Chương 42: Sống cùng nhau - Mở màn bi kịch (1)

Rời khỏi Vũ trạch cũng khiến cho Vũ Dạ Uyển thấy có chút không nở, nhưng mà mẹ của cô thật sự quá vô lý, bà ấy không nói lý do tại sao lại ngăn cản hai người họ, cũng không nói với cô là tại sao bà ấy lại đột ngột như thế. Vốn dĩ tính cách của hai mẹ con rất giống nhau, nhưng lần này mẹ cô thật sự khiến cô rất thất vọng.

Đường Phục Sinh cũng có thể nhìn ra người con gái này đã hối hận rồi, nhưng anh cũng không biết lý do tại sao mẹ cô lại phản đối, mà còn là phản đối vô cùng kịch liệt nữa là đằng khác.

Lúc này Đường Phục Sinh mới đưa cô về nhà của mình, vừa mở cửa đi vào thì đã nhìn thấy Cao Trấn Hào, cậu ta nhìn thấy cô cũng rất kinh ngạc, nhìn anh, sau đó lại nhìn sang cô, nói:

- Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?

Lúc này, Đường Phục Sinh nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của cậu ta thì lại bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ, có khi nào tất cả chuyện này do Cao Trấn Hào mà ra hay không? Vốn dĩ cậu ta đã từng thân thiết với mẹ của Vũ Dạ Uyển, mà cậu ta vẫn luôn bất mãn vì cô luôn nói "Nếu không có Vũ Dạ Uyển thì Đường Phục Sinh sẽ không có ngày hôm nay", không những thế mà cậu ta còn cố chấp luôn cho rằng anh chính là nhị thiếu gia nhà họ Nhạc.

Mà anh cũng biết Nhạc gia này có hôn ước với Kim gia, mà Nhạc Lôi Hào đã không nghe theo sự sắp xếp của Nhạc gia, nên lần này tìm lại Nhạc nhị thiếu một phần là tìm con, một phần khác chính là hoàn thành di nguyện của trưởng bối đã khuất. Nếu anh thật sự là Nhạc nhị thiếu thì Vũ Dạ Uyển phải làm sao? Anh nghĩ đây có thể là lý do mà Trang Nhược Uyển phản đối anh và Vũ Dạ Uyển.

- Trấn Hào, cậu nhìn thấy Dạ Uyển thôi mà, có gì mà ngạc nhiên vậy.

- Tôi không có... Chỉ là không biết tại sao hai người lại về cùng nhau, Tiểu Dạ sang chơi à?

Đường Phục Sinh muốn xác nhận lại với cậu ta một chút nên đã nắm lấy tay của Vũ Dạ Uyển, tuyên bố:

- Từ nay cô ấy sẽ ở lại đây, tôi và cô ấy sẽ chính yêu nhau.

Dừng một chút, anh lại nói:



- Sẽ công khai.

Nghe đến đây thì Cao Trấn Hào liền không bình tĩnh được mà đứng dậy, nhíu mày lại nhìn anh, nói:

- Không được!

Bây giờ Đường Phục Sinh có thể chắc chắn rằng chuyện tình cảm của hai người họ bị phản đối có liên quan đến Cao Trấn Hào, nhưng hiện tại Vũ Dạ Uyển vẫn còn ở đây nên anh cũng không muốn nói gì quá nhiều, sợ sẽ làm cô buồn. Nên chỉ nhìn Cao Trấn Hào rồi nhàn nhạt nói:

- Chuyện của tôi, không đến cậu quản đâu! Cậu quản hơi rộng rồi đó.

Nói xong, Đường Phục Sinh liền nắm tay của Vũ Dạ Uyển định sẽ đưa cô đi lên phòng, nhưng Cao Trấn Hào đã chạy ra, tách hai người họ ra. Nhìn anh, quát:

- Đường Phục Sinh, cậu bị điên à! Hiện tại hình ảnh của cậu đang là một nam thần độc thân, cậu đang là một trong tứ đại lưu lượng, bây giờ cậu lại... Lại...

- Hình ảnh đó thì sao? Là tôi muốn sao? Nếu không phải vì công ty, thì tôi đã không sống trong nỗi vằng vặc lâu như vậy. Cao Trấn Hào, rốt cuộc cậu xem tôi là gì?

Dừng một chút, anh lại gắt gỏng nói tiếp:

- Trước kia tôi tưởng cậu có chừng mực, nên mãi vẫn không xen vào chuyện cậu làm. Nhưng bây giờ cậu nhìn đi! Cậu quản đến chuyện gia đình của tôi, luôn muốn xác nhận xem tôi có phải là Nhạc nhị thiếu hay không! Cậu làm vậy là có ý gì?

Những lời nói của Đường Phục Sinh khiến cho Vũ Dạ Uyển kinh ngạc, hóa ra những chuyện mà Cao Trấn Hào làm những ngày qua đều là muốn xác nhận xem Đường Phục Sinh có phải là Nhạc nhị thiếu của Nhạc gia hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ tức giận như hiện tại của anh thì có vẻ như anh không thích điều này lắm.



Cao Trấn Hào bất chợt cứng họng, cậu ta cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà. Dù sao thì có sự chống lưng của Nhạc gia thì anh ở Thống Nhất cũng không cần nhìn sắc mặt của hai anh em nhà họ Vũ, nhất là Vũ Dạ Uyển!

Lúc nào cô cũng xem bản thân là trung tâm của vũ trụ, những thành tựu hiện tại mà Đường Phục Sinh có được là do sự nỗ lực cũng như là tài năng của anh, chứ không phải do cô ban tặng! Cao Trấn Hào cũng chỉ muốn chứng minh điều đó thôi mà... Cậu ta làm gì sai chứ?

- Phục Sinh, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà... Cậu...

- Đừng nói nữa! Cao Trấn Hào, tôi nghĩ cậu theo tôi đến đây là đủ rồi.

- Ý cậu là...

- Tôi chính thức muốn đổi trợ lý!

Cao Trấn Hào trợn trừng mắt, cậu ta không thể tin được Đường Phục Sinh có thể nói ra những câu này, Vũ Dạ Uyển ở bên cạnh cũng hết sức kinh ngạc, cô liền kéo tay của anh sang một bên, mắng anh tức giận nói năng linh tinh. Sau đó lại nhìn sang Cao Trấn Hào nói:

- Hào ca, anh đừng nghĩ nhiều, là do anh ấy nóng giận nên...

- Được rồi! Đại tiểu thư cô đừng nói nữa. Đây còn không phải là do cô mà ra hay sao? Một đại tiểu thư tự cao tự đại, tự cho mình là đúng! Tôi khinh!

Lúc này Đường Phục Sinh thật sự bị chọc giận rồi, anh liền bước đến đấm cậu ta một cái. Sau cú đấm đó thì ánh mắt của Cao Trấn Hào có tia oán hận, cậu ta cười khinh một cái, nói:

- Đường Phục Sinh, cậu có ngày hôm nay cũng có công lao của tôi. Để tôi chống mắt lên xem, không có tôi cậu sẽ làm được gì!