Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Chương 14: Đồng đội ngu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe những lời này của Vũ Dạ Uyển thì khiến cho không ít người phải kinh ngạc, đặc biệt chính là Lý Hoàng Bân và Dịch Vi, vốn dĩ họ cứ nghĩ là cô khi không lại lọt vào mắt của Thẩm Trác Tân nên bây giờ mới nhận được vai nữ chính của dự án này. Nhưng cuối cùng lại không ngờ được, lý do mà Vũ Dạ Uyển xuất hiện trong dự án nhỏ này vì đã từ chối vai diễn lớn của Tiêu Du. Mà lý do để cô từ chối lại chính là vì không muốn đóng cặp cùng Đường Phục Sinh, một Ảnh đế mà ai cũng muốn ở cùng để hưởng ké một chút tiếng thơm.

Tiêu Du và Thẩm Trác Tân nhìn nhau không biết nói gì, Đường Phục Sinh thấy gương mặt của cô không được tốt liền nắm lấy tay của cô muốn kéo cô đi ra ngoài, nhưng cô không muốn tiếp xúc thân mật với anh liền hất tay của anh ra, đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh, nói:

- Đường Phục Sinh, chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân, chú nên chủ ý đến hình tượng của bản thân đi.

Cánh tay của anh buông thõng giữa không trung, cảm giác lạc lỏng hiện tại của anh khác gì với những lần mà anh từ chối tình cảm của cô trước kia chứ, Đường Phục Sinh nhìn vào bàn tay trống không của mình liền mỉm cười chua xót, nhưng hiện tại cô không thèm để ý đến anh là mấy, chỉ lạnh lùng đứng ở một bên. Dịch Vi vốn định sẽ nhân cơ hội này dạy dỗ lại Vũ Dạ Uyển một trận, để cô biết thân biết phận mà cam chịu, nhưng không ngờ đến cả Ảnh đế mà cô còn không xem ra gì, thì thử hỏi một diễn viên không tiếng không tăm như cô ta có thể làm gì được nữa?

Tiêu Du nhìn thấy không khí ở đây căng thẳng liền cười xòa để giải vây cho diễn viên của mình, dù sao thì hôm nay cũng là lỗi của ông ấy, chỗ trang điểm này là của bên đoàn phim Thẩm đạo, do ông ta nghĩ hai bộ phim lần này đều là do Thống Nhất rót vốn nào, cuối cùng thì lại xảy ra cớ sự như bây giờ. Dịch Vi cũng muốn thể hiện bản thân là “Thánh mẫu” liền nhìn cô nói vào:

- Dạ Uyển, cậu đừng làm lớn chuyện nữa, dù sao thì…

- Im miệng!

Khí thế của cô khiến cho Dịch Vi bị dọa đến xanh cả mặt, bình thường thì ai cũng nói Vũ Dạ Uyển dễ tính, tính khí cũng không quá khó khăn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô nóng nảy như thế. Tùng Phiến thấy cô đang mất kiểm soát đi đến kéo cô lại, nói:

- Tiểu Dạ, bỏ đi, đừng đôi co với họ nữa.

Vũ Dạ Uyển nghe vậy cũng không thèm chấp với họ nữa, cô định cùng Tùng Phiến rời khỏi, nhưng Bạch Giai Giai sao mà có thể bỏ qua chuyện này chứ, cô ta cố ý gạt chân của cô, nhưng những người ở trong phòng này đâu phải là không có mắt nhìn, Dạ Uyển không kiêng dè liền trực tiếp giẫm lên chân của cô ta, khiến cho ả ta la oai oái mà co chân lại. Nhìn thấy cô ta như thế thì Vũ Dạ Uyển cũng chỉ thầm cười hả hê, nói:

- Ô, xin lỗi nha chị Giai Giai, tôi không nhìn thấy chân chị ở đấy, thật ngại quá.

- Cô cố ý đúng không! Rõ ràng tất cả những người ở đây đều nhìn thấy chân tôi, có mỗi cô không thấy, cô nói láo!



Nghe đến đây thì Tiêu Du thật sự muốn tự đào cái hố chon mình, tại sao ông ta lại chọn một diễn viên ngu ngốc như thế chứ? Nhưng có lẽ Bạch Giai Giai vẫn chưa hiểu chuyện mình gây ra rất lớn, nên vẫn còn kênh kiệu hống, còn Lý Hoàng Bân thì phải nhìn Vũ Dạ Uyển bằng một con mắt khác, nhớ lại lúc quay phim thì cô cũng từng nhắc nhở cậu ta một câu “Đừng bao giờ tin người quá, cái đuôi hồ ly không phải không lộ, chỉ là chưa đến lúc”.

Lúc đó Lý Hoàng Bân còn thầm mắng trong lòng rằng cô bị điên rồi, nói năng lung tung không có ý nghĩa, nhưng có lẽ đây là lời nhắc nhở thiện ý.

Trước đó Lý Hoàng Bân cũng nhìn thấy Dịch Vi và Bạch Giai Giai có qua lại với nhau mấy lần, không biết là hai người họ có nói gì với nhau hay không nữa. Hơn nữa là Dịch Vi chỉ mới là diễn viên chưa ra trường, còn Bạch Giai Giai đã có thâm niên diễn xuất nhiều năm, tuy không quá nổi trội nhưng cũng là tiền bối trong nghề. Hai người họ vốn dĩ không quen không biết thì có thể nói cái gì chứ?

Nhưng chuyện của ngày hôm nay thì càng khiến cho Lý Hoàng Bân nghi hoặc hơn, nhất là việc Bạch Giai Giai hại người hại mình, đã không thông minh thì thôi đi còn giở trò mèo muốn kéo Vũ Dạ Uyển chết cùng, thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Nè Bạch Giai Giai, cô ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Người bình thường không thể ngu như thế được.

Nghe lời chế giễu của Đỗ Duy càng làm cho gương mặt của cô ta đỏ lên vì tức giận, nhưng suy đi ngẫm lại thì cũng nhận ra bản thân thật sự quá ngu ngốc rồi. Đột nhiên cô ta lại đưa ánh mắt về phía của Dịch Vi, đột nhiên bị nhìn thì Dịch Vi cũng hoảng hốt rồi né tránh sang một bên, bị đồng đội phản bội cũng làm cho Bạch Giai Giai kinh ngạc, thì ra bản thân ngu ngốc bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch dắt mũi hết chuyện này đến chuyện khác, mục đích cuối cùng của Dịch Vi cũng chính là vai chính của dự án “Biển hận” này của Tiêu đạo.

Lúc này, Vũ Dạ Uyển mới nói:

- Cứ nghĩ là thông minh sáng dạ, hóa ra cũng chỉ là con cờ của người ta. Đã không thông minh thì đừng bao giờ thể hiện để người ta nghĩ mình không biết gì, chứ đừng thể hiện ra để người ta khẳng định như thế!

Bạch Giai Giai nghe thấy vậy liền tức giận, nhưng trợ lý của cô ta liền nắm chặt lấy tay của cô ta kiềm lại, không để cô ta sinh chuyện nữa, nếu như cô ta cứ tiếp tục làm loạn như thế khiến cho Tiêu đạo múi mặt thì đừng nói là vai diễn tuyến chính, ngay cả vai quần chúng cũng không có cơ hội nữa. Hiểu rõ đại cục hiện tại không tốt với mình, Bạch Giai Giai cũng nhẫn nhịn không nói nữa, Đường Phục Sinh nhìn thấy cô đi ra ngoài cũng đuổi theo ngay bên cạnh.

Anh không cần biết cô phản kháng như thế nào cũng kéo cô sang một góc, Vũ Dạ Uyển cũng vùng vằng không muốn đi, nhưng sức lực của một cô gái mười tám tuổi làm sao so được với người đàn ông hơn ba mươi chứ, cô liền bị anh kéo sang một góc, cuối cùng thì cô cũng thuận theo ý của anh. Đường Phục Sinh nhìn thấy cô đã ngoan ngoãn đi theo mình liền nói:

- Uyển Uyển, sao em lại đánh nhau với Bạch Giai Giai chứ?

- Giành trai! Câu trả lời này thỏa đáng cho Ảnh đế chưa? Chú hài lòng chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »