Chương 2: Bạn trai mới

Sau khi bị Vũ Dạ Uyển đuổi ra khỏi phòng thì anh cũng cố gọi cô thêm vài lần nhưng vẫn bị cô khướt từ, anh thở dài một tiếng rồi cũng từ bỏ mà đi xuống nhà, Vũ Dụ Bạch nhìn thấy anh liền gọi anh đến nói chuyện. Khi nghe Đường Phục Sinh nói rằng cậu ấy đã từ chối tình cảm của em gái mình thì thân làm anh trai như Dụ Bạch cũng chỉ đưa tay đỡ trán.

Cao Trấn Hào đang sắp xếp lịch trình cũng phải ngoái đầu lại nhìn anh, cái khúc gỗ này thật sự không có cách cứu chữa nữa rồi, trong công việc thì hết sức tuyệt vời, còn trong chuyện tình cảm thì lại khù khờ đến mức khiến mọi người phát bực. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tình cảm mà Đường Phục Sinh dành cho tiểu thư nhà Vũ đã sớm không đơn thuần là tình cảm anh em, mà nó đã hình thành một mối quan hệ khó có thể nào cắt đứt. Nhưng duy nhất chỉ có cái tên đầu gỗ này là chịu tiếp thu thôi.

- Đường Phục Sinh, cậu cố ý không hiểu hay thật sự không hiểu vậy? Tiểu Dạ lần này rất nghiêm túc đấy.

- Dụ Bạch, tôi thật sự không thích Uyển Uyển.

Vũ Dụ Bạch cũng chỉ thở dài vỗ vỗ vai của anh, có lẽ tên đầu gỗ này vẫn cần có thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, dù không biết trong khoảng thời gian nhìn nhận này thì em gái của anh có còn thích cậu ta hay không, dù sao thì Uyển Uyển vẫn luôn xem là một đứa tùy hứng, nhưng anh có thể nhìn ra được tình cảm mà con bé dành cho Đường Phục Sinh không phải là tình cảm tùy hứng. Chỉ là… Nếu như cha mẹ biết chuyện này là thật thì chắc họ sẽ phản đối rất kịch liệt, vì ngay từ đầu thì họ đã nghĩ Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh thân thiết hơn mức anh em một chút thôi, nếu cha và mẹ biết Uyển Uyển thật sự yêu Phục Sinh thì chuyện này sẽ lớn lắm.

Buổi tối cũng kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ, buổi sáng ngày hôm sau thì Vũ Dạ Uyển không đi học, nhưng cô có một cuộc hẹn quan trọng với Giản Thiên Trọng, cậu ấy vừa mới tốt nghiệp nên đã được cha mình sắp xếp vào một vị trí trong Giản Thị, từ khi nhìn thấy cô từ lần đầu tiên thì cậu ấy đã thích cô rồi, nhưng người ngoài cuộc nhìn thì đã thấy rõ, tình cảm và Vũ Dạ Uyển dành cho Đường Phục Sinh rất lớn, cậu ấy hoàn toàn không thể chen chân vào tình cảm ấy được.

Nhưng trước khi Vũ Dạ Uyển đi ngủ thì cô đã hẹn Giản Thiên Trọng đến công viên, khi cô đến công viên thì cô đã nhìn anh ấy đứng ở đó với một chú cún rất đáng yêu. Cô vốn dĩ rất thích cún nên vừa nhìn thấy em nó liền chạy đến, nở một nu cười dịu dàng, hỏi:

- Cún này của anh ạ?

- Em rất thích cún sao? Anh chỉ tiện đường đưa nó theo thôi.

Vũ Dạ Uyển cười, sau đó thì cô cũng chơi đùa với chú cún của Giản Thiên Trọng một chút rồi mới nói chuyện cùng anh, hai người ngồi xuống một băng ghế đá cách đó không xa, anh nhìn cô, nói:

- Em hẹn anh có chuyện gì quan trọng sao?



- Thiên Trọng, anh còn thích em không?

Lúc này Giản Thiên Trọng mới khẩn trương gật đầu, đột nhiên nhìn thấy anh như vậy liền khiến cho cô thấy buồn cười, gương mặt của anh rất khẩn trương, gấp gáp, lúc nghe cô hỏi có thích mình không thì anh còn lắp bắp đáp là “Thích… Thích… Rất thích, anh thích em lắm, Uyển Nhi… À không Tiểu Dạ, à không Uyển Uyển, anh thích em, rất thích em”.

Đột nhiên Vũ Dạ Uyển lại đứng dậy, đưa tay ra, nhìn thẳng vào mắt của Giản Thiên Trọng, nói:

- Giản Thiên Trọng, anh có đồng ý làm trai của Vũ Dạ Uyển em không?

- Chuyện tỏ tình phải để cho con trai nói trước chứ, sao em lại tranh?

Cô bĩu môi, chuyện tỏ tình hay theo đuổi cũng đâu phân biệt nam nói trước hay nữ nói trước, sau đó Giản Thiên Trọng mới nắm lấy tay của cô, hai người xem như đã xác định được mối quan hệ.

Nhưng hôm nay Vũ Dạ Uyển có một buổi thử vai nữ chính của Tiêu đạo trong bộ phim “Biển Hận”, ban đầu vốn dĩ vai diễn này là của cô nhưng sau khi phim tung vài đoạn nhỏ thì họ đã nói cô còn quá nhỏ, vẫn không đủ kinh nghiệm đóng cùng với Ảnh đế Đường, nên cộng đồng mạng đã đề cử Bạch Giai Giai, tuy nhiên thì do tính chất công bằng nên Tiêu đạo đã cho một buổi thử vai giữa Vũ Dạ Uyển và Bạch Giai Giai.

Giản Thiên Trọng tay trong tay với bạn gái đến phim trường, lúc này Tiêu đạo mới ngạc nhiên nhìn cô, rồi đưa mắt nhìn về phía của Ảnh đế Đường đang trang điểm phía đối diện, vốn dĩ ai ai cũng biết tình cảm mà Vũ Dạ Uyển dành cho Đường Phục Sinh không đơn thuần là thần tượng và fangirl, cũng vì anh nên cô mới dấn thân vào giới giải trí. Mục đích ban đầu là để theo đuổi anh, thứ hai mới là đam mê của bản thân, nhưng tại sao hôm nay cô lại đi cùng một người nam nhân khác, không chỉ có những cử chỉ thân mật mà còn tích cực phát cẩu lương cho mọi người xung quanh.

- Uyển Uyển, em đến rồi sao? Chuyện hôm qua anh…

Đường Phục Sinh chưa nói hết câu thì nhìn thấy cô đang khoác tay một nam nhân khác, trong lòng của anh lại thấy không được thoải mái, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại chướng mắt như vậy, anh đi đến tách hai người họ ra, trừng mắt nhìn Giản Thiên Trọng, nói:

- Uyển Uyển, chuyện gì vậy? Sao em với cái tên nhóc này lại đi cùng nhau!

Với giọng điệu của anh thì đây không phải là câu hỏi mà chính xác thì nó chính là một câu chất vấn, nhưng Vũ Dạ Uyển thì không để ý đến anh, trực tiếp đi đến bên cạnh Giản Thiên Trọng, dứt khoát nắm lấy tay của bạn trai, đáp:



- Chào chú, đây là bạn trai của cháu, Giản Thiên Trọng.

- Uyển Uyển, đừng đùa nữa, chuyện hôm qua là anh sai, chúng ta…

- Chú Đường, tôi nói chú nghe, chú không phải là cái rốn của vũ trụ nên tôi đâu nhất thiết phải xoay quanh chú chứ. Vũ Dạ Uyển tôi là ai chứ? Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Vũ, tại sao cứ phải hạ mình vì chú chứ? Chú nghĩ nếu tôi không cần chú, thì chú đã là cái thá gì trong Thống Nhất?

Câu nói của Vũ Dạ Uyển khiến cho cả đoàn làm phim phải đứng hình mất vài giây, nhưng thật ra nhìn nhận lại thì cô nói cũng có lý, nếu như không phải tiểu công chúa nhà họ Vũ không để ý đến anh thì làm sao sếp tổng có thể dùng hết tài nguyên đổ dồn cho anh, làm sao từ một diễn viên vô danh tiểu tốt trở thành Ảnh đế chỉ trong vỏn vẹn một năm. Nhưng họ cũng không phủ nhận công sức của Đường Phục Sinh đã bỏ ra, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu không có sự hậu thuẫn từ Dạ Uyển thì anh làm gì có đất mà dụng võ.

- Uyển Uyển, haiz… Anh biết em vẫn còn rất tức giận, bây giờ chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện có được không?

- Không cần, hôm nay tôi đến đây có việc, sẵn đây cũng là giới thiệu bạn trai cho chú biết thôi. Tôi và Thiên Trọng đi trước nhé.

Nhìn thấy cô và bạn trai đến tìm Tiêu đạo thì ánh mắt của anh vẫn còn nhìn theo họ, Cao Trấn Hào vỗ vỗ vai của Ảnh đế tại thượng, nói:

- Phục Sinh, thật ra thì tôi thấy Tiểu Dạ đã rất thật lòng với cậu, chỉ có cậu là mãi không hiểu.

Đường Phục Sinh hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, anh đáp:

- Tôi chỉ muốn tốt cho Uyển Uyển, tương lai của cô ấy vẫn…

- Vậy cậu có từng nghĩ lý do để em ấy cố gắng như vậy chưa? Vốn dĩ em ấy là thiên kim tiểu thư, chỉ cần muốn là có thể làm chủ cái công ty giải trí Thống Nhất này, nhưng mà em ấy đã không làm như vậy, em ấy lại muốn dải nắng dầm mưa đóng phim, cho dù đó là vai quần chúng… Mục đích của em ấy là gì? Là ở bên cạnh cậu!