Chương 26: Chất vấn Vũ Dạ Uyển

Buổi chiều ngày hôm đó thì Vũ Thiên Ái cũng không có tiết học nên cô bé đã ở nhà cùng Vũ Dạ Uyển, đến tầm hơn ba giờ chiều thì Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt cũng đã về đến nhà. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì Vũ Dụ Bạch đã bảo cô lên phòng nói chuyện.

Thiên Ái nhìn mẹ mình, nhưng Quan Vi Duyệt cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu của con gái, nói là chuyện của người lớn, con nít không nên hỏi nhiều. Tuy nhiên là một cô cháu gái đáo để như Thiên Ái thì làm sao khiến cô út thất vọng được, cô bé bên ngoài gật đầu nhưng sau khi chạy vào phòng liền âm thầm nhắn tin thông báo cho Đường Phục Sinh.

Trong khi Đường Phục Sinh đang nhắm mắt tận hưởng chờ buổi tối đến sẽ sang Vũ trạch thì nhận được thông báo mật từ nội gián. Đúng rồi, nội gián của anh ở Vũ gia đích thị là đứa cháu gái quý hóa này, vốn dĩ ngay từ khi Vũ Dạ Uyển và Giản Thiên Trọng bắt đầu mối quan hệ hẹn hò thì anh đã mua chuộc Thiên Ái rồi, nên mọi nhất cử nhất động của Vũ gia đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Cũng nhờ công lao to lớn của Thiên Ái mà đêm qua anh mới có cơ hội ở riêng với Dạ Uyển, chứ không phải có tay trong thì làm sao anh biết được hôm nào nhà họ Vũ đông người, hôm nào thì vắng người.

Còn Vũ Dạ Uyển theo anh trai lên thư phòng, vừa vào đến thì anh hai đã khóa trái cửa lại, nhìn cô, nói:

- Chuyện của em và Thiên Trọng lại là sao đây? Chẳng phải hai đứa đang yên ổn sao?

- Không thích nữa thì chia tay thôi, chuyện này dễ hiểu mà. Anh làm em tưởng có chuyện gì quan trọng đấy.

Vũ Dụ Bạch thật sự không hiểu nổi đứa em gái này đang nghĩ gì nữa, tốt xấu gì cô cũng là người của công chúng, không chỉ vậy mà cô còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Vũ, lỡ đâu thanh danh của một cô gái khuê cát bị vấy bẩn thì hỏi thử sau này ai còn dám cưới nữa, không chỉ vậy mà đây còn là con gái rượu của chú tịch Tập đoàn quốc tế Vũ Thị, con gái của cựu Ảnh hậu Trang Nhược Uyển từng một thời tiếng tăm lẫy lừng, nếu bây giờ bị cho là có qua lại bất chính, hay tệ hơn chính là vướng vào scandal lăn giường với trai, thử hỏi bộ mặt của Vũ gia còn ở đâu?

- Vũ Dạ Uyển, anh nói cho em biết, chuyện tình cảm riêng tư của em thì anh không muốn quan tâm đến. Nhưng danh tiếng của Vũ gia thì em phải đặt lên hàng đầu!

- Anh xem trọng danh tiếng của Vũ gia hơn cả thanh danh của em gái anh sao? Vũ Dụ Bạch, anh tuyệt tình như vậy sao?

- Tuyệt tình? Còn không phải anh dung túng em quá à!

Vũ Dạ Uyển giật mình, từ trước đến bây giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị anh trai của mình mắng. Nhưng ngay sau đó thì Vũ Dụ Bạch đã lên tiếng xin lỗi, trước kia đối với anh thì em gái là báu vật vô giá, phải hết sức nâng niu và chiều chuộng, hiển nhiên là cũng không được la mắng cô. Nhưng bây giờ khác rồi, cô cũng đã mười tám tuổi, đủ tuổi trưởng thành để suy nghĩ cho đại cuộc rồi.

Trước kia Vũ Dụ Bạch không quan tâm cô muốn thiên vị ai, đề bạt ai hay thậm chí là có tình cảm với ai. Vì anh nghĩ đó chỉ là loại tình cảm ngây thơ thuần khiết, không sớm thì muộn cũng sẽ phai tàn.

Nhưng bây giờ cô là người của công chúng, mọi nhất cử nhất động của cô đều có thể kéo Vũ gia đi xuống. Anh còn có gia đình của mình, không thể đứng trơ mắt nhìn Vũ thị bị liên lụy, có thể nói anh vô tình cũng được, nhưng Vũ thị là tâm huyết của Vũ gia, Thống Nhất lại là tâm huyết duy nhất của Vũ Dụ Bạch, trước kia vì để giữ lại Thống Nhất mà suýt chút nữa anh bị cha mẹ đánh đến chết.



- Anh hai... Hôm nay anh sao vậy? Sao đột nhiên lại căng thẳng với em như vậy?

- Vũ Dạ Uyển, em cho anh là tàn nhẫn, tuyệt tình gì cũng được. Nhưng anh mong em đừng đem rắc rối về Thống Nhất nữa, trước kia em nằng nặc một, hai đòi Đường Phục Sinh, anh cũng đem cậu ta về cho em. Sau đó thì sao? Sau đó em nằng nặc đòi Từ Hoàng Túc, anh cũng dùng hết khả năng đưa cậu ấy về nhưng cậu ấy không về. Bây giờ? Em từ bỏ Phục Sinh, chấp nhận tình cảm của Giản Thiên Trọng... Cuối cùng? Cuối cùng em lại nói là không thích nữa thì chia tay, cuối cùng em muốn gì đây?

Trong lúc Vũ Dụ Bạch đang chất vấn cô thì Đường Phục Sinh cũng đang trên đường đến, vừa rồi khi nghe Thiên Ái nói cha con bé gương mặt hầm hầm sát khí đưa cô lên phòng nói chuyện là anh thấy có chút không bình thường rồi, với một người thương em gái như Vũ Dụ Bạch thì chắc chắn không phải vì chuyện nhỏ nhặt như cái bài báo lá cải ngoài kia mà mắng em gái, để khiến cho cậu ta tức giận đến mức mất khống chế thì... Thì chuyện này lớn rồi.

Trên đường đến Vũ trạch thì Đường Phục Sinh cũng tranh thủ xem tình hình trên mạng xã hội. Hóa ra là có người công khai hình ảnh mà cô ôm hôn Giản Thiên Trọng, xong còn công kích cô và Lý Hoàng Bân.

Ở trong nghề nhiều năm, Đường Phục Sinh vừa liếc nhìn qua là đã biết tấm ảnh cô và Lý Hoàng Bân hôn nhau là một cảnh trong phim, nhưng qua tiêu đề của bài báo thì vô cùng giật gân, nói là "Vũ Dạ Uyển và Lý Hoàng Bân chẳng lẽ phim giả tình thật?"

Không những thế mà họ còn nghi ngờ gì sự xuất hiện của Lý Hoàng Bân nên cô và Giản Thiên Trọng mới chia tay, chuyện này thật sự làm ảnh hưởng rất lớn đến công ty giải trí Thống Nhất, đường đường là một nhất tỷ của Thống Nhất lại rơi vào con đường này thì thử hỏi chuyện gì có thể xảy đến tiếp theo.

Với tính cách xem Thống Nhất như mạng của Vũ Dụ Bạch thì chắc bây giờ cậu ấy đang nổi nóng với Dạ Uyển, nhưng nó không còn là suy đoán của anh nữa rồi. Nội gián Vũ Thiên Ái vừa nghe cha mình và cô út lớn tiếng liền lập tức nhắn tin cho anh, tường thuật lại hết mọi chuyện. Đường Phục Sinh cũng quen biết Vũ Dụ Bạch gần hai mươi năm, tính cách của cậu ấy, tình cảm mà cậu ấy đối với Thống Nhất anh còn không hiểu sao?

Ngay tức khắc Đường Phục Sinh liền muốn nhanh chóng phóng đến Vũ trạch.

Còn ở đây, Vũ Dạ Uyển cũng biết tình cảm mà anh hai đối với Thống Nhất rất lớn, nên cô cũng không muốn nói nhiều, chỉ cúi đầu cam chịu nghe mắng.

- Vũ Dạ Uyển! Em nói gì đi chứ?

- Hiện tại anh đang tức giận, em có nói gì anh cũng không nghe lọt tai, thôi thì tội tình gì em phải nói.

- Em... Em...

Quan Vi Duyệt cũng hiểu rõ tính khí của chồng mình liền gõ cửa, anh nhìn sang cửa rồi lại thở dài, ngồi xuống.



- Em ra mở cửa đi.

- Dạ.

Vũ Dạ Uyển cũng ngoan ngoãn bước đến mở cửa, khi nhìn thấy chị dâu thì cô liền lập tức bĩu môi uất ức, Quan Vi Duyệt thấy vậy cũng an ủi cô vài câu rồi đi đến đưa một ly nước cho chồng mình. Nói:

- Được rồi Dụ Bạch, Tiểu Dạ cũng lớn rồi, chuyện của em ấy thì anh cứ để em ấy giải quyết đi.

- Lớn rồi? Em nhìn nó xem nó lớn ở đâu? Chuyện tình cảm mà nó cứ làm cứ như là trò đùa vậy đó, thử hỏi anh không tức giận được sao?

Quan Vi Duyệt liền nháy mắt với Vũ Dạ Uyển, ý bảo cô đến xin lỗi anh trai một tiếng, dù thế nào thì Vũ Dụ Bạch cũng là muốn tốt cho cô mà thôi.

Hiểu ý của chị dâu, cô liền đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng bóp vai của anh trai, nũng nịu nói:

- Em sai rồi, em sai rồi mà... Sau này không dám nữa, anh đừng giận Tiểu Uyển mà...

- Em còn dám có lần sau?

Vũ Dạ Uyển liền đưa ba ngón lên, lắc đầu kịch liệt rồi hứa sẽ không có lần sau. Nếu như có thì cũng là chuyện tình cảm nghiêm túc, cô sẽ không tùy hứng nữa, không khiến cho anh trai và chị dâu lo lắng nữa.

Vũ Dụ Bạch thấy vậy thì cũng chỉ thở dài, em gái của anh thật sự khiến anh vẫn rất lo lắng, chẳng biết sau này sẽ thế nào.

Trong lúc Vũ Dụ Bạch định nói đó thì Đường Phục Sinh đã đến, anh liền xông thẳng vào trong thư phòng, nói:

- Là tôi đó!