Chương 33: Em chỉ muốn chọc tức anh thôi đúng không?

Không liên quan đến anh? Vũ Dạ Uyển, em đừng có ngang bướng nữa được hay không? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, em nên suy nghĩ một chút đi.

Vũ Dụ Bạch nghe những lời này còn muốn tiến đến đấm cho cái tên trực nam này một cái, rốt cuộc là anh có muốn kết hôn với em gái của cậu ta hay không vậy, sự xuất hiện của Đường Phục Sinh ở đây là đang khıêυ khí©h Vũ Dạ Uyển đúng không?

Ngay cả Quan Vi Duyệt và Vũ Thiên Ái cũng chỉ biết lắc đầu, cái ông chú già này bị lú lẫn hay sao vậy hả trời ơi, vốn dĩ là anh ở đây là để giải hòa với cô út, nhưng từng câu từng chữ của anh đều là khiến cho cô út không tức đến thổ huyết thì thôi chứ đừng nói là giải hòa.

Còn Vũ Dạ Uyển thì không tức giận mà trái lại còn nhẹ nhàng nở một nụ cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý này khiến cho trên dưới Vũ gia kinh ngạc, nếu như bình thường thì chắc cô đã nhảy cẫng lên nói nào là “Ngang ngược”, nào là “Ương ngạnh”, nhưng tại sao lần này lại không nói gì cả, không chỉ vậy mà cũng chẳng lên tiếng ồn ào.

Một cô gái không hồ nháo, không làm loạn thì cho thấy người đó đã không còn quan trọng với cô ấy nữa rồi, Vũ Dụ Bạch bắt đầu lo lắng, càng nhìn cô thì anh cũng thấy được sự kiên quyết này rồi, có lẽ cô đã không có ý định sẽ cãi nhau với anh, cũng không còn quan tâm anh nữa.

- Uyển Uyển, sao em lại không nói gì nữa?

- Tôi không muốn phí lời với chú, dù sao thì chuyện của tôi cũng chẳng liên quan đến chú. Hơn hết là… Trước kia là chú không muốn liên quan đến tôi, nhưng bây giờ là tôi không muốn để tâm đến chú.

Nói xong, Vũ Dạ Uyển liền buông bỏ đũa rồi đứng dậy mà rời đi. Anh nhìn theo cô, cũng không nhịn được mà đứng dậy đi theo cô lên phòng, nhưng chỉ mới đến trước cửa phòng là cô đã chặn lại, ánh nhìn không mấy vui vẻ nhìn anh, nhưng vốn dĩ Đường Phục Sinh chỉ muốn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô, chứ không phải chất vấn cô.

Còn Vũ Thiên Ái thì muốn hóng hớt một chút nhưng đã bị cha mình gọi lại, nhíu mày nhìn cô bé đang muốn nhiều chuyện, xong lại nhìn sang con gái mình, nói:

- Con đó, học cái gì không học, lại học theo cái tính nói nhiều của mẹ con.

- Ý anh là sao? Ý anh là đang chê em quản quá nhiều sao?

Ngay lập tức cái đuôi của Vũ Dụ Bạch liền cụp đuôi lại, nhìn vợ mình cười hề hề, hoàn toàn không biết bản thân đã tự đào hố chôn mình, vui vẻ được tặng một chiếc vé miễn phí ngủ ngoài sofa không có vé khứ hồi.



Còn ở trên tầng, Đường Phục Sinh liền nắm lấy tay của cô, tuy nhiên chưa kịp để anh nắm lấy cô đã thu tay lại, đưa mắt không vui vẻ nhìn cô, nói:

- Tiểu Uyển, em đừng bướng nữa, em chỉ muốn chọc tức anh thôi đúng không?

- Tôi không có thời gian ở đây chọc tức Ảnh đế, cũng vì thế mà không cần thiết phải để tâm đến chú, chú đừng nghĩ nhiều nữa.

- Em!

Ngay sau đó thì Vũ Dạ Uyển nói mời anh về cho, Vũ gia không thể tiếp nhận được một người nổi tiếng như anh ở đây, kẻo sau này lại có người nói ra nói vào, nói cô đã sắp kết hôn rồi mà vẫn dan díu với Đường Ảnh đế, cái scandal này cô nhận không nổi.

Sau đó thì Đường Phục Sinh cũng có gõ cửa mấy lần, nhưng cô không trả lời cũng không có ý định mở cửa, anh đành bất lực mà đi xuống.

Gia đình của Vũ Dụ Bạch nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt liền biết hai người thật sự không còn cách nào hàn gắn được nữa, cậu ấy cũng biết một người ngang bướng, một kẻ cố chấp, thực sự hai con người này là trời sinh một cặp.

Trong lúc hai bên không biết nên nói gì tiếp theo thì Vũ Thiên Ái nhận được sự tin nhắn của ông bà nội, con bé đang ăn cũng bị làm ho cho đến sặc sụa, cô bé liền nhìn sang cha mẹ mình, hai mắt liền trợn trừng nói:

- Không ổn rồi… Cha mẹ, cô út thật sự muốn gả rồi… Mà là muốn gả cho chú họ Giản.

Đường Phục Sinh nghe đến đây thì hai mắt liền nổ đom đóm, không hề có chút gì gọi là lý trí mà hùng hổ chạy lên phòng của cô, mạnh tay đập cửa, nói:

- Vũ Dạ Uyển! Em mở cửa ra cho anh! Em muốn kết hôn? Nếu em mà kết hôn được thì tên của anh tùy ý cho em gọi!

Tiếng đập cửa của Đường Phục Sinh khiến cho Vũ Dạ Uyển ở bên trong phòng cũng bị hoảng hốt một chút, cô cảm thấy anh bị điên rồi, anh thật sự điên rồi.

Nhưng Vũ Thiên Ái ở bên dưới thì cũng xót xa, nói đúng hơn là con bé xót xa cho cánh cửa, cô bé liền ôm tim, nhưng cha mẹ của cô bé thì chẳng thèm để ý đến con gái làm gì, nhưng Vũ Thiên Ái lại nói:



- Cha mẹ, hai người không xót của sao? Chứ con nhìn mà con nóng hết cả ruột gan!

- Chỉ có con mới xem tiền như mạng, đúng là con nít ranh.

Nhưng ở bên này thì Quan Vi Duyệt và Vũ Dụ Bạch lại nhàn rỗi, nhìn sang cảnh tượng ở trên phòng mà cười cười, còn bàn tán vô cùng xôn xao, nói:

- Anh nghĩ Phục Sinh sẽ làm gì tiếp theo?

- Ừm… Tính cách của Phục Sinh vốn là ôn nhu…

Vừa nói ôn nhu thì tiếng *RẦM* liền vang lên khiến gia đình họ giật mình, Quan Vi Duyệt nhìn sang chồng mình, Vũ Dụ Bạch cũng múi mặt, thiếu điều muốn đem mặt giấu vào quần, liền đáp:

- Anh sai rồi… Cậu ta cũng không ôn nhu lắm.

- Em đoán là Đường Phục Sinh sẽ đi vào phòng, bế… À không phải bế, mà là vác Tiểu Dạ đi.

- Anh nghĩ là không…

Vẫn chưa nói hết thì một bóng dáng cao lớn vác theo một con heo… À không, là Đường Phục Sinh vác theo Vũ Dạ Uyển miệng la oai oái đi ngang qua.

Quan Vi Duyệt liền hất mặt đầy hống hách, bây giờ Vũ Dụ Bạch chỉ muốn lấy cái quần đội lên cho đỡ nhục.

Vũ Thiên Ái: “…” Hai người trưởng thành hộ con một cái có được không đó hả, là cha mẹ hai đứa nhỏ rồi đấy!