sẽ lên phát biểu đó, nhắm vào trọng điểm hai chuyện này mà nói đấy, nhắc nhở mọi người đề phòng cần thận.”
Một người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm có chút khoe khoang nói.
Bồ anh ta là nhân viên cốt cán trong ban thị chính thành phó, cho nên anh ta hiểu rất rõ nội dung giao lưu lần này.
“Cũng không biết tên Vu Thế Hâm kia đắc tội với ai, vậy mà trong một đêm đã ngã ngựa rồi, nhưng lại ảnh hưởng toàn bộ giới bệnh viện Thanh Hải.”
“Nhất định là con cháu của người có quyền thế, tôi nghe nói là bộ trưởng Đặng của bộ y tế và bộ trưởng Vệ của cục công an đều tự mình đi bắt đấy.”
Anh chàng mang áo đuôi tôm kia cắn hạt dưa, vừa khẳng định nói: “Cấp bậc bố anh ta chắc là cao hơn bố tôi nhiều.”
“Không phải, nếu là phú nhị đại, con nhà quan thành phố Thanh Hải thì tôi rất quen bọn họ, tôi nghe nói là không có liên quan gi đến bọn họ.”
“Vậy có thể là ai nhỉ?”
Một nữ sinh cũng tò mò hỏi “Người trẻ có mặt mũi ở Thanh Hải tôi đều quen biêt cả, trừ bọn họ ra tôi thật sự không nghĩ ra còn ai có tiếng nói to như vậy.”
“Hoặc là có khả năng vốn không phải người trẻ làm.” Áo đuôi tôm chen lời.
“Không, cái này thì tôi lại nghe nói rằng thật sự là người trẻ đó.”
Trịnh Thiên Y đầu nâng lên rất cao, có hơi đắc ý.
Anh ta vừa nói ra thì Lâm Vũ vẫn đang yên lặng nãy giò không Ì khỏi nhướng máy lên, tự dưng được nhắc đến, chẳng lẽ tên Trịnh Thiên Y biết anh có liên quan đến việc này?
“Là ai thế?”
Mọi người trên bàn đều mong đợi nhìn về phía Trịnh Thiên Y.
“Cụ thẻ thì tôi không rõ nhưng bố tôi nói có thể là con cháu của người có công với Tổ quốc đây!” Vẻ mặt Trịnh Thiên Y tự hào, hệt như đang nói về bản thân.
Tựa như anh ta đang rất hưởng thụ loại cảm giác không ai biết chỉ mình tôi hiểu.
“Phụt!”
Lâm Vũ không nhịn được phun một ngụm nước, cười ha ha.
không ngờ đến chính mình lại được đồn thành con cháu của người có công với Tổ quốc.
“Anh cười cái gì?”
Trịnh Thiên Y trừng mắt tức giận quát lên.
“Có chút lịch sự nào không vậy!”
“Kẻ ngu sao, cười cái gì thế?”
“Làm cái trò gì vậy?”
Trên bàn mấy người khác cũng không nhịn được mắng Lâm Vũ.
Tiết Thắm cũng có chút chán ghét liếc Lâm Vũ.
“Ngại quá, ngại quá tôi chợt nhớ đến một câu chuyện rất buồn cười, thất lễ rồi, thát lễ tồi, máy người cứ tiếp tục đi nhé.”
Lâm Vũ vừa nhịn cười vừa nói xin lỗi với mọi người.
“Ừ tôi cũng cảm thấy như vậy đó, nếu không phải cậu ấm ở Thanh Hải thì cũng có khả năng là con nhà quan thôi.”
Áo đuôi tôm gật đầu rất đồng ý mà nói “Lúc đó bố tôi còn hỏi qua bộ trưởng bộ y tế, bộ trưởng không tiết lộ một chút nào cả, mấy người nghĩ xem có người nào mà làm cho một tổng bộ trưởng cũng không dám tiết lộ thân phận chứ?”
“Nói như vậy thì chắc là như thế rồi.”
“Xem ra sau này ở ngoài chơi đùa cũng phải cần thận một chút, thật sự là bên ngoài có người mà.”
“Đáng tiếc không biết tên này là ai nữa, không thì tôi cũng đi kết thân rồi.”
Mọi người cũng đều râm rấp gật đầu phụ họa theo.
Lâm Vũ mím môi, gắng sức nín cười. thậy ra là anh thấy phiền nên mới cầu xin hai người Vệ Công Huân và Đặng Kiến Bân giữ bí mật cho anh.
“Anh cười cái gì thế hả? Sặc rồi sao?”
Tiết Thẩm thở phì ra liếc mắt Lâm Vũ, lấy chiếc đũa gõ trên tay anh một cái.
Thật ra động tác này là do Tiết Thắm đang phát tiết nỗi bực mình nhưng ở trong mắt Trịnh Thiên Y thì chính là liếc mắt đưa tình, thầm nổi cơn ghen ghét, lập tức đứng lên chỉ thẳng vào Lâm Vũ: “Rốt cuộc anh đang cười cái gì? Chúng tôi nói chuyện có gì đáng cười sao?”