Trên đường đưa Nhạc lão phu nhân đi bệnh viện thì Đường Phục Sinh cũng có đi cùng, nhưng anh không nói gì, toàn thân cũng hoàn toàn bất động tựa nhua một khúc gỗ và đứng ở đó nhìn. Mãi cho đến khi bà ấy được đẩy vào phòng cấp cứu thì anh mới giật mình nhìn xung quanh.
Mọi người ở đây đều đang tất bật với việc cứu chữa cho bà ấy, nhưng Đường Phục Sinh lại không biết nên làm gì nữa, hết bác sĩ rồi y tá đi ra đi vào nhưng tình trạng của bà ấy có vẻ như không khả quan lắm. Lúc này, Doãn Lạp Na từ trong phòng phẫu thuật bước ra, cô nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Lôi Hào rồi khẽ lắc đầu.
Bệnh tình của bà ấy đã quá nặng rồi, lần này vì gặp được đứa con trai thất lạc nên tâm tình cũng kích động hơn, khiến cho nhịp đập của tim vốn dĩ đã yếu nay còn yếu hơn. Bây giờ thì bà ấy đã cạn dầu rồi, chỉ còn thoi thóp được một chút hơi thở cuối cùng nữa thôi.
Nhạc Lôi Hào nghe vậy liền nhìn sang Đường Phục Sinh, nhưng anh không có bất kỳ động thái nào cả. Đúng lúc này thì một y tá đã chạy ra nói với họ rằng tinh thần của bà ấy đang rất tỉnh táo, bây giờ thì trên môi của Nhạc Lôi Hào đã lộ ra nụ cười an tâm, nhưng Doãn Lạp Na là bác sĩ, cô ấy biết rõ tình trạng của mẹ chồng của mình, bà ấy càng vui vẻ thời gian bà ấy ở lại trần gian này sẽ càng ít... Nhưng Doãn Lạp Na cũng sợ chồng mình sẽ buồn nên đã lựa chọn im lặng.
Nhạc Lôi Hào và Đường Phục Sinh đi vào phòng cấp cứu thì đã nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi ở trên giường lạnh lẽo, bà ấy vô cùng khỏe mạnh và tỉnh táo, không chỉ vậy mà bà ấy còn vẫy vẫy tay với họ nữa chứ. Đường Phục Sinh có chút chậm chạp liền đi đến, bàn tay lạnh lẽo của bà ấy vừa chạm được vào gương mặt của con trai thì nước mắt của bà ấy cũng đã rơi xuống.
- Doãn Sinh... Cuối cùng thì mẹ cũng đã nhìn thấy con rồi... Doãn Sinh...
Bàn tay của anh bất giác cũng đưa lên, chạm vào bàn tay của bà ấy... Đúng là cảm giác này rồi, trước kia anh đã từng nhiều lần nhớ đến cảm giác ấm áp này, nhưng cảm giác kia quá mơ hồ, khiến cho anh cũng không dám chắc có phải là của mẹ mình hay không, nhưng bây giờ... Anh đã chắc chắn cảm giác đó của mẹ mình rồi!
Tuy nhiên, ngay sau đó thì toàn thân của bà ấy lại giống như là mất hết sức lực mà ngã xuống, cũng may là Nhạc Lôi Hào đã đứng ở phía sau nên đã nhanh tay đỡ được bà ấy, khi thấy mẹ mình hơi thở gấp gáp, bàn tay đã lạnh nay còn lạnh hơn, biểu hiện của bà ấy đã khiến cho Nhạc Lôi Hào và Đường Phục Sinh hay nói đúng hơn là Nhạc Doãn Sinh sợ hãi mà gọi bác sĩ. Nhưng lần này thì không có bác sĩ vào đi vào cả, vì họ biết đây đã là sức lực cuối cùng của bà ấy rồi...
Bà ấy đưa tay chạm vào gương mặt của con trai cả, sau đó lại chạm vào tay của con trai út, cuối cùng thì lại nhìn sang cô con dâu, nói:
- Lạp Na... Mẹ giao hai đứa nó lại cho con nhé... Thay mẹ, thay mẹ chăm sóc anh em nó... Nhất là Doãn Sinh... Doãn Sinh... Mẹ có lỗi với con rất nhiều... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi.
Nhạc Doãn Sinh liền ngay lập tức lắc đầu, anh cũng nhanh chóng nắm lấy tay của mẹ mình rồi thổi hơi ấm vào trong lòng bàn tay của mẹ mình, cũng không quên xoa nhẹ để bà ấy ấm hơn, hành động này của con trai chỉ khiến cho bà ấy bật cười, từ từ đưa bàn tay đặt lên đầu của anh, nói:
- Khỉ con nhà cậu...
Nụ cười của bà ấy rất thanh thản, và cuối cùng thì bà ấy đã qua đời trong vòng tay của con trai, nhưng điều đáng tiếc nhất có lẽ là bà ấy vẫn chưa nghe được tiếng gọi "mẹ" từ Nhạc Doãn Sinh, anh vẫn còn chưa kịp gọi và ấy kia mà. Lúc bàn tay của bà ấy buông thõng thì anh mới giật mình, nụ cười trên môi có chút cứng nhắc, nói:
- Mẹ? Mẹ ơi... Mẹ sao vậy... Mẹ đừng làm con sợ... Mẹ ơi...
Doãn Lạp Na và một số y tá có mặt ở trong phòng liền cúi đầu, Nhạc Lôi Hào cũng đau lòng mà ôm chặt cơ thể của mẹ mình vào lòng, có lẽ anh ấy đang cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc. Dù sao thì hiện tại ở Nhạc gia cũng chỉ còn lại mỗi anh ấy là trụ cột, cho nên Nhạc Lôi Hào nhất định không được để bản thân suy sụp!
Nhẹ nhàng đặt thi thể của mẹ mình nằm xuống, Nhạc Lôi Hào nhẹ nhàng đặt lên trán của bà ấy một nụ hôn, nói:
- Mẹ đã bận lòng nhiều rồi, từ nay con sẽ thay mẹ quản lý và chăm sóc cho Nhạc gia.
Nói xong, thì anh ấy cũng quay sang nhìn Nhạc Doãn Sinh, nói:
- Đi thôi, Doãn Sinh.
- Hai người đi trước đi, em có chuyện muốn nói với mẹ.
Nhạc Lôi Hào và Doãn Lạp Na nhìn nhau, sau đó cũng gật đầu đồng ý để anh lại. Nhưng mà, anh nên mở lời thế nào đây?