Chương 36

Chương 36: Đến Nhà Xin Lỗi.

“Mau cút ngay, thứ ngu xuẩn!”

“Anh là thằng thần kinh!”

“Sau này nói với bảo vệ một tiếng, loại người như này đừng để anh ta vào khu này!”

“Mẹ nó, sau này ông đây mà thấy anh một lần thì đánh một lần!”

Một đám công nhân bừng bừng tức giận, cảm thấy Lâm Vũ đang mắng bọn họ.

Sắt mặt của Tiết Thắm cũng lạnh băng, nhìn bóng lưng Lâm Vũ bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tống Chinh lại đắc ý, cuối cùng anh ta cũng có thể ra oai lên mặt trước mặt Lâm Vũ một lần.

Đối với đám người tức giận mắng mình, Lâm Vũ lại không để bụng. Nếu như đổi thành lúc anh còn sống, có người nói cho anh biết sau lưng mình có quỷ thì anh cũng sẽ chửi người họ là đồ ngu thôi.

Chỉ có điều anh đã chết một lần nên biết rõ trên thế gian này thật sự có rất nhiều thứ vượt khỏi nhận thức con người, anh cũng không cần phải cãi cọ so đo gì với đám người này.

Với anh mà nói, những người này cũng như con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Bây giờ tất cả tâm tư của anh đang xem xét vấn đề thật sự xảy ra từ đâu, dù sao bản thân ở công ty Tiết Thắm cũng không phát hiện ra bắt kỳ sát khí nào.

Lúc anh đi ra ngoài, Lâm Vũ nhìn thấy một sợi dây màu đỏ trong hộp đựng đồ linh tinh của một người công nhân anh liền lén giật lấy. Sau khi đến công ty, anh âm thầm bỏ một viên ngọc thanh minh móc trên nhành cây của chậu hoa trước cửa.

Tuy thái độ Tiết Thắm với anh không tốt nhưng nễ mặt mũi của Tống lão anh vẫn quyết định ra tay giúp đỡ anh ta.

Sau khi Lâm Vũ rời đi, Tống Chinh liền tiêm cho chị Lưu hai mũi thuốc nên tạm thời tâm trạng chị Lưu đã dịu xuống bớt.

Tống Chinh sai người cởi dây thừng cho chị Lưu ra, thế nhưng ngay khi vừa tháo thì chị Lưu đột nhiên trợn trắng mắt mạnh mẽ xông đến về hướng Tống Chinh rồi cắn trên cổ anh ta một cái.

“ÁI”

Tống Chinh hét thảm một tiếng rồi vội đẩy chị Lưu ra.

Lập tức có mấy người đàn ông xông đến đè chị Lưu lại, gương mặt chị Lưu giận dữ la to “Tiểu Chinh, em không sao chứ?” Tiết Thắm vội vàng xông đến cạnh anh ta sốt sắng hỏi.

Tống Chinh sờ vết cắn trên cổ, anh ta cau mày nói: “Không Sao.”

: Anh ta thầm bực bội, tâm trạng chị Lưu chẳng phải đã dịu xuống rồi ư, thế mà sao bắt chọt lại nổi điên như thế chứ.

Khi người nhà chị Lưu đến đón chị ấy, Tống Chinh mới kê đơn thuốc đưa cho người nhà chị ấy còn dặn dò họ cho chị ấy uống thuốc đúng giờ.

Ba ngày sau, ở phòng tiếp khách trên tầng hai của Tế Thế Đường vô cùng náo nhiệt, bởi vì một người bạn cũ của Tống lão hôm nay có dịp đến Thanh Hải, tiện đường đến làm khách.

Tống Chinh và Tiết Thắm đương nhiên cũng có mặt ở đấy.

“Ông Hoàng này chúng ta cũng đã ba năm không gặp rồi nhỉ?”

Tống lão cười ha hả nói.

“Là hai năm lẻ mười một tháng, tôi nhớ rõ lắm đấy.” Cụ Hoàng híp mắt cười nói.

Bỗng lúc này vang lên tiếng chuông điện thoại, Tiết Thắm vội vàng bối rối nói xin lỗi cụ Hoàng và ông ngoại rồi đứng dậy nghe điện thoại.

“Alo, Tiết… Tiết tổng, không xong rồi, lại… lại có một công nhân phát điên rồi…” Giọng của cô thư ký gần như muốn bật khóc.

“Cái gì?” Tiết Thắm biến sắc mặt, cơ thể hơi chao đảo thiếu chút nữa đã ngã xuống.

“Chị, chị bị sao vậy?” Tống Chỉnh vội vàng đỡ cô.

Sau một lúc lâu, Tiết Thắm mới hoàn hồn lại kể lại chuyện cho mọi người nghe.

Tống lão và cụ Hoàng sau khi nghe xong mặt cũng biến sắc, Tống lão chau mày nói: “Mắt trí cũng không phải bệnh truyền nhiễm gì, sao có thể liên tiếp hết người này đến người khác phát điên chứ?”

“Tống lão tôi có câu này không biết có nên nói ra hay không?”

Cụ Hoàng trong phút chốc do dự cắt lời.

“Ông Hoàng có lời gì thì ông mau nói nhanh đi.” Tống lão vội la lên.

“Anh có nghĩ đây vốn dĩ không liên quan đến bệnh tâm thần mà là liên quan đến mấy thứ siêu hình không?” Tuy cụ Hoàng nói rất mờ hồ nhưng mấy năm này ông ấy vào Nam ra Bắc, tầm hiểu biết rất rộng, lại tiếp xúc không ít với mấy chuyện kỳ lạ.

Loại tình huống như này, chỉ ít ông ấy cũng gặp phải đã máy lần.

“Ông, ông Hoàng, không thể nào đâu, điều này sao có thể chứ…” Sắc mặt Tống Chinh cả kinh, cất giọng run run.

“Câm miệng!” Tống lão chau mày mắng anh ta.

Là một bác sĩ Tống đã tiếp xúc vô số bệnh nhân nên kinh nghiệm sống của ông cũng rất nhiều. Lời cụ Hoàng nói ông không hề nghi ngờ chút nào.

Cả đời Tống Minh Huy ông ta gặp phải chuyện mà cả giới y học – khoa học không cách nào giải thiếu nhiều không sao kể xiết, ngay cả ông ta vốn không tin chuyện quỷ thần cũng tuyệt đối kính nễ trong lòng với loại chuyện này.

Tiết Thắm chưa bao giờ tin vào mấy chuyện này, nhưng với tình huống bây giờ khiến cô ta không thể không tin được, bởi vì toàn bộ chuyện này thật sự quá kỳ quái.

Nhất là khi cô ta nhớ lại câu mà Lâm Vũ đã từng dặn dò mình khiến cô không khỏi rét run.

“Tiểu Chinh, hai bệnh nhân đó không phải con từng chữa bệnh cho họ sao? Bây giờ con gọi điện thoại hỏi một chút đi, tình huống bên họ có tốt hay không.” Tống lão nói với Tống Chinh.

Tống Chinh vội vàng gọi điện cho người thân của hai bệnh nhân đó, kết quả nhận được câu trả lời đều là tình hình không mắy tốt đẹp, trái lại còn càng điên nặng hơn.

Tống Chinh sợ đến mặt mũi trắng bệch, anh ta nhớ đến lời hôm ấy Lâm Vũ nói, tim đập thình thịch.

“Tống lão, mấy năm nay tôi đi đây đi đó cũng học được một ít kỹ năng, không thì tôi đi cùng Thắm Nhi đến công ty xem giúp con bé nhé.” Cụ Hoàng tự đưa ra đề nghị.

“Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi nhanh thôi.”

Tống lão đồng ý, mọi người vội vàng đứng dậy nhanh chóng đi đến công ty Tiết Thắm.

Lúc này toàn bộ công nhân trong công ty Tiết Thắm đã rời khỏi hết, cô gọi cho thư ký bảo đưa công nhân phát điên đến bệnh viện, cho các công nhân khác nghỉ hai ngày.

) Chuyện này không có lợi với bọn họ, nêu như bị truyền ra ngoài thì tòa nhà này của họ chỉ còn cách đóng cửa.

“Tòa nhà này của mấy người trước khi xây có xem qua phong thủy chưa?” Cụ Hoàng hỏi.

Lúc ông vừa đến đã nhìn qua, tòa nhà này ở hướng Bắc nhìn về phương Nam, bốn bề yên tỉnh, rõ ràng là đã từng mời thầy phong thuỷ.

Hiện tại rất nhiều cửa tiệm trước khi mở cửa buôn bán đều sẽ mời thầy phong thủy đến xem.

“Đúng ạ có mời thầy xem qua rồi ạ.” Người bất động sản vội vàng gật đầu.

“Trong quá trình xây có xảy ra sự cố gì không?” Cụ Hoàng cau mày hỏi Hai người bất động sản liếc nhau, cả người toát mồ hôi lạnh, xem ra bọn họ gặp phải người có bản lĩnh rồi nên cũng không giấu giếm nói: “Trong lúc thi công quả thực có một vụ tai nạn, có một công nhân xây dựng vô tình rơi từ trên cao xuống, rơi xuống trên những thanh thép bên ngoài tòa nhà, anh ta tử vong tại chô.”

“Vâng… Hình như là chết ở bên ngoài tầng này…” Sắc mặt người bắt động sản trắng bệch nói.

“Hả2”

Tống Chỉnh hít một hơi lạnh, đột nhiên nhớ tới lời ngày đó Lâm Vũ nói, anh ta không khỏi chảy mồ hôi lạnh đầy người.

“Sao thế Tiểu Chinh?” Tống lão cau mày hỏi anh.

“Hà… Hà Gia Vinh hôm đó từng nói, tầng này từng có người chết, thì ra… là… thật…” Anh ta vừa sợ vừa run đến nói cũng ngắt quãng.

Sắc mặt Tiết Thắm cũng trắng bệch, trong lòng khϊếp sợ không thôi, ngày đó toàn bộ điều Lâm Vũ nói vậy mà đều là sự thật!

“Khốn khϊếp! Sao cháu không nói sớm hơn hả?” Tống lão tức đến l*иg ngực cũng phập phồng không ngừng, cái thằng Tiểu Chinh này mắt cao hơn đầu, cứ tự cho bản thân mình là đúng!

“Thắm Nhi à, Tiểu Chinh hồ đồ đã đành, sao cháu cũng hồ đồ theo nó hả, lúc còn bé không phải ông đều nói với cháu rằng trên đời này không thiếu máy thứ kỳ lạ, nếu Tiểu Hà nhắc nhở bọn cháu thì vì cớ gì mà cháu không tìm người nhìn hả?” Tống lão thở dài, dù sao Tiết Thắm cũng là cháu gái nên ông ta không tiện nổi giận với cô ta.

Tiết Thắm cắn chặt môi, vừa ngẫm lại khi đó chính mình vì sao không tin còn cười nhạo lời Lâm Vũ thì cảm thấy xấu hỗ vô cùng.

“Ông Hoàng việc đã đến nước này rồi, ông xem thử có cách giúp đỡ hay phá giải gì không?” Tống lão hỏi dò.

Cụ Hoàng không nói gì rồi chợt mắt ông sáng ngời lên, ông đi đến chậu cây cạnh cửa tháo một sợi dây màu đỏ xuống, chỉ thấy một nửa sợi dây màu đỏ đã biến thành màu đen.

Cụ Hoàng lắc đầu nở nụ cười, nói: “Đã có cao nhân đến đây PT 5 và có cac te đ -.-.

rồi, còn chỗ nào đề tôi trình ra mây món nghê cùi bắp của mình chứ.”

“Lời này của ông là sao?” Tống lão chau mày cũng bị sợi dây đỏ trên tay cụ Hoàng hấp dẫn.

“Người buộc sợi dây đỏ này mới là cao thủ, nếu như không phải đoạn dây đỏ bị cắt này, e rằng hôm nay lão Vương này chỉ sợ không phát điên mà là xuống chầu Diêm Vương báo danh rồi.”

Cụ Hoàng than thở: “Tống lão, ông nghĩ thử hôm nay ngày mấy?”

Tống lão cau mày ngẫm nghĩ rồi ông tái mặt, kinh ngạc nói: “Mười lăm tháng 7, cúng cô hồn?”

Cụ Hoàng cười khổ một tiếng, gật đầu rồi nói: “Bởi vậy chỉ cần tìm được vị cao nhân này, chuyện của Thắm Nhi có thể giải quyết dễ dàng.”

“Nhưng chúng ta biết đi đầu tìm vị cao nhân này chứ?” Tống lão cười khổ nói.

“Cháu nhớ ra rồi, ông nội là Hà Gia Vinh! Lúc anh ta đi ra ngoài, con thấy hình như anh ta cầm trên tay một đoạn sợi dây đỏ.” Tống Chỉnh vội vàng nói.

“Là Gia Vinh sao?”

Tống lão ngần ra sau đó vô cùng vui mừng, ông cười nói: “Vậy thì dễ rồi.”

Tống Chinh và Tiết Thắm đứng cạnh sắc mặt rầu rĩ, dễ gì ông ơi, công nhân công ty hai người bọn họ ngày đó cùng đoàn kết mắng người ta như thế, người ta chắc chắn sẽ không chịu giúp bọn họ đâu.

Tống lão nhìn vẻ mặt hai người liền biết hai đứa cháu mình đắc tội với Lâm Vũ không nhẹ, ông sa sầằm mặt lạnh giọng nói: “Bây giờ chỉ có thể đánh cược thôi, ông đây bày cái mặt ra đi cầu xin người ta, hai đứa bọn con cùng đi theo ông. Nhớ kỹ cho ông, Tiểu Hà nếu mà muốn đánh muốn chửi thì các con cũng phải nhịn cho ông, nghe chưa?”

“Dạ vâng.” Tống Chinh ủ rũ cúi đầu đáp.

Tiết Thắm cắn môi không lên tiếng.

Cho tới bây giờ đều là mấy tên đàn ông thấp kém kia phục tùng dưới chân cầu xin cô ta. Có bao giờ cô ta nói xin lỗi với đàn ông cơ chứ, bây giờ lại còn phải thuận theo lời bọn họ.

“Thẩm Nhi con thì sao? Điếc rồi hả?” Tống lão thật sự nỗi giận, trước kia ông sao lại không tiếc lòng chiều chuộng đứa cháu gái này của mình đến thế vậy trời.