Chương 20: Tôi hận chú

Buổi quay kết thúc, Lý Hoàng Bân ngỏ ý đưa cô về nhưng lúc này Giản Thiên Trọng đã đến để đón cô, lúc nhìn thấy bạn trai của cô thì Lý Hoàng Bân mới phát giác mà giật mình, suýt chút nữa là cậu ta quên mất chuyện cô đã có bạn trai rồi, không chỉ thế mà cho dù cô không có bạn trai thì cũng chẳng đến lượt Lý Hoàng Bân cậu ở bên cạnh. Cậu ta cười nhạt một tiếng, đến đây thì Thẩm đạo cũng đã biết cậu trai này đã nhìn thấy chuyện nên nhìn, không nên nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.

Còn về Vũ Dạ Uyển sau khi lên xe của bạn trai thì cũng có nói về chuyện hôm nay với Giản Thiên Trọng, ban đầu thì cậu ấy cũng có chút giật mình, tính ra khoảng thời gian họ yêu nhau cho đến bây giờ vẫn chưa có gì thân mật hơn, cậu ta cũng hiểu tính chất công việc hiện tại của cô thì không tránh khỏi việc thân mật với bạn diễn, nói không ghen thì thật sự là tự lừa người dối mình, nhưng Giản Thiên Trọng đã đồng ý ở bên cạnh cô, nếu như cậu ta không hiểu chuyện thì chắc chắn sẽ khiến Dạ Uyển không vui. Trước mắt thì cậu ta vẫn là an phận thủ thường vậy.

Vũ Dạ Uyển cũng nhìn ra bạn trai của mình không được vui lắm, cô cũng hiểu chứ, bạn gái của mình lại hôn một người con trai khác, thử hỏi có người đàn ông nào mà không ghen cho được chứ.

Vừa về đến nhà của cô, Giản Thiên Trọng vẫn như bình thường mà đi vòng ra mở cửa xe cho cô, nhưng hôm nay Vũ Dạ Uyển không tạm biệt rồi đi thẳng vào mà cô nắm lấy tay của bạn trai, bốn mắt của họ nhìn nhau, trong lòng của cậu ấy cũng có phần mong ngóng, hi vọng rằng hôm nay cô có thể nói rõ chuyện này với mình. Nhưng hôm nay cô lại không nói gì, chỉ dịu dàng đặt lên môi của cậu ấy một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt gió, khiến cho Giản Thiên Trọng kinh ngạc nhìn cô.

- Em chỉ muốn anh yên lòng thôi. Vũ Dạ Uyển em không bao giờ hai lòng. Không biết bạn Giản có hài lòng không?

Giản Thiên Trọng bị cô chọc cười, cậu ấy đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đâù của cô, gật đầu không nói gì. Ngay lúc này thì cậu ấy cũng ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, trước mắt thì có lẽ chỉ có cậu ấy yêu cô, đối với tình cảm mà Vũ Dạ Uyển dành cho Đường Phục Sinh không thể nói quên là quên, dù sao hai người họ cũng từng mặn mà với nhau. Giản Thiên Trọng không mong trong tim cô có mình, chỉ mong Ảnh đế Đường không tiếp tục xuất hiện trước mắt của Dạ Uyển, chỉ như vậy cậu ta mới có thể yên tâm.

Trời cũng muộn rồi nên Giản Thiên Trọng cũng lo sợ cô bị cảm lạnh, nên đã cho cô vào nhà, nhưng Vũ Dạ Uyển lại muốn đứng nhìn bạn trai về trước. Mãi cho đến khi cậu ấy rời khỏi thì cô mới an tâm đi vào nhà, nhưng chỉ vừa quay người lại thì cô đã nhìn thấy Đường Phục Sinh, trong vẻ mặt của anh thì chắc hẳn vừa rồi anh đã nhìn thấy cô chủ động hôn Giản Thiên Trọng. Nhưng cô cũng không phải dạng không biết phép tắc, trước khi đi vào nhà thì cũng cúi đầu xem như chào hỏi anh, nhưng ngay lúc cô đi ngang qua thì anh đã nắm lấy tay của cô. Rồi không chút thương tiếc kéo cô lên phòng, Vũ Dạ Uyển không cam tâm liền vùng vẫy muốn rời khỏi, nhưng cô hoàn toàn không làm được.

Vừa vào đến phòng thì anh đã khóa chốt cửa lại, cô nhíu mày nhìn anh, sau đó liền nói:

- Đường Phục Sinh, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa chú còn là Ảnh đế đừng làm ra những chuyện khiến người khác cười chê!

- Nam nữ thụ thụ bất thân? Em và tên nhóc Giản Thiên Trọng kia ở ngoài đường ôm hôn nhau còn nói cái gì là nam nữ, cái gì mà thụ thụ bất thân chứ!



Cô nở một nụ cười khó coi, tại sao anh lại có thể so sánh khập khiễng như vậy chứ? Một người là bạn trai hiện tại của cô, một người thì cô xem như anh chú trong nhà. Hiện tại người chú này của cô lại muốn xen vào chuyện tình cảm của cô và bạn trai, bây giờ cô thật sự không biết trong lòng của người chú này đang nghĩ cái gì nữa.

Cuối cùng những lời chất vấn của cô, anh vẫn không thể trả lời được, anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa, vốn dĩ anh mới là người không muốn dính líu gì với cô, cũng không muốn bị đồn thổi lung tung là nhờ có thiên kim tiểu thư mới có ngày hôm nay, tuy thật sự mà nói thì sự nghiệp hiện tại của anh cũng là do sự yêu mến của Dạ Uyển mà có được, nhưng tài năng của anh thì cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.

Nhưng bây giờ, khi anh nhìn thấy Vũ Dạ Uyển ở trước mặt mình ôm hôn một người nam nhân khác thì lại cực kì khó chịu không vui, nghĩ đến cảnh tượng đó thì lý trí của Đường Phục Sinh giống như là ngọn đèn trước gió, liền bị câu nói của cô mà tắt.

Lý trí bị che mờ, khiến cho anh không khống chế được suy nghĩ của bản thân, mặc kệ cho Vũ Dạ Uyển phản kháng, anh cũng nhất quyết cưỡng hôn cô, nhưng Vũ Dạ Uyển một mực ngậm miệng lại, thấy thái độ phản kháng của cô như thế càng khiến cho anh thêm điên tiết, vừa rồi cô hôn nam nhân khác thì được, hôn Giản Thiên Trọng thì được, hôn Lý Hoàng Bân thì được nhưng khi anh hôn thì cô lại bài xích, rốt cuộc là cô đã chán ghét anh đến mức nào?

Cuối cùng thì cánh môi nhỏ của Vũ Dạ Uyển cũng bị anh hôn cho sưng đỏ lên, cô đưa ánh mắt oán hận nhìn anh, khi Đường Phục Sinh bình tĩnh thì đã thấy bản thân đã làm tổn thương đến cô, hai hàng nước mắt của Vũ Dạ Uyển trực chờ rồi rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc, lúc anh đứng dậy thì cô vẫn nhìn anh bằng một cặp mắt oán hận, không chút tình cảm, nói:

- Đường Phục Sinh, tôi hận chú, cho dù là trước kia tôi yêu chú như thế nào thì ngay bây giờ tôi cũng thẳng thắn nói với chú là tôi hận chú! Cả đời này cũng không muốn gặp chú nữa!

Giống như là bị chọc tức, Đường Phục Sinh liền ghì chặt cô dưới thân, ánh mắt của anh đột nhiên hung bạo nói:

- Thu lại! Em lập tức thu lại những câu em vừa nói cho anh!

- Thu lại sao? Chú nằm mơ đi!

- Em!