Mấy ngày tiếp theo của Hứa Tử Yên trôi qua rất yên bình. Hứa Tử Yên biết nền tảng của mình vẫn còn rất mỏng manh, cho nên ngoại trừ ba ngày đầu mỗi tháng đi đại điện nghe giảng, còn lại nàng đều chui đầu vào tàng thư lâu.
Tuy rằng nàng chỉ có thể tiến vào tàng thư lâu tầng thứ nhất, nhưng tàng thư lâu tầng thứ nhất cũng có số lượng sách rất lớn, mặc dù không có mấy bộ sách bí quyết linh tinh gì đó, tất cả đều là sách về tu luyện căn bản nhất, nhưng lại vừa vặn thích hợp với Hứa Tử Yên. Vì thế, Hứa Tử Yên liền vùi mình vào trong biển sách.
Ba tháng trôi qua trong sự yên bình, buổi tối, Hứa Tử Yên giống bình thường đi ra khỏi tàng thư lâu. Nàng quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không đến tàng thư lâu nữa, bởi vì sách trong tầng thứ nhất nàng đã đều xem xong. Nàng chuẩn bị ở trong phòng mình bế quan một hồi, từ từ tiêu hóa từng kiến thức nhận được, thấu hiểu đạo lý về những gì đã xem qua một chút.
Nhưng lúc nàng vừa ra khỏi tàng thư lâu, đã cảm giác được không khí khác xưa. Kỳ thực hôm nay từ lúc nàng đi ra khỏi phòng, đã có cảm giác không khí khác thường, hơn nữa lúc nàng tiến vào tàng thư lâu, phát hiện bên trong tàng thư lâu hôm nay gần như không có ai. Có điều nàng nóng lòng đọc sách, nên không suy nghĩ nhiều. Cho đến hiện tại vừa bước ra tàng thư lâu, nàng lại một lần nữa cảm giác được điểm khác thường.
Quan sát khắp bốn phía, phát hiện trên đường chẳng có mấy ai, chỉ ngẫu nhiên có người qua lại, nhưng cũng mang vẻ mặt khẩn trương. Hứa Tử Yên không rõ chân tướng, muốn tìm ai đó hỏi một chút, nhưng lại phát hiện không có người mình quen. Đành lắc đầu cười khổ một tiếng, nghĩ đến từ sau khi mình tiến vào ngoại đường, gần như toàn bộ thời gian đều ở tại tàng thư lâu, đương nhiên không quen biết được mấy người.
Bước nhanh trở về phòng của mình, muốn đi tìm đám Hứa Lệ hỏi một chút. Khi về đến cửa phòng mình, đã nhìn thấy Hứa Lệ, Hứa Thiết Ngưu, Hứa Lăng, Hứa Đức Chí, Hứa Thanh Tuyết, còn có một đám người đang tụ tập bên ngoài phòng mình. Vừa nghe tiếng bước chân, liền cùng nhau quay đầu nhìn mình. Đợi sau khi thấy rõ là Hứa Tử Yên, một đám lập tức chạy tới chỗ nàng.
“Tử Yên tỷ tỷ, chúng ta còn đang định đi tàng thư lâu tìm tỷ đây, Đức Chí ca ca bảo tỷ sẽ trở về nhanh thôi, không cho chúng ta đi quấy rầy tỷ.” Hứa Lệ vừa chạy vừa nói.
“Tìm ta? Có việc gì?” Hứa Tử Yên vừa đón mọi người đi tới, trên mặt vừa hiện ra nghi vấn.
Đúng lúc này, Hứa Tử Yên đột nhiên nghe được ở phương xa truyền đến tiếng chuông vang vọng, đám Hứa Lệ đứng đối diện cũng kinh hãi trừng lớn hai mắt. Hứa Tử Yên quay đầu đi, sững sờ nhìn theo phương hướng tiếng chuông truyền đến.
Tiếng chuông không ngừng truyền đến, Hứa Tử Yên tuy rằng không biết tiếng chuông có ý nghĩa gì. Nhưng nàng biết số lần đánh chuông càng nhiều, sợ rằng chuyện càng không ổn. Tiếng chuông luôn vang không ngừng, một tiếng tiếp một tiếng, âm thanh rất vội vã.
“Cạch ~~”
Vô số cửa phòng mở tung, vô số người từ trong phòng lao ra, chạy tới phương hướng tiếng chuông truyền đến, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Hứa Tử Yên há hốc miệng, nửa ngày mới quay phắt đầu lại, nhìn mọi người trước mặt, trong đôi mắt ai nấy đều truyền đến một thông điệp: “Xảy ra chuyện lớn!”
Đám người Hứa Lệ có vẻ đã từng trải qua việc này rất nhiều lần, từ đôi mắt của bọn họ rõ ràng có thể thấy được tiếng chuông có ý nghĩa gì đó. Nhưng Hứa Tử Yên chỉ mới tới thế giới này, căn bản không biết sắp xảy ra chuyện gì, trong lòng cho rằng chẳng lẽ quân đội quốc gia khác tấn công? Vì thế, khẽ hỏi: “Đây là xảy ra chuyện gì?”
“Là yêu thú!”
“Yêu thú?” Hứa Tử Yên không hiểu hỏi.
Hứa Lệ nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó khăn nói: “Chính là phát sinh thú triều (*), là yêu thú ở Thương Mang sơn mạch bên ngoài Trung Đô thành chúng ta xông tới.”
(*) Thú triều: Có nghĩa yêu thú nhiều như thủy triều ập đến.“Thú triều?” Trong lòng Hứa Tử Yên run lên, cất giọng gấp gáp hỏi: “Kết quả là chuyện như thế nào? Các ngươi đều từng trải qua sao?”
Đám người Hứa Lệ cùng nhau lắc đầu, hơn nữa Hứa Lệ lúc này hình như vô cùng sợ hãi, thân mình đã bắt đầu run bần bật, sắc mặt tái nhợt, có chút nói không nên lời. Hứa Thiết Ngưu bên cạnh ồm ồm nói: “Từ khi chúng ta sinh ra đến giờ, thú triều từng xảy ra một lần, nhưng mà lần đó bởi vì chúng ta đều chưa đột phá đến Hậu Thiên tầng thứ năm, nên chúng ta không có cơ hội đi chống lại thú triều, chỉ có thể ở nhà. Vì thế, thú triều rốt cuộc có tình cảnh gì, chúng ta cũng không rõ lắm. Chúng ta chỉ biết rằng, thú triều lần trước, gia tộc đã chết rất nhiều người.”
“Ý của ngươi là nói, mỗi lần thú triều, phàm là đệ tử trên Hậu Thiên tầng thứ năm đều phải xuất chiến?”
“Đúng vậy, tiếng chuông này chính là triệu tập mọi người đi quảng trường tập hợp.”
“Chúng ta vẫn nên đi mau thôi, nếu tới chậm, sẽ bị gia tộc nhận định là sợ chiến đấu mà bị trách phạt.” Hứa Thanh Tuyết đứng bên cạnh có chút sốt ruột hối thúc.
“Vậy còn không mau đi!”
Hứa Tử Yên xoay người chạy tới phương hướng tiếng chuông truyền đến.
Lúc này, cửa thành Trung Đô thành khép chặt, cư dân trong thành cũng đều nghe được tiếng chuông. Không chỉ có Hứa gia gõ chuông, Tiêu gia, Ngô gia và phủ thành chủ đều gõ chuông.
Nghe được tiếng chuông, cư dân trong thành đều ào ào tràn ra cửa nhà. Những cư dân này đã sinh hoạt mấy đời tại đây, nên cũng không bỡ ngỡ với thú triều. Người lớn tuổi, đã trải qua không chỉ một lần. Nhưng mọi người vẫn cứ thấp thỏm lo âu trong lòng, bởi vì trong lịch sử, thú triều cũng từng công phá Trung Đô thành, một lần kia toàn bộ cư dân bên trong Trung Đô thành đều bị yêu thú ăn sạch. Tuy rằng chuyện đã xảy ra ngàn năm trước, mấy trăm năm gần đây chưa từng phát sinh thú triều quy mô lớn, nhưng ai mà biết thú triều quy mô lớn sẽ phát sinh khi nào.
Bình thường thú triều quy mô nhỏ sẽ không gõ chuông, đêm nay đã gõ chuông, chứng tỏ không phải thú triều quy mô nhỏ, dân chúng bên trong Trung Đô thành sao có thể không cảm thấy kinh hoàng.
Đám người Hứa Tử Yên nhanh chóng chạy tới quảng trường gõ chuông kia, đó là quảng trường trung ương của gia tộc. Vô cùng rộng lớn, ở trước quảng trường xây một cái đài cao, lúc này tộc trưởng gia tộc Hứa Hạo Nhiên đang đứng ở trên đài cao.
Đám người từ bốn phương tám hướng ùa đến, xem xét quần áo trên mình mỗi người, Hứa Tử Yên nhìn ra, không chỉ có người ngoại đường của mình chạy tới, mà nội đường đệ tử và trưởng lão trong gia tộc cũng chạy tới. Hứa Tử Yên nhìn lên trên đài cao, đứng sau tộc trưởng Hứa Hạo Nhiên là đám người Hứa Hạo Bác và Hứa Hạo Miểu.
Các vị trưởng lão đều chạy tới phía trước đài cao, mà nội đường đệ tử đều đứng ở bên phải quảng trường, ngoại đường đệ tử đứng ở bên trái quảng trường. Hứa Tử Yên ngưng mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc về thực lực của gia tộc. Nội đường đệ tử vậy mà có đến hơn tám trăm người, đa số là đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, số ít là Luyện Khí kỳ tầng thứ hai trở lên, còn có một phần cực nhỏ là Luyện Khí kỳ tầng thứ mười trở lên.
Đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ tư trở lên đại đa số là mấy đệ tử tuổi rất lớn, ngay cả đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ ba cũng có nhiều độ tuổi trung niên trở lên, nhưng ở giữa hàng ngũ đệ tử trung niên Luyện Khí kỳ tầng thứ ba, Hứa Tử Yên thấy được một người cực kỳ trẻ tuổi.