Chương 25

“Hỏa linh!” Thủy Thiên Nguyệt thật không thể ngờ được một tên bình hoa như Bát hoàng tử lại có thứ tốt như vậy.

“Chỉ là ngài ấy nói rằng: muốn lấy Hỏa linh cũng không phải là không được. Nhưng cần phải luyện thêm một loại đan dược là Phá Tử Đan!”

“Bích Thủy tỷ tỷ đã nói như vậy thì ắt hẳn cũng đã giúp ta chuẩn bị dược liệu luyện chế Phá Tử Đan, cứ lấy cả ra đây luôn đi.” Nét mặt của Thủy Thiên Nguyệt vẫn bình thản không chút biến đổi. Chỉ có trong lòng nàng biết rõ là mình thật sự muốn có được Hỏa linh. Vật này đối với đan sư mà nói là bảo vật vô giá, đừng nói là một viên Phá Tử Đan, cho dù là ba viên Phá Tử Đan, nàng cũng sẽ đồng ý.

“Ha ha, muội muội quả nhiên thông minh!” Yến Bích Thủy mỉm cười. Ba phần dược liệu của Phá Tử Đan cũng đồng thời được đặt lên bàn.

“Nhưng mà ta sẽ không gặp Bát hoàng tử. Tỷ nói hắn đưa thù lao qua đây trước, bảy ngày sau ta sẽ đưa thuốc đến.” Thủy Thiên Nguyệt nói xong bèn thu lấy những dược liệu ở trên bàn rồi đứng dậy.

“Nguyệt muội muội, muội chưa gì đã đi rồi sao? Ôi! mỗi lần đến đây muội đều vội vã rời đi như vậy. Hai tỷ muội chúng ta cũng chẳng có thời gian nói thêm chút chuyện riêng nào cả.” Yến Bích Thủy cũng đứng dậy.

“Yến Bích Thủy, không có lần sau!” Thủy Thiên Nguyệt thốt ra một câu lạnh lùng. Rồi nàng kéo theo Thủy Nhiễm Trần đi thẳng ra ngoài, rời khỏi Bích Thủy Hồng Chước.

Thủy Thiên Nguyệt cũng không biết phải nói là hiệu suất làm việc của Yến Bích Thủy cao hay hiệu suất của Bát Hoàng tử cao hơn. Chỉ mới qua ngày thứ ba mà thánh chỉ đã được đưa đến phủ Tể Tướng rồi.

“Thủy Thiên Nguyệt tiếp chỉ!”

Nghe thanh âm sắc nhọn của thái giám, Thủy Thiên Nguyệt nhíu mày, giọng điệu này còn khó nghe hơn cả tiếng gà trống gáy. Hơn nữa, đạo thánh chỉ này ban xuống cũng không đúng lúc: Bây giờ Thủy Toàn vẫn đang thượng triều, còn chưa đến lúc hạ triều. Còn Thủy Nhiễm Trần thì do hôm nay học viện có chuyện gì đó nên trời chưa sáng đã vội vã đến học viện rồi. Mà ngay ngày hôm qua, Duyệt Di đã rời khỏi phủ Tể Tướng, nói rằng phải về thăm nhà ngoại của Thủy Thiên Nguyệt. Hơn nữa, lần này đi thì nhanh nhất cũng phải hơn nửa năm mới có thể trở về.

Cho nên, đạo thánh chỉ này, đến thật không đúng lúc!

“Thủy tiểu thư, sao ngươi không quỳ xuống tiếp chỉ?” Thái giám kia nhìn Thủy Thiên Nguyệt vẫn đang đứng trước mặt mình, không khỏi gấp gáp giục giã.

“Ngươi cứ đưa thánh chỉ cho ta là được!” Muốn Thủy Thiên Nguyệt quỳ xuống thì đúng là khó! Kiếp trước nàng chưa từng quỳ trước ai đâu, nên kiếp này, nàng càng không muốn quỳ xuống.

“Ngươi…” Thái giám nhìn Thủy Thiên Nguyệt, miệng hơi há ra, muốn nói gì đó nhưng tựa hồ như lại đang nghĩ đến điều gì, lập tức nở nụ cười châm chọc: “Được thôi, vậy đưa cho ngươi đấy! Đạo thánh chỉ này là thánh chỉ Hoàng thượng giải trừ hôn ước của ngươi và Bát Hoàng tử!”

“Ồ!” Trên mặt Thủy Thiên Nguyệt cũng không có một chút biểu cảm gì. Nàng giơ tay ra lấy thánh chỉ trong tay thái giám kia, gật đầu. Xem ra, Bát Hoàng tử nhất định phải có được Phá Tấn Đan, hoặc chính xác hơn thì hắn cũng không thể chịu đựng thêm nữa mà muốn giải trừ hôn ước với mình. Có Phá Tấn Đan thì lão già Hoàng thượng cũng không thể không nhả ra.

Thủy Thiên Nguyệt cầm thánh chỉ, quay người định đi vào cửa phủ. Nhưng không thể ngờ rằng, gã thái giám ở đằng sau lại tiếp tục phun ra năm chữ: “Thủy Thiên Nguyệt tiếp chỉ!”

Nàng quay đầu nhìn lại, lão già này được lắm! Cái đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ này thế mà lại lấy ra thêm một đạo thánh chỉ nữa!

“Được rồi, lại có việc gì nữa!” Thủy Thiên Nguyệt trợn mắt liếc gã thái giám.

“Ha ha, đạo thánh chỉ này là Hoàng thượng tứ hôn cho ngươi và Cửu Thiên Tuế. Hơn nữa, trên thánh chỉ cũng viết rõ ràng, hôn kỳ chính là sau ngày dạ yến hoàng gia.” Thái giám nói, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Thủy Thiên Nguyệt. Sau đó ông ta lại đặt thánh chỉ kia vào tay Thủy Thiên Nguyệt: “Chúc mừng Thủy tiểu thư!”

Nhìn bóng dáng gã thái giám kia phủi mông rời đi, Thủy Thiên Nguyệt lắc đầu, đành cầm hai đạo thánh chỉ đi vào cửa phủ.

“Tiểu thư! Đại tiểu thư!” Quản gia vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa lớn, hiển nhiên là đã nghe được hết lời thái giám nói. Ông ta vội vàng đuổi kịp Thủy Thiên Nguyệt: “Đại tiểu thư, chuyện này, mau nói cho Tướng gia biết, bây giờ ta sẽ phái người đi tìm Tướng gia!”

“Sao thế?” Thủy Thiên Nguyệt vui vẻ nói: “Gả cho một tên Cửu Thiên Tuế thôi, cũng coi như không tồi mà!”

“Ôi!” Quản gia choáng váng: “Tiểu thư ơi tiểu thư! Cái gã Cửu Thiên Tuế này vốn chính là một tên...”

“Hắn vốn là một tên thái giám.” Đương nhiên Thủy Thiên Nguyệt biết Cửu Thiên Tuế này là ai.

Tên của hắn là Phong Lan Tẫn. Nói rõ hơn thì hắn là một thái giám rất quyền lực, đến cả lão già Hoàng thượng cũng không dám đắc tội hắn. Hơn nữa, hắn không sống trong cung mà ngược lại có cho riêng mình một phủ Cửu Thiên Tuế. Quan trọng nhất: hắn là chiến thần Cổ Nhạc Quốc, đúng vậy, chính là chiến thần! Mấy năm gần đây, hắn vì Cổ Nhạc Quốc đánh đông dẹp bắc khắp nơi, không ngừng mở rộng bản đồ. Có thể nói, ba phần năm binh quyền của Cổ Nhạc Quốc đều nằm trong tay hắn.

Đối với Thủy Thiên Nguyệt mà nói, bản thân mình có thể gả cho người gọi là Cửu Thiên Tuế này, được gả qua rồi cũng không phải lo tranh giành tình cảm, còn có thể an tâm mà sống như một con sâu gạo một thời gian. Đương nhiên nàng sẽ không dùng cả đời mình để ở bên một gã thái giám. Đợi đến khi nàng tu luyện thành công võ kỹ thì nàng sẽ lập tức rời đi.