Chương 10: Nói chuyện với anh trai

Vũ Dạ Uyển thật sự sắp phát điên vì hai vợ chồng nhà này rồi, hết chị dâu thì đến anh trai kéo cô đi nói chuyện. Rốt cuộc hai người họ muốn làm gì vậy chứ? Muốn cô hồi tâm chuyển ý, thay đổi tâm tính giống như trước là làm cái đuôi đi theo Đường Phục Sinh sao? Không phải hiện tại cô mới là phiên bản tốt nhất sao? Rốt cuộc là tại sao anh trai và chị dâu lại nhiệt tình thế chứ?

Vũ Dụ Bạch kéo tay của em gái vào phòng sách, sau đó lại chốt khóa cửa, từ nãy đến giờ những gì mà cô nói với Quan Vi Duyệt anh đều nghe thấy tất cả không sót một chữ nào. Anh thật sự không hiểu tại sao hai người này lại lằng nhằng như thế chứ?

Rõ ràng Vũ Dạ Uyển thích Đường Phục Sinh, không thể nào xóa đi hết tình cảm hơn một thập kỉ đó. Đường Phục Sinh cũng thích Dạ Uyển nhà này, nhưng lại không mở miệng được, còn cố gắng chối đây chối đẩy để bao biện cho sự ngu ngốc của mình. Rốt cuộc hai cái người này đang chơi trò gì thế? Người ngoài cuộc như Vũ Dụ Bạch thật sự không nhịn nổi nữa rồi mới lên tiếng ý kiến.

- Tiểu Dạ, em thích Phục Sinh nhiều năm như vậy mà? Em chỉ cần cố một chút thôi là cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của em, tại sao em lại từ bỏ?

Vũ Dạ Uyển cười nhạt, quanh đi quẩn lại thì những gì mà anh chị hai muốn nói cũng là về Đường Phục Sinh, cuối cùng thì cô cũng không hiểu là họ muốn làm gì. Chẳng lẽ những năm qua thấy cô bị từ chối thê thảm như vậy vẫn chưa hài lòng nên muốn nhìn cô thảm thương hơn sao? Vũ Dạ Uyển đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn anh hai của mình, đáp:

- Một chút? Anh hai, anh là người đã lập gia đình em tưởng anh phải hiểu chuyện này hơn em chứ? Tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía, nhưng anh xem đi... Những năm qua chỉ có một mình hết mình đổ tình yêu vào, còn chú ấy thì sao?

Vũ Dụ Bạch im lặng, đúng là những gì Dạ Uyển nói rất đúng. Những năm qua cứ hễ cô muốn tiến lại phía anh là anh sẽ tự giác lùi xuống một bước, luôn miệng nói gia cảnh của họ không giống nhau, hoàn toàn không thể ở bên nhau, Vũ Dạ Uyển cũng nhiều lần nói bản thân không để ý đến gia cảnh của anh, kể từ khi biết anh thì anh cũng chẳng có gì trong tay, ít nhất hiện tại trong giới giải trí anh đã có tiếng tăm lừng lẫy, thử hỏi như vậy thì còn mong muốn gì nữa?

Nhưng tình cảm bao nhiêu năm nay của cô cuối cùng lại được hồi đáp bằng một từ không phù hợp. Nực cười thật đấy, không phù hợp? Thế những cố gắng kia của cô đã có nghĩa lý gì? Nhưng chuyện nực cười không dừng lại ở đó, một người là anh trai ruột của cô, một người là chị dâu mà cô tin tưởng, hai người họ lại giúp Đường Phục Sinh nói tốt về anh trước mặt cô. Thật sự rất nực cười.

- Tiểu Dạ, em nên nghĩ kĩ một chút, hiện tại em cần gì... Phục Sinh thật sự...

- Anh hai, hiện tại em và Thiên Trọng rất hạnh phúc, còn chú ấy muốn làm gì là chuyện của chú ấy không liên quan đến em.



Nói xong Vũ Dụ Bạch cũng không nhịn được mà phải dùng khổ nhục kế, anh đã kể về tình trạng hiện tại của Đường Phục Sinh cho cô nghe.

Vốn dĩ cô cũng thừa biết Đường Phục Sinh là người của công chúng nên hình ảnh của anh được cập nhật liên tục, nhưng những ngày này thì anh luôn bị đạo diễn và cộng động mạng phê bình vì chất lượng của vai diễn không còn như trước, những cảnh quay của anh cũng phải quay đi quay lại mấy lần mới tạm thông qua. Chẳng những thế mà bệnh dạ dày của anh hình như còn đang bị tái phát.

Nghe đến đây toàn thân của Vũ Dạ Uyển liền run lên một cái, cô cũng lo lắng chứ. Đường Phục Sinh từ khi đi vào con đường này thì đã có bệnh dạ dày do không ăn đúng bữa, lúc trước ngày nào cô cũng ở bên cạnh nên cũng có nhiều lần nhắc nhở anh, vì thế nên bệnh của anh cũng không tái đi tái lại nữa... Nhưng từ sau khi anh từ chối cô thì cô đã không quan tâm đến anh nữa, chẳng lẽ vì thế mà bệnh của anh tái phát?

Vũ Dụ Bạch thấy có tác dụng liền nói tiếp, nào là Đường Phục Sinh thật sự không cố ý, nào là bệnh tình đang chuyển biến xấu, nào là buồn bã nên đâm ra là tâm bệnh. Nhưng lời nói này của anh hoàn toàn đả kích đến Vũ Dạ Uyển đang lo lắng, lòng cô hiện tại như lửa đốt. Vì tôn nghiêm nên cô cũng cố gắng lạnh mặt lại, nói:

- Được rồi, ngày mai em sẽ đến thăm chú ấy. Bây giờ em về phòng đây, anh đừng lắm lời nữa.

Nói xong, Vũ Dạ Uyển mở cửa đi ra thì nhìn thấy Vũ Thiên Ái suýt ngã, cô nhíu mày nhìn cháu gái, hỏi:

- Cháu làm gì ở đây vậy?

Vũ Thiên Ái gãi đầu, song cũng thật thà nói là cô bé đang nghe lén, nhưng cái cửa này bị làm sao ấy, hoàn toàn không nghe được gì. Hai mắt của cô híp lại, đưa về phía của anh trai, người anh này của cô đúng là lắm trò, dạy con gái cái gì không dạy lại dạy con gái cái thói nghe lén. Vũ Dụ Bạch cũng chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn của cô.

Vũ Dạ Uyển cũng phì cười, sau đó xoa xoa đầu của Thiên Ái một cái, nói lớn:

- Con đó, học cũng phải chọn lọc nghe chưa. Cái gì tốt thì hãy học, đừng như ai kia, hỏng người!