Chương 312: Nhận chủ

Lộ Nghiễm Thiên trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng vẫn không bỏ được lòng tự tôn của hắn, lại không muốn vứt bỏ cơ hội này. Cuối cùng, hắn đưa ra một quyết định thoạt nhìn đến hắn còn cho rằng không có hy vọng gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Tử Yên, ngữ khí cực kỳ bất đắc dĩ: “Tiểu muội, muội năm nay bao nhiêu?”

Hứa Tử Yên nghe vậy sửng sốt, không biết Lộ Nghiễm Thiên vì sao muốn hỏi tuổi mình, song vẫn nhẹ giọng hồi đáp: “Mười sáu tuổi.”

“Tiểu muội, lão ca ca hiện tại có hai biện pháp. Một là, từ hôm nay trở đi, muội liệt kê nguyên liệu luyện chế lục phẩm Liệt Dương đan cho ta biết, ta đi thu thập những dược liệu này. Chờ ta thu thập đủ, đợi thời điểm tiểu muội có thể luyện chế lục phẩm Liệt Dương đan, khẩn cầu tiểu muội có thể luyện chế cho ta, đồng thời vận dụng chân nguyên của muội trị liệu cho ta. Đến lúc đó, muội cứ nói một cái giá. Bất kể là bao nhiêu linh thạch, lão ca ca ta sẽ dùng thời gian cả đời đi kiếm linh thạch trả cho muội.”

Nghe xong những lời của Lộ Nghiễm Thiên, biểu tình trên mặt Hứa Tử Yên không chút biến hóa, vẫn lẳng lặng nhìn hắn.

Nét mặt già nua của Lộ Nghiễm Thiên không khỏi đỏ bừng, hắn biết, một viên Liệt Dương đan có giá gì. Đó chính là giá một món hạ phẩm bảo khí, huống chi là chín viên Liệt Dương đan. Về sau lại bắt Hứa Tử Yên tiêu hao chân nguyên của mình, nói không chừng còn chọc tới Trung Nguyên Thượng Thiên tông. Ân tình kia nào có thể dùng linh thạch báo đáp?

Lộ Nghiễm Thiên xấu hổ cười cười, ngượng ngùng tiếp tục nói: “Phương pháp thứ hai chính là, nếu muội trong vòng năm năm tiến vào Trúc Cơ kỳ, lão ca ca sẽ nhận muội làm chủ. Thời điểm muội chữa khỏi cho ta, muội chính là chủ nhân của ta.”

Trong lòng Lộ Nghiễm Thiên nghĩ như vậy, bây giờ Hứa Tử Yên chỉ có mười sáu tuổi, trong năm năm, cũng chính là lúc nàng hai mươi mốt tuổi, có thể đột phá Trúc Cơ kỳ, thì chứng minh tư chất Hứa Tử Yên là thượng giai. Cơ hội tương lai tiến vào đến Kết Đan kỳ là cực lớn. Chưa kể Hứa Tử Yên chính là một luyện đan sư, đan dược tu luyện khẳng định không thành vấn đề. Đến lúc đó, lại thêm hắn có kinh nghiệm phong phú ở bên cạnh chỉ điểm, Hứa Tử Yên gần như khẳng định sẽ tiến vào Kết Đan kỳ. Hắn nhận nàng làm chủ, cũng không tính đánh mất thân phận. Nói đi nói lại, Lộ Nghiễm Thiên vẫn cho rằng dù là vì tính mệnh phải nhận chủ, đối phương cũng phải là một cường giả, bằng không hắn tình nguyện cứ chết đi như thế.

Giả thiết, hiện tại Hứa Tử Yên là một đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại có chiêu bài danh môn chính tông như Thái Huyền tông, không phải bàng môn tà đạo gì. Bằng lòng trị liệu Lộ Nghiễm Thiên, e rằng hắn đã sớm cam tâm tình nguyện nhận nàng làm chủ. Dù sao trong thế giới này, ngoại trừ tín niệm của mỗi cá nhân, vẫn là lấy cường giả vi tôn.

Hứa Tử Yên nghe phương pháp của Lộ Nghiễm Thiên, khóe môi nở nụ cười.

Lộ Nghiễm Thiên còn đang mơ hồ nguyên do Hứa Tử Yên cười, Hứa Tử Yên đã bắt đầu phóng thích tu vi của mình. Chỉ một thoáng, ở trước mặt Lộ Nghiễm Thiên, tu vi của nàng không ngừng kéo lên, vẫn kéo lên đến Trúc Cơ kỳ tầng thứ tư sơ kỳ, mới ngừng lại. Hứa Tử Yên cũng không hoàn toàn hiển lộ tu vi của mình, nàng vẫn giữ lại cho mình một con át chủ bài.

Chỉ cần như thế đã khiến Lộ Nghiễm Thiên khϊếp sợ trợn mắt há mồm. Một cô nhóc mười sáu tuổi, đã đạt được Trúc Cơ kỳ tầng thứ tư. Thử nghĩ lại thời gian Lộ Nghiễm Thiên mười sáu tuổi, có khi còn đang giãy dụa ở cảnh giới Luyện Khí kỳ ấy chứ? Cô nhóc này, thiên phú của nàng quá nghịch thiên rồi? Vừa nãy hắn còn muốn đối phương trong vòng năm năm đột phá Trúc Cơ kỳ, thật không ngờ đối phương đã là tu vi Trúc Cơ kỳ tầng thứ tư. Đằng sau nàng rốt cuộc là dạng thế lực gì, mới bồi dưỡng một cô nhóc mười mấy tuổi đến tu vi như vậy?

Lộ Nghiễm Thiên há hốc mồm chấn kinh cả nửa ngày, cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại. Loại thiên phú giống Hứa Tử Yên, trong lòng Lộ Nghiễm Thiên đã nhận định, tiến vào Kết Đan kỳ đã không thành vấn đề. Nói không chừng vị Nguyên Anh lão tổ Thái Huyền tông tiếp theo chính là cô nhóc trước mặt đây.

Nghĩ vậy, Lộ Nghiễm Thiên đã không còn do dự, lập tức giơ tay, dùng linh hồn của bản thân thề, từ giờ trở đi, Hứa Tử Yên chính là chủ nhân hắn.

Lập lời thề xong, Lộ Nghiễm Thiên từ trên ghế đứng dậy, miệng gọi một tiếng chủ nhân, tính dùng đại lễ cúi chào.

Hứa Tử Yên vội vàng vươn tay đỡ Lộ Nghiễm Thiên. Trong lòng tuy rằng vô cùng vui vẻ, mình rốt cuộc có một thủ hạ thực lực mạnh mẽ, song đối mặt với cường giả như Lộ Nghiễm Thiên, Hứa Tử Yên vẫn muốn cho mặt mũi nhất định, làm sao có khả năng để Lộ Nghiễm Thiên thật sự bái xuống được.

Ngăn cản Lộ Nghiễm Thiên hành lễ xong, dưới sự kiên trì của Hứa Tử Yên, hai người quyết định vẫn xưng hô huynh muội, mới ngồi xuóng lần nữa. Lộ Nghiễm Thiên hiểu rõ, đây là Hứa Tử Yên cho mình mặt mũi, mặc dù trên miệng hắn vẫn là lão ca ca của Hứa Tử Yên, nhưng thân phận chủ tớ đã định ra. Hắn về sau chỉ có phục tùng, chẳng qua giữ thể diện trước mặt những người khác mà thôi. Đối với hành động của Hứa Tử Yên, Lộ Nghiễm Thiên vẫn mang lòng cảm kích.

Hứa Tử Yên lại triệu hồi tu vi về Luyện Khí kỳ tầng thứ tám. Lúc bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn Lộ Nghiễm Thiên: “Lão ca ca, ta có rất nhiều bí mật.”

“Ừ, ta biết. Tu vi của tiểu muội ta tuyệt đối không nói ra ngoài.” Lộ Nghiễm Thiên lập tức nói.

Hứa Tử Yên thỏa mãn gật đầu: “Còn có, không ai biết ta là luyện đan sư.”

Thần sắc Lộ Nghiễm Thiên lập tức sửng sốt, nghĩ bụng: “Nàng ẩn giấu sâu thật, không chỉ giấu tu vi, mà còn giấu bí mật bản thân là luyện đan sư, nàng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đây?”

Hiện tại Lộ Nghiễm Thiên hiểu rất rõ thân phận, song song nội tâm cũng có chút mừng rỡ. Bí mật của Hứa Tử Yên càng nhiều, chứng tỏ thế lực sau lưng Hứa Tử Yên càng lớn. Hắn coi như không theo sai người. Vì thế, hắn vội vàng gật đầu: “Tiểu muội, muội yên tâm, ta sẽ không nói.”

“Ta còn có rất nhiều bí mật, tương lai huynh sẽ từ từ hiểu rõ, ta hy vọng huynh có thể giữ bí mật.” Hứa Tử Yên nhàn nhạt nói.

“Tiểu muội, muội yên tâm.” Lộ Nghiễm Thiên thận trọng gật đầu, Hứa Tử Yên càng nói thế, Lộ Nghiễm Thiên càng hưng phấn. Điều này nói rõ Hứa Tử Yên thật sự có năng lực chữa khỏi cho hắn.

“Huynh biết ta đang ở nơi nào đúng không?” Hứa Tử Yên cười như không cười nhìn Lộ Nghiễm Thiên.

Sắc mặt Lộ Nghiễm Thiên đỏ lên, khẽ gật đầu.

Hứa Tử Yên tiếp tục nói: “Huynh lập tức đi khách sạn đó thuê một phòng vào đó ở, chờ ta rời khỏi, huynh lén theo sau ta, đừng để mấy vị sư tỷ của ta bắt gặp. Chờ tới Đình Lam sơn mạch, ta sẽ dẫn huynh đi một chỗ. Nơi đó chính là chỗ sau này của huynh.”

“Tiểu muội, ta không cần phải đi xung quanh thu mua dược liệu Liệt Dương đan ư? Sao lại muốn ta ở nơi đó?” Lộ Nghiễm Thiên khó hiểu hỏi.

Hứa Tử Yên khẽ cười: “Nơi đó chính là chỗ sau này chúng ta gặp, đồng thời là chỗ ta luyện đan cho huynh. Ta không phải muốn huynh cả ngày ở nơi đó, chỉ là khi huynh thu mua dược liệu xong, cho huynh một nơi đặt chân.”

“À.” Lộ Nghiễm Thiên gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ: “Vậy giờ ta đi khách sạn thuê phòng?”

Hứa Tử Yên lắc đầu: “Tuy rằng ta bây giờ còn chưa luyện chế được lục phẩm Liệt Dương đan, nhưng ta có thể luyện chế ngũ phẩm Xích Dương đan. Xích Dương đan không thể hóa giải âm khí trong cơ thể huynh, lại có thể ngăn chặn tạm thời, như vậy huynh sẽ không bị khí thể chí âm chí hàn kia dằn vặt nữa. Chúng ta hiện tại phải đi mấy tiệm thuốc lớn của Tán Tiên minh mua dược liệu Xích Dương đan, trở về rồi, ta sẽ luyện chế Xích Dương đan cho huynh.”

“Thật ư?” Lộ Nghiễm Thiên kích động bật dậy, phải nói vừa rồi hắn vẫn còn có chút hoài nghi Hứa Tử Yên liệu có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược hay, giờ đã không còn một tia hoài nghi, chỉ có kích động. Hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi loại dằn vặt đóng băng như cương thi này, cuối cùng có thể hưởng thụ cảm giác ấm áp dào dạt.

Hứa Tử Yên khẽ gật đầu đứng dậy: “Chúng ta đi thôi.”

“Được được được.” Lộ Nghiễm Thiên nói ba tiếng được liên tiếp, lăng xăng theo sát sau lưng Hứa Tử Yên đi ra ngoài, giành trả tiền cơm.

Hai người bắt đầu trắng trợn thu mua tại các tiệm thuốc lớn trong Tán Tiên thành. Thu mua cả nửa ngày, chín vị dược liệu Xích Dương đan cần đã thu mua tám vị, hơn nữa số lượng rất nhiều.

Bởi vì Hứa Tử Yên không biết khi nào mình mới có thể đạt được trình độ lục phẩm luyện đan sư, đoán chừng Lộ Nghiễm Thiên phải dùng Xích Dương đan khá lâu, cho nên mua rất nhiều dược liệu. Lộ Nghiễm Thiên đã trở thành thủ hạ của mình, như vậy cũng không thể chặt đứt Xích Dương đan của Lộ Nghiễm Thiên chứ.

Khiến Hứa Tử Yên và Lộ Nghiễm Thiên khổ não chính là, vị chủ dược cuối cùng của Xích Dương đan, Xích Dương thảo vẫn chưa mua được. Nghe một ông chủ tiệm thuốc nói, hội đấu giá Tán Tiên thành chiều nay, sẽ có một số Xích Dương thảo được tiến hành bán đấu giá, còn là tròn hai mươi cây Xích Dương thảo. Vì vậy, rơi vào đường cùng, Hứa Tử Yên đành theo Lộ Nghiễm Thiên đi đến tòa đại lâu Tán Tiên minh ngày hôm qua.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Lộ Nghiễm Thiên cho rằng tính mệnh mình đã có bảo đảm, lòng dạ đương nhiên rộng mở hơn, cùng Hứa Tử Yên trò chuyện một vài chuyện thú vị, hai người thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười.

Hứa Tử Yên thấy trên đường cái có không ít người cùng đi về một phương hướng, liền nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ đều đi tham gia hội đấu giá?”

“Ừ.” Lộ Nghiễm Thiên gật đầu.

“Không biết Tán Tiên thành sẽ bán đấu giá những gì?”

“Cái gì cũng có, trang bị, đan dược, nguyên liệu, yêu sủng, còn có mấy thứ cổ quái hiếm lạ.”

“Lão ca ca, huynh nói xem mấy đại tu sĩ Kết Đan kỳ hôm qua có tham gia hội đấu giá không?”

Lộ Nghiễm Thiên biết Hứa Tử Yên sợ người hôm qua nhận ra nàng, hắn thoáng suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn thành thực nói: “Ta nghĩ bọn họ sẽ đi, hôm qua bọn họ tham gia xong hội giao dịch, hôm nay thuận tiện đi xem hội đấu giá. Có lẽ ngoại trừ Tiêu Tuyết Lãng, hẳn là đều tham gia.”