Lúc này Vũ Dạ Uyển không chỉ không sợ anh mà còn trừng mắt nhìn anh, tuy nhiên với sự kháng cự này của cô thì Đường Phục Sinh đã thấy quá bình thường, nó bình thường đến mức tầm thường.
Ngay sau đó thì anh định sẽ bế cô lên phòng, nhưng Vũ Dạ Uyển lại không muốn, cô cứ vùng vẫy không ngừng khiến cho anh cũng khó xử, đành nhìn cô, rồi nói:
- Nếu em muốn ngay tại đây thì cứ nói với anh, đâu nhất thiết phải kháng cự như vậy, chỉ phí sức của em thôi.
Hai mắt Vũ Dạ Uyển trợn trừng nhìn anh, mắng:
- Muốn cái đầu chú ấy, buông tôi ra. Tôi phải về nhà! Tôi phải kiện chú tội giam giữ người trái phép, kiện chú tội bắt cóc, kiện chú tội...
- Kiện anh tội yêu em à?
Cô cứng họng, nhưng khóe môi của Đường Phục Sinh lại không nhịn được mà nhếch lên một cái, dịu dàng hôn xuống. Nụ hôn dây dưa ướŧ áŧ khiến cho Vũ Dạ Uyển đầu óc mơ hồ, không biết nên làm gì tiếp theo, cũng không biết phải làm gì.
Lúc này anh lại dịu dàng vuốt ve cơ thể của cô, nói:
- Bé nhỏ đáng yêu thật đấy.
Vừa dứt lời thì quần áo trên người của cô đã bị anh lột sạch, cũng may xung quanh đây không có nhà dân, nếu không thì chắc sẽ bị người ta vừa ăn bắp rang vừa xem phim kịch tính mất thôi.
Sau đó Vũ Dạ Uyển cũng dùng lực đẩy anh ra, nhưng tất cả đã hoàn toàn bất lực, cô hoàn toàn không thể nào làm được, anh thật sự quá mạnh so với một người con gái như cô, cho dù là đã huấn luyện rất nhiều từ Tuyệt Ảnh Quân, nhưng cô cũng là phận nữ nhi, lại bị anh kèm chặt như vậy, thử hỏi làm gì còn sức mà chống đối hay kháng cự.
Nhưng Đường Phục Sinh không hấp tấp, anh nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể của cô, từng nơi từng chỗ anh đều sẽ hôn qua mà không ngừng ngại. Tựa như là anh đang muốn đánh dấu chủ quyền của bản thân, cô là của anh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì Vũ Dạ Uyển vẫn mãi mãi của Đường Phục Sinh anh. Từ trái tim, linh hồn hay cả thể xác.
Vũ Dạ Uyển thấy anh giống như sắp phát điên rồi liền đẩy anh ra, nhưng lúc này anh đã hôn đến bụng của cô. Tiếng "Ưm" nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ Đường Phục Sinh hơn, anh liền nhìn cô, nói:
- Uyển Uyển, em đừng tự lừa mình dối người nữa. Rõ ràng là em vẫn yêu anh, vẫn để tâm đến anh. Vậy tại sao em cứ hết lần này đến lần khác muốn chống đối anh? Muốn chọc tức anh!
- Tại tôi ghét chú! Rất ghét chú!
Những lời này lại không khiến cho Đường Phục Sinh tức giận, trái lại anh còn nở một nụ cười tà mị. Sau đó liền không báo trước mà trực tiếp đẩy dị vật đi vào bên trong, hai mắt của Vũ Dạ Uyển trợn ngược, thở dốc đầy đau đớn. Nhưng thật ra anh cũng không thoải mái gì, phía dưới hạ bộ của cô giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang hút lấy anh vào trong, khiến cho dị vật của anh cũng đau đớn.
Nhưng Đường Phục Sinh mặc kệ bản thân đang khó chịu, liền hôn lên môi cô, nói:
- Con gái nói ghét là yêu. Em đừng tránh né nữa, em chạy không thoát đâu.
Vũ Dạ Uyển không phục, cô hoàn toàn không có ý định này, nhưng tại sao... Tại sao khi ở bên anh thì cô lại thấy an toàn. Rõ ràng người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng cô lại thấy anh hoàn toàn không có ác ý, chỉ là anh đang ghen mà thôi.
- Đường Phục Sinh, chú... Chú ghen sao? Chú ghen với Thiên Trọng sao?
Nhưng trong tai của Đường Phục Sinh đã ù ù, anh hoàn toàn không nghe rõ cái gì nữa, chỉ nghe thấy hai chữ "Thiên Trọng" được thốt ra từ miệng cô. Lý trí bị cơn ghen vùi dập nên anh liền không thương tiếc mà luân động ra cào mạnh hơn, mỗi khi chạm đều khiến cô không thở được.
- Đường Phục Sinh... Đường Phục Sinh! Chú điên rồi!.
- Phải, anh điên rồi! Anh vì em mà điên rồi. Uyển Uyển, tốt nhất em đừng nhắc đến ba chữ Giản Thiên Trọng trước mặt anh, anh không giỏi kiềm chế như em nghĩ đâu!
Sau đó thì cơn thịnh nộ của Đường Phục Sinh cũng qua đi, anh cũng thấy được vừa rồi mình cũng có hơi nóng tính nên đã khiến cô đau, liền dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, nói:
- Anh xin lỗi. Uyển Uyển, nhưng anh thật sự không kiềm chế được bản thân được khi em nhắc đến Giản Thiên Trọng. Thằng nhóc đó... Không xứng.
Lúc này Vũ Dạ Uyển liền thay đổi tình thế, ngồi trên người anh, nói:
- Đường Phục Sinh, lúc nảy chú nói cái gì?
Anh cũng không hiểu cô đang muốn nói đến chuyện gì. Nhưng lục tìm kí ức lại một chút, thì anh mỉm cười, hai tay đặt lên eo của cô, nói:
- Bé nhỏ đáng yêu thật đấy!
Vũ Dạ Uyển ngay lập tức đưa tay hình khẩu súng lên đầu của anh, nhếch môi cười nói:
- Vậy nếu tôi gϊếŧ chết chú... Thì có đáng yêu không?
- Đáng yêu, Uyển Uyển nhà ta làm gì cũng đáng yêu.
Lúc này anh liền ôm cô vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể thiếu nữ của cô, cũng không quên để lại một "vài" trừng phạt nhỏ trên cổ của cô, còn vô sỉ nói:
- Đây là trừng phạt anh dành cho em. Tiểu Uyển, em nên ghi nhớ lần này để ngoan ngoãn hơn. Nếu có lần sau, anh nhất định không bỏ qua như vậy đâu.
Vũ Dạ Uyển ôm lấy cổ của anh, cũng tinh nghịch vẽ một vòng lớn lên ngực trái của anh, nói:
- Nếu còn tái phạm sẽ như thế nào?
Đường Phục Sinh giữ chặt eo của cô, cả hai cơ thể dính dáng lại vào nhau, nói:
- Không ngại đánh em to bụng đâu, Uyển Uyển!